uncategorized

[My Glory] Chương 22

Chương 22:

 

Kiều Tinh Tinh lén lút thu hồi mấy trò thử nghiệm của cô đi, an phận đánh rank hai hôm với Vu Đồ.

Chớp mắt đã tới ngày diễn ra trận chung kết KPL.

Thời gian trận chung kết bắt đầu là 3h chiều, 2 rưỡi Kiều Tinh Tinh đã ngồi chờ trong phòng nghe nhìn. Cô mở nền tảng live stream ra trước, sau đó liền lôi kéo Vu Đồ nghiên cứu xem nên đặt tiền cho đội nào.

Trận chung kết lần này diễn ra giữa hai đội là Lạc Thần và Thiên Cung. Mà Thiên Cung chính là đội mà game thủ chuyên nghiệp Hạ Tuyết Kiều Tinh Tinh thích đang đầu quân.

Cho nên về mặt tình cảm thì nên ủng hộ Thiên Cung.

Nhưng cô có mười vạn đồng tiền trong game, tích khổ tích sở nhờ đánh thường và đánh rank mỗi ngày mới được đấy. Bao nhiêu tiền như thế, làm theo cảm tính sao được. Vì thế cô cẩn thận xem hết tin tức và tin ngồi lê đôi mách trước giờ thi đấu, còn nhìn trộm thầy Vu ngồi ngay cạnh mình một tí.

Vừa hay cô thấy thầy Vu đặt hết tiền trong game cho đội Lạc Thần.

“Cậu cược hết tiền cho Lạc Thần à?”

“Trạng thái của họ tốt hơn, Lạc Thần là quán quân của giải mùa xuân, kinh nghiệm cũng phong phú hơn.”

Kiều Tinh Tinh không phục nói: “Trạng thái của Hạ Tuyết cũng rất tốt mà.”

Cho nên mới hơi không vừa mắt. Vu Đồ nói: “Muốn thắng thì cược cho Lạc Thần, xác suất lớn. Ủng hộ thần tượng thì cược cho Thiên Cung.”

“Thế không được.” Kiều Tinh Tinh vẻ mặt nghiêm túc, “Tớ là một người đu idol có lí trí đấy.”

Cô rốt cuộc nên tin tưởng thần tượng hay là tin tưởng học thần nhỉ?

“Thôi, tớ cược cho Thiên Cung vậy, hai đứa mình cùng cược hết cho Lạc Thần thì chán lắm.” Kiều Tinh Tinh cược xong, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu cô, cô hứng thú bừng bừng đề nghị, “Hay là tụi mình cũng đánh cuộc đi? Đội của ai thua thì phải đồng ý với yêu cầu của bên còn lại nhé? Có vẻ thú vị hơn.”

Vu Đồ đã sớm thờ ơ với cái kiểu liên tục nảy ra ý mới này của cô, “Được thôi.”

Anh chỉ vào màn hình lớn, “Bắt đầu rồi.”

.

Đúng ba giờ, trận thi đấu chính thức bắt đầu.

Trận chung kết quả là trận chung kết, đánh đến hoa cả mắt và cực kì kịch liệt. Kiều Tinh Tinh vốn dĩ quy củ ngồi trên sofa cùng với Vu Đồ, xem một lúc thì cô trượt xuống ngồi trên thảm, ôm đầu gối xem không chớp mắt.

Ba ván đầu Lạc Thần và Thiên Cung đánh tỉ số 2 : 1, Kiều Tinh Tinh hơi lo lắng. Trận chung kết sử dụng quy định đánh bảy thắng bốn, nếu Thiên Cung thua thêm ván nữa, thì sẽ rất khó để gỡ gạc lại.

Cũng may ván thứ tư Thiên Cung có khởi đầu rất thuận lợi, hai đợt giao tranh tổng đầu đều có lời. Đợt xông lên cả team thứ hai Hạ Tuyết còn được triple kill, trái tim làm fan của Kiều Tinh Tinh quả thực nổ tung.

“Hạ Tuyết lợi hại lắm luôn! Phải tớ chắc đã chết cả trăm lần rồi.”

Nhưng Lạc Thần dù sao cũng là quán quân của giải mùa xuân, không chút hoang mang khi đối mặt với hoàn cảnh bất lợi, rất nhanh đã phục kích lại cực kì xịn xò trong đợt đánh team tiếp theo, ngay sau đó lại giành được bạo quân, lập tức nhận được rất nhiều vàng và kinh nghiệm.

Thế cục nhất thời lại khó bề đoán biết được.

Tâm tư Kiều Tinh Tinh lại cuống lên lần nữa, cô quay đầu hỏi Vu Đồ, “Lạc Thần thật sự rất ổn đấy, cậu cảm thấy……”

Giọng cô đột nhiên dừng lại.

Trên chiếc sofa đằng sau, Vu Đồ đang dựa vào ghế, đã nhắm hai mắt lại tự lúc nào.

Thế này là…… ngủ rồi à?

Kiều Tinh Tinh cầm lấy điều khiển từ xa tắt tiếng đi, sau đó lén lút bò từ thảm lên sofa, khoanh chân ngồi ở một bên nghiêm túc nghiên cứu anh.

Lông mi anh rất dài rất dày, cho nên đôi mắt luôn có vẻ vô cùng sâu thẳm. Kiều Tinh Tinh hơi ghen tị một tí, lông mi cô cũng dài, nhưng lại không dày lắm, lần nào cũng phải chuốt tỉ mỉ rất lâu. Một thằng đàn ông có lông mi đẹp thế làm gì, chẳng thà tặng cô đi.

Lông mày anh thon dài và có vẻ đầy sự cương nghị, cho nên anh luôn có dáng vẻ rất cứng cỏi. Chỉ là lúc này mi tâm anh khẽ nhíu lại, tựa như có điều gì lo lắng, đến ngủ cũng không thoải mái được.

Kiều Tinh Tinh nhíu mày, dạo này cậu ấy rất mệt ư? Xem trận thi đấu kịch liệt như thế còn ngủ được.

Nhưng cậu ấy bận gì mới được nhỉ?

Từ lúc đi công tác về, ngày nào hơn 6h là anh đã về rồi. Kiều Tinh Tinh thật ra định hỏi anh, có phải anh còn bận việc bên viện hàng không vũ trụ không, sao đã quyết định từ chức rồi mà vẫn còn phải bận. Nhưng nghĩ tới nguyên nhân đợt trước họ giận nhau bỏ đi, cô lại không hỏi ra lời được nữa.

Kiều Tinh Tinh yên lặng nhìn anh hồi lâu.

Thôi, kệ cậu ấy bận chuyện gì đi. Bận gì cũng tốt mà, còn trẻ, hơi mệt một tí cũng rất bình thường. Ai mà không phải chạy đua chứ? Lúc cô bận ấy à, mấy ngày liền cô chỉ được ngủ 3-4 tiếng ấy chứ.

Nhưng quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cậu ấy thật sự hơi chướng mắt.

Cô ngẫm ngợi, lấy di động ra chụp một tấm ảnh của anh, sau đó cô mở phần mềm photoshop, thuần thục xóa nếp nhăn giữa mày anh và loại bỏ quầng thâm dưới mắt.

Nhưng sao cứ kì kì vậy nhỉ, nhìn kiểu gì cũng thấy chưa photoshop còn đẹp hơn là sao?

Cô so ảnh chụp với người thật một chút, back lại photoshop lại từ đầu. Lần này cô càng cẩn thận hơn, dùng kinh nghiệm photoshop ảnh của một minh tinh đang hot như cô, nhưng thành quả vẫn không khiến người ta thấy vừa ý.

Ồ, chắc là tại góc chụp không đúng, không đủ chính diện.

Chụp lại tấm khác là được.

Cô ngồi quỳ, cúi người chụp thẳng mặt Vu Đồ. Nhưng cô đã xem nhẹ độ mềm mại và co dãn của sofa, cô không ngừng điều chỉnh góc độ một lúc, bỗng dưng trọng tâm không vững, cô lại còn ụp cả người lên người Vu Đồ.

Cô ngây cả người ra, cứng đờ mấy giây nằm đè lên Vu Đồ.

Cơ thể dưới thân cô ấm áp mà cứng rắn, thể hiện rõ được sự mạnh mẽ của riêng phái nam. Trái tim cô hoảng hốt đập thình thịch mấy lần mới bình tĩnh hơn một chút.

Vu Đồ dường như không có động tĩnh gì.

Cô ôm tâm lý may mắn nghĩ thầm, chẳng lẽ cậu ấy không bị cô va cho tỉnh luôn hả?

Cô chuyển người định ngồi dậy, nhưng ngay giây tiếp theo, một bàn tay nóng rực hữu lực liền cầm lấy cổ tay cô.

Cô nhất thời dừng động tác lại, nhưng bàn tay nắm lấy cổ tay cô lại không chuyển động, chỉ nắm lấy rất chặt thôi.

Một hồi lâu sau, cái tay kia mới vừa dịu dàng lại vừa kiên định nâng cô lên khỏi người anh.

Kiều Tinh Tinh mượn lực ngồi trở lại sofa.

Mặt cô hơi nóng lên, cô căn bản không muốn nhìn Vu Đồ. Cô cảm thấy cho dù té ngã trên thảm đỏ cũng không xấu hổ như bây giờ.

Cô nên giải thích thế nào đây……

“Ờ ừm…… Tớ……”

Vu Đồ ngắt lời cô, giọng nói hơi trầm thấp, “Cậu muốn lấy cái gì?”

Kiều Tinh Tinh sửng sốt.

Tầm mắt Vu Đồ chuyển tới bàn trà bên cạnh anh, “Chén trà à?”

Cô rốt cuộc phản ứng được, “…… Ừ.”

Vu Đồ đưa chén trà cho cô.

Kiều Tinh Tinh bưng chén trà, ngồi đó nhìn thẳng về phía trước, thầm thở phào trong lòng, thế này là chưa lộ đúng không? Chắc vậy rồi, cậu ấy còn chủ động tìm lí do cho cô cơ mà.

Nhưng tại sao trong lòng lại còn hơi rầu rĩ nhỉ?

Vu Đồ ngồi trên sofa, khẽ khàng cúi đầu, mấy sợi tóc rối che vầng trán anh đi. Ánh mắt anh yên lặng dừng trên tay mình, một lát sau, anh bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn, “Ai thắng đấy?”

Lúc này Kiều Tinh Tinh mới nhớ ra còn đang thi đấu. Lúc cô ngước mắt nhìn, màn hình lớn đã đang chiếu lại những màn xuất sắc trong trận đấu rồi.

…… Đã đấu xong rồi à?

Nhưng cô nào biết ai thắng. “…… Cậu đoán đi.”

Vu Đồ cầm lấy di động của mình nhìn kết quả thi đấu eSports, “Tớ đoán cậu thua.”

Hóa ra Thiên Cung thua.

“Ờ, tớ thua rồi, cậu có thể đưa ra yêu cầu.”

Giọng cô uể oải, dáng vẻ không vui lắm. Đôi mắt Vu Đồ hơi nheo lại, nỗi lòng anh lại rối bời. Cuối cùng, anh không thể kiểm soát bản thân được nữa.

Anh nghe thấy chính mình đang hỏi cô, “Cuối tháng là sinh nhật cậu, cậu muốn quà gì?”

Kiều Tinh Tinh chớp chớp mắt, “Tớ đang hỏi cậu muốn yêu cầu gì mà.”

Vu Đồ dừng một chút, nói: “Yêu cầu chính là cậu nói cho tớ cậu muốn quà gì.”

Kiều Tinh Tinh nhìn anh, đôi mắt chậm rãi sáng lên, tất cả những phiền muộn ban nãy đều không cánh mà bay, cảm xúc của cô khá hơn hẳn, “Thế thì tớ cũng sẽ không khách khí đâu nhé.”

“Đương nhiên.”

Kiều Tinh Tinh không khách khí mà suy nghĩ một hồi, thật sự không thể nghĩ ra là mình muốn cái gì, “Đột ngột quá, để tớ nghĩ lại rồi báo cho cậu.”

Aizz thầy Vu đúng là trai thẳng, ai đời tặng quà người ta mà còn đi hỏi bao giờ. Chẳng lẽ không phải bỗng nhiên lấy quà ra mới là niềm vui bất ngờ ư?

“Được.” Vu Đồ gật đầu, cầm lấy điều khiển từ xa, bật tiếng clip nãy giờ vẫn bị mute.

“Trận chung kết kết thúc, qua mấy ngày nữa chính là lễ trao giải, cậu đã nghĩ ra sẽ chọn game thủ chuyên nghiệp nào làm đồng đội cậu chưa?”

Sao lại bàn chuyện đứng đắn ngay thế, cô còn đang suy nghĩ về quà cơ mà.

Nhưng thôi thấy dáng vẻ vô cùng nghiêm túc của Vu Đồ, Kiều Tinh Tinh cũng chuyển kênh theo, “Cậu có kiến nghị gì?”

“Người đầu tiên nên chọn là Chu Ẩn của Thiên Cung.” Vu Đồ tìm được nút chiếu lại trận chung kết vừa kết thúc, “Tuy rằng Thiên Cung thua Lạc Thần trong trận chung kết, nhưng là đội trưởng, kỹ năng cá nhân của Chu Ẩn là không thể nghi ngờ. Cậu ta là game thủ toàn năng hiếm thấy trên sàn đấu KPL, hiểu tướng rất sâu, đánh vị trí nào cũng được, sẽ tiện cho đội cậu điều chỉnh chiến thuật.”

“Tớ còn tưởng cậu sẽ kiến nghị chọn người của Lạc Thần.”

“Thực lực của Lạc Thần đương nhiên rất mạnh, nhưng điểm mạnh nhất của họ là sự phối hợp tổng thể. Hai đồng đội của cậu đều chọn ngẫu nhiên, nên chọn game thủ có kỹ năng cá nhân xuất sắc vẫn là tốt nhất.”

Kiều Tinh Tinh gật gật đầu, “Được rồi, tớ cũng rất thích Chu Ẩn.”

“Ừ, Chu Ẩn nhìn cũng sáng sủa đấy.”

“…… Người ta mới mười chín tuổi mà!”

Tuổi mà cũng biết luôn. Vu Đồ cười, nhắc nhở cô nhìn màn hình lớn: “Chú ý lối đánh của Chu Ẩn.”

Kiều Tinh Tinh liền nhìn một lúc.

“Đã nhìn ra chưa?”

“Gì cơ?” Kiều Tinh Tinh ngơ ra.

“Mấy ngày nay lúc chơi rank với cậu, tớ đang bắt chước Chu Ẩn.”

Kiều Tinh Tinh ngẩn ra.

“Những tướng mà cậu ta thường dùng, lối đánh quen thuộc, và thói quen trong hành vi, như vậy tới lúc thi đấu cậu sẽ quen thuộc với cậu ta hơn, dễ dàng phối hợp với cậu ta.”

“…… Mấy ngày nay cậu đang bắt chước cậu ấy, để tớ quen thuộc với cách đánh của cậu ấy, luyện phối hợp với cậu ấy à?”

“Đúng vậy, tớ còn từng bắt chước Hạ Tuyết, cậu không phát hiện à?”

Hoàn toàn không. Cô chỉ cảm thấy dạo này lối chơi và kiểu hành vi của anh không giống trước lắm, hóa ra là anh đang bắt chước người khác, chỉ để cô quen thuộc với phong cách của những game thủ đó……

Đi nghiên cứu những cái này phải tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực chứ? Cậu ấy mệt mỏi như vậy, là vì chuyện này ư?

Trong nháy mắt, lòng Kiều Tinh Tinh không biết mang tư vị gì, cô chỉ biết, cô chẳng muốn thử thiếc gì nữa.

Không cần nữa.

“Tớ nghĩ ra quà sinh nhật rồi.” Cô nói.

Vu Đồ nhìn cô.

“Cậu cho tớ một cái pentakill đi.” Kiều Tinh Tinh mỉm cười nói, “Đánh tới giờ tớ vẫn chưa được pentakill đâu. Nhưng phải là cậu cho tớ nhé, không phải các cậu kia đâu. Đừng có bắt chước họ.”

“Tớ thích đánh phối hợp với cậu hơn.”

Ánh mắt Vu Đồ dừng trên gương mặt cô không hề chớp mắt, sau đó anh cúi đầu cười như thể rất bất đắc dĩ.

“Cậu cười cái gì?” Kiều Tinh Tinh hơi bực, rõ ràng lãng mạn như thế cơ mà?

“Không có gì…… Tớ cảm thấy như làm culi ấy.”

……

Đừng tưởng cô không nghe ra là anh đang cười nhạo cô nhé, chỉ tại cô không may mắn nên chưa được pentakill thôi nha!

“Bây giờ bắt đầu luôn đi.” Vu Đồ cầm lấy chiếc di động cô để trên sofa đưa cho cô, “Cậu cày solo rớt 30 sao đi.”

“Cái gì?” Kiều Tinh Tinh tưởng mình bị ảo giác.

“Rank của cậu bây giờ cao quá, pentakill ở rank Vương Giả 50 sao……” Vu Đồ thở dài nói, “Tớ không tặng nổi.”

Kiều Tinh Tinh lườm anh một cái, nhịn không được cũng cười, kiêu ngạo: “Tớ mặc kệ đấy.”

“A đúng rồi.” Cô bỗng nhiên nhớ tới cái gì, chạy đến phòng khách tìm một chút, cầm hai tấm vé sang.

“Vé vào cửa lễ trao giải, đến lúc đó cậu với Sợ Hãi Quá cùng tới xem nhé! Trước khi tới xin các hạ nghỉ ngơi đầy đủ nhé. Nếu bận thì không cần phải tới vào sáng sớm đâu. Túm lại, đừng có xem được nửa chừng rồi lăn ra ngủ nha.”

Vu Đồ nhận lấy vé vào cửa, “Gọi cả Sợ Hãi Quá à?”

“Đúng vậy, cùng tới nhé. Lúc đó cậu có thể nói với anh ta—— người lợi hại nhất trên đài kia…… À không phải, người đẹp nhất trên đài, chính là Với Tay Hái Bông Gòn!”

________________________________________

Tác giả có lời muốn nói: 50 sao của Tinh Tinh là Vu Đồ kéo cô ấy đó, trình độ của cô ấy hẻm được như vậy đâu. Trận chung kết real thì không bắt đầu ngay đâu, trước đó còn có mấy tiết mục… Tôi còn nhớ bản hòa âm giải mùa xuân đợt nửa năm trước, nghe mà sợ tái mào……

[HẾT CHƯƠNG 22]

uncategorized

[My Glory] Chương 21

Chương 21:

 

Lòng Kiều Tinh Tinh cảm thấy chua xót, nhưng cô biết, mình không giận anh.

Nhưng cô lại không muốn thừa nhận.

Vu Đồ đứng lên, một lát sau mới nói ra lời, giọng anh hơi khàn khàn. “Cậu mãi mà không rep tin WeChat của tớ, cho nên tớ tới hỏi một chút, cậu còn cần tớ dạy cậu nữa không?”

Kiều Tinh Tinh cắn môi dưới, nghiêng đầu sang một bên, “Hôm đấy tớ dùng từ không đúng, cậu xin lỗi thầy cậu hộ tớ nhé.”

“Tớ xin lỗi rồi.” Vu Đồ nói, “Mấy hôm trước cô tớ còn nhắn tin hỏi tớ, Tinh Tinh bạn em có phải là ngôi sao Kiều Tinh Tinh kia không.”

“…… Ồ.”

Lại không còn lời gì để nói.

“Lúc tớ không ở đây, cậu chơi rất khá.”

“Cậu còn biết cơ đấy.” Cô hơi có chút giận dỗi.

“Tối hôm qua tớ xem lịch sử đấu của cậu.” Vu Đồ thở dài, lại hỏi: “Cho nên còn cần tớ nữa không?”

Kiều Tinh Tinh cảm thấy anh quả thực đang ép cô, nhưng dù gì cô cũng không thể thốt lên tiếng không cần, đành phải buồn bực nói: “Mấy cái linh kiện kì quái cậu đặt trên Taobao cuối cùng cũng gửi tới rồi đó, viết địa chỉ nhà tớ, số di động lại là của cậu. May mà bên nhà đất nhận hộ, không thì cậu định vứt luôn ở nhà tớ để kệ tớ à?”

Vu Đồ nói: “Tớ sẽ dùng mà.”

Hừ ~

Kiều Tinh Tinh ra vẻ miễn cưỡng: “…… Vậy trước tiên lên ăn cơm đã đi.”

“Có phần của tớ không?”

…… Đương nhiên không có rồi.

Vu Đồ cười cười, “Ngày mai tớ lại sang, ngồi tàu hỏa cả đêm, giờ người hôi rình rồi.”

Ngồi tàu hỏa cả đêm?

Lúc này Kiều Tinh Tinh mới chú ý tới dáng vẻ tả tơi của anh, quần áo nhăn nhúm dúm dó, tóc hơi rối, trong mắt anh còn có tơ máu đỏ.

Lần này thì cô giận thật. “Cậu…… Ngồi tàu hỏa cả đêm còn chạy tới đây chơi game à!”

“Ừ, may mà mang sạc dự phòng, không thì không đủ pin.”

Kiều Tinh Tinh quả thực không biết nói gì cho phải, rõ ràng cô thấy tức giận, như hình như trong lòng cô lại thầm cảm thấy chút vui mừng. Cô trừng mắt nhìn anh hồi lâu, cuối cùng hoàn toàn bại trận, buồn bực nói: “Tớ làm tài xế đưa cậu về.”

“Không cho phép từ chối, đừng đi tàu điện ngầm làm điếc mũi người khác!”

Vu Đồ không từ chối.

.

Kiều Tinh Tinh hơi mất hồn mất vía cả chiều, đánh game cũng lung ta lung tung , vì thế sau mười trận thắng vang dội liên tiếp, cô thua mười một trận liên tục một cách hoành tráng. Buổi tối trước khi đi ngủ, thua rồi lại thắng thắng rồi lại thua, rank của cô lại về Tinh Diệu I.

…… Thua hết tất cả sao thắng được nhờ đi rank đôi với Vu Đồ rồi.

Kiều Tinh Tinh rơi vào nỗi suy tư nghiêm túc về vận mệnh của mình —— chẳng lẽ cô chỉ có cái mệnh đánh solo lên rank Vương Giả thôi ư?

Ảo tưởng một chút tới chuyện mai Vu Đồ tới mà thấy KDA của cô, liệu anh có nhìn cô với ánh mắt cạn hết cả lời không, Kiều Tinh Tinh u buồn hết sức. Vì thế sáng hôm sau lúc Vu Đồ sang, cô liền đưa di động của mình tới trước mặt anh, phủ đầu ngay: “Nhìn nè, tớ rớt 10 sao rồi.”

Dáng vẻ cô rất kiểu tranh công, Vu Đồ suýt thì tưởng mình nghe lầm, hay là cô ấy bảo một mình cô ấy solo lên 10 sao nhỉ?

Anh lấy di động của cô qua để xác nhận —— quả thật rớt mất 10 sao rồi.

“Lấy làm tự hào à?”

“Cơ chế ghép trận có vấn đề ý, nhận được chuỗi thắng xong sẽ có tỉ lệ thua rất lớn mà.” Kiều Tinh Tinh biện hộ cho chính mình, “Hơn nữa tớ có 5 cái MVP của phe bại mà.”

Mắt Vu Đồ hơi rũ, ngón tay thon dài của anh di động trên màn hình. Anh đứng ở cửa, nhìn lướt qua lịch sử đi rank solo hôm qua của cô.

Kiều Tinh Tinh đứng cạnh làm bộ cùng xem di động với anh, khóe mắt lại không nhịn được trộm liếc anh, ngắm dáng vẻ nghiêm túc cúi đầu của anh.

Hoan nghênh trở về nè, thầy Vu.

“Trận này là sao đây, DPS của Thủ Ước sao chỉ có 16%?”

(DPS: Damage per second: sát thương mỗi giây)

…… Phải là huấn luyện viên Vu ác ôn mới đúng.

“Đứa support có vấn đề ý!” Kiều Tinh Tinh vội đổ vỏ cho người khác. Sau đó cô cũng không ngắm anh huấn luyện viên nữa, nhìn chằm chằm di động. Cứ lúc nào có số liệu khó coi là cô sẽ nhanh nhảu biện hộ một tí.

Vu Đồ có tai như điếc xem xong, trả điện thoại lại cho cô.

Kiều Tinh Tinh hỏi: “Chốc nữa tớ đi solo à? Hay cậu xếp hàng đôi với tớ?”

“Tớ kéo cậu.” Vu Đồ nói dứt khoát.

Ấy, sao thầy Vu đi một chuyến công tác về xong lại đổi tính đổi nết thế này?

“Lúc cậu đi công tác có chuyện tốt gì à?” Không thì sao lại trở nên săn sóc hiền lành thế chứ.

Vu Đồ cởi áo khoác xong đang định treo lên, nghe vậy, động tác của anh bỗng khựng lại.

Kiều Tinh Tinh lại không chú ý, nhớ ra hỏi anh: “Đúng rồi, cậu đi công tác ở đâu thế? Đột nhiên phải đi, có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả?”

“Tây An. Những chuyện còn lại không nói được, phải bảo mật.” Vu Đồ treo áo khoác cẩn thận xong thì quay người lại, thần sắc đã trở lại như thường.

“Nghiêm khắc thế, nói với người nhà cũng không được à?” Kiều Tinh Tinh tò mò gặng hỏi, hỏi xong mới phát hiện lời của mình còn có nghĩa khác, cô vội vàng bổ sung, “Giả thiết thôi…… tớ không bảo là nói với tớ.”

“Không được.”

“Chán thế, cũng chẳng có gì hay để bàn mà.” Kiều Tinh Tinh thuận miệng thở than.

“Chắc vậy.” Lông mi Vu Đồ khẽ nhúc nhích, anh đi vào bên trong, “Chúng ta bắt đầu đi.”

.

Trong phòng hơi nóng. Kiều Tinh Tinh không thích mặc dày, mấy hôm trước vừa hạ nhiệt độ một cái là cô đã tăng máy sưởi cả căn nhà lên. Nhiệt độ trong nhà còn cao hơn mấy độ so với trước khi hạ nhiệt. Vu Đồ đánh được một nửa ván đầu, thừa dịp Kiều Tinh Tinh bán đứng anh chỗ đường sông, anh cởi luôn cả áo len, chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng.

Nhân vật trong game còn chưa sống lại, ánh mắt anh lẳng lặng dừng trên người Kiều Tinh Tinh. Có lẽ vì sàn nhà ấm áp, cô không chịu ngồi tử tế trên sofa, mà cầm di động ngồi chân trần trên thảm. Tấm thảm nhung dài màu trắng, những ngón chân xinh xẻo thanh tú của cô và mái tóc dài đen nhánh như nhung thả trên đó. Trong trí nhớ mơ hồ của anh, dáng vẻ vẫn luôn đẹp đẽ tinh tế ấy giờ phút này lại đột nhiên trở nên động lòng người.

Mà khi cô ngẩng đầu, hơi mơ màng nhìn về phía anh, tất cả đều trở nên sống động hơn nhiều.

“Sao cậu cứ bất động ở giữa tế đàn thế……” Cô nhớ ra cái gì, vẻ mặt nhất thời hơi chột dạ, “Tớ không cố ý bán đứng cậu đâu mà……”

“Là tin tưởng, tớ biết.” Anh bình tĩnh thu hồi tầm mắt, lại đặt lực chú ý lên trò chơi, “Đi theo tớ, vào rừng địch cướp bùa đỏ.”

“Được.” Kiều Tinh Tinh vui vẻ đuổi kịp Lý Nguyên Phương của anh cùng đi cướp bùa đỏ.

(Lý Nguyên Phương: Xạ Thủ. Nguyên mẫu là nhân vật Lý Nguyên Phương hư cấu trong tác phẩm phim “Thần thám Địch Nhân Kiệt”.)

800px-王都密探李元芳.

Hôm nay Vu Đồ đánh game không giống hồi trước lắm, cực kì hổ báo, không ngừng ép rừng địch, cũng toàn dùng mấy tướng anh không hay dùng như Lý Nguyên Phương, Hàn Tín, Bách Lý Huyền Sách linh tinh. Tiết tấu game rất nhanh, mỗi ván cũng kết thúc rất nhanh. Cô còn lấy lại mười sao để lên rank Vương Giả nhanh hơn hơn cả hôm qua.

(Bách Lý Huyền Sách: Thích Khách. Em trai của Bách Lý Thủ Ước. Sau khi lạc anh trai thì được Cain cứu, bái Lan Lăng Vương làm thầy. Sau này cặp anh em Bách Lý gặp lại nhau trong hàng ngũ thủ vệ quân. Là một trong top mười tướng khó dùng nhất vì lắm bug quá.)

800px-嚣狂之镰百里玄策

Sau đó anh buông di động, nhìn nhìn thời gian rồi nói, “Cậu chơi bừa một lúc đi, tớ đi sửa máy chiếu.”

…… Sao lại có cảm giác kiểu —— “Nhìn đi, đây là đống sao trẫm đánh cho nàng. Nàng cứ chơi bừa rớt bao nhiêu tùy thích đi” thế nhỉ?

Kiều Tinh Tinh vội vàng bỏ ngay cái ý nghĩ không hợp lý này đi, cầm di động lon ton đi theo anh vào rạp chiếu phim gia đình, ngồi xổm bên cạnh giám thị anh sửa máy chiếu.

“Sửa bao lâu thì xong á?”

“Rất nhanh thôi.”

“Ngày kia là đến trận chung kết rồi, nếu sửa không được thì tụi mình lén đến tận nơi xem nhé?”

Vu Đồ cúi đầu tháo linh kiện, “Rốt cuộc là cậu muốn hay không muốn đi đây?”

“Để xem trình độ của cậu đấy?”

“…… Đừng quấy nhiễu tớ phát huy.”

“Ờ.” Kiều Tinh Tinh câm miệng, lại xem anh làm việc một lúc, sau đó cô ngồi trên tấm thảm cạnh đó chơi rank solo.

Cô chọn Luna, bởi vì ván trước Vu Đồ chơi Luna, đấu một chọi năm giữa khu của địch, ngầu thôi rồi là ngầu, cô cũng rất nóng lòng muốn thử.

(Luna: Đấu sĩ/Pháp sư. Nguyên mẫu là nữ thần ánh trăng thời La Mã cổ đại.)

800px-月光之女露娜1

Nhưng sau hai lần giao tranh cùng team, cô liền hối hận đến muốn khóc, Luna thật sự quá quá quá quá là khó chơi, người ta là “Thắng vô hạn lần dưới ánh trăng”, chắc cô là “Thua vô vạn ván dưới ánh trăng” mất nhỉ?

Cô vốn đang định kiên trì thêm chút nữa, nhưng đồng đội team mình còn chưa nói câu nào khó nghe, Tô Liệt bên địch đã để mồm đi chơi xa, kêu gào team rác rưởi mau đầu hàng đê. Kiều Tinh Tinh cú lên, đưa luôn điện thoại cho Vu Đồ.

Vu Đồ đang xắn tay áo tháo linh kiện, tay còn chưa kịp lau đã bị nhét vào một cô Luna giết 0 – chết 4.

Người đưa cho anh còn tức giận ra yêu cầu với anh: “Tẩn cái thằng Tô Liệt bên địch đi, nó toàn cười nhạo tớ.”

Vu Đồ nhìn thoáng qua số vàng và điểm kinh nghiệm của cô, “Bây giờ chưa tẩn được.”

Nhưng lúc gặp được Tô Liệt, anh vẫn di chuyển vị trí đùa giỡn một lúc, rồi xuyên qua tường bỏ của chạy lấy người.

Đây thật ra không phải là phong cách của Vu Đồ, dùng cách nói của anh, thì đây là tốn công vô ích.

Ngày thường thầy Vu căn bản sẽ không lãng phí thời gian làm như vậy.

Ánh mắt Kiều Tinh Tinh dời khỏi màn hình di động, yên lặng dừng trên gương mặt anh.

Chẳng hiểu sao cô cảm thấy, Vu Đồ đi công tác về xong, hình như trở nên….. hơi dịu dàng, còn hơi…… dung túng với cô?

Cô không thể nói rõ cụ thể ở chi tiết nào, nó rất tinh tế thôi, có lẽ chính Vu Đồ cũng không phát hiện.

Nhưng cô cứ cảm thấy thế đấy.

Thậm chí cô còn ngo ngoe rục rịch.

.

Muốn thử.

.

“Vu Đồ, mấy hôm nay tớ có thể chơi game bằng di động của cậu được không?” Kiều Tinh Tinh đột nhiên hỏi anh.

Vu Đồ ngước mắt lên nhìn cô từ trong game. Đôi mắt Kiều Tinh Tinh sáng long lanh, lấy lí do rất mượt mà, “Lúc thi đấu phải dùng di động riêng ấy, cùng hãng với di động của cậu, kích cỡ cũng giông giống, tớ luyện tập cho quen tay tí.”

Vu Đồ gật gật đầu, “Mật mã xxxx, cậu tự vào phòng khách lấy đi.”

.

Được voi nên cô muốn đòi thêm tiên.

.

“Cậu có được add vào group bạn cấp 3 không?” Cầm di động sang rồi, Kiều Tinh Tinh biết rõ còn cố hỏi.

“Có.”

“Tớ không được add…… tớ hơi tò mò bây giờ các bạn thế nào rồi. Tớ có thể dùng WeChat của cậu xem vòng bạn bè của họ không?”

Vu Đồ nhàn nhạt nói: “Vòng bạn bè là để cho bạn xem, họ cũng là bạn cùng lớp của cậu mà.”

Ấy ~ mấu chốt không phải người ta có cho cô xem không, mà là dùng WeChat của cậu đấy.

Kiều Tinh Tinh chớp mắt: “Mọi người à?”

Trong lòng Vu Đồ cũng chẳng hiểu sao cô cứ phải ỡm ờ ướm hỏi thế, anh muốn nói “Tớ cũng chưa xem đâu, cậu xem cái gì”, nhưng cuối cùng anh chỉ thao tác game mà không ngẩng đầu lên, như thể không thèm đáp lại.

Kiều Tinh Tinh thở dài, người này chả hiểu ý cô gì cả~~~ thôi, không hiểu cũng không tồi. Nhìn Vu Đồ dùng Luna báo thù giúp cô, cô quyết định có qua có lại, cũng đánh thắng trên nick của anh.

Còn cái thứ vòng bạn bè gì gì ấy à, nói vậy cho có thôi, cô cũng lười click vào xem.

.

Thật ra ngay hôm đầu tiên Kiều Tinh Tinh đã đánh rank bằng di động của Vu Đồ, về sau đương nhiên cũng có dùng, nhưng toàn là vào game luôn. Đây là lần đầu tiên, cô tự mình giải khóa, dường như cô đã nhận được sự cho phép nào đó. Thế giới của anh mở rộng ra hoàn toàn với cô.

Cô nhịn nỗi xúc động muốn lật tung mọi thứ trong di động anh lên, dễ dàng tìm được app King of Glory, click mở bắt đầu rank.

Đánh mấy phút, Tiểu Chu gọi sang, Kiều Tinh Tinh đang bận trăm ngả bèn bấm loa ngoài trên điện thoại cô.

Giọng Tiểu Chu vang lên.

“Tinh Tinh, nhãn hàng tặng quà sinh nhật cho chị. Còn cả ba cái hộp to nữa, em bảo bác tài mang lên cho chị nhé?”

Kiều Tinh Tinh đang định bảo ừ, bỗng nhiên nhớ ra thầy Vu ngồi cạnh.

Ý ~~

Muốn sai thầy Vu làm việc ~

“Chờ một chút.” Cô nói với Tiểu Chu, sau đó cười khanh khách nhìn về phía Vu Đồ, “Tài xế đi vào không tiện lắm, thầy Vu, thầy vào thang máy giúp họ tí nhé?”

.

Thầy Vu lập tức xuống lầu bê đồ lên, Kiều Tinh Tinh liền cầm di động vừa chơi game vừa đứng chờ ở cửa thang máy.

Khi game đến đoạn cả team xông vào nhà chính của địch, cửa thang máy mở ra. Tiểu Chu cầm hộp nhỏ, Vu Đồ khênh hộp to, hai người một trước một sau đi ra. Kiều Tinh Tinh bớt thời giờ liếc một cái vào trong thang máy, bên trong còn có hai cái hộp to.

Cô thấy hơi kỳ quái: “Nhãn hiệu nào tặng quà cho chị sớm thế mà còn nhiều thế?”

“Bên nhà B đấy ạ, năm nào cũng gửi sớm 10 ngày.” Tiểu Chu trả lời, “À, ba cái hộp to này thì không phải đâu, là quần áo, túi tắm với giày dép đặt mua hộ chị đấy, họ ship sang một thể. Ấy chà, đến cũng đúng lúc ghê, mấy hôm nữa chị đi thi đấu rồi, tiện mình phối đồ một tí.”

Tay Kiều Tinh Tinh run lên, một cái đầu người rơi xuống.

“…… Không phải em bảo nhãn hàng tặng quà à?”

Tiểu Chu nâng cái hộp nhỏ trong tay, “Cái này ạ.”

Kiều Tinh Tinh: “……”

Đồng đội thuận lợi đẩy được nhà chính của địch, hai chữ “Thắng lợi” to đùng xuất hiện trên màn hình, nhưng trong lòng Kiều Tinh Tinh lại thấy tiêu điều quá……

Cô chết lặng cất di động, đi đến trước mặt Vu Đồ, định giúp anh một xíu. Vu Đồ dịch người đi, “Để tớ, hơi nặng.”

Hức……

Sao mà không nặng được chứ…… Một thùng nhét không biết bao nhiêu là quần áo đó……

Sao cô lại muốn hành anh…… Sao lại không để tài xế cứ lẻn mang vào cho xong……

.

Vu Đồ khênh hết ba cái hộp to vào trong nhà. Đóng cửa lại, Tiểu Chu còn đang ríu rít: “Tinh Tinh, tủ đồ Thu Đông của chị chật quá rồi. Để em dọn mấy món đợt trước mua mà không hợp đi đã, lắm món còn chưa tháo tag đâu. Chia như hồi trước nhé? Còn gửi cả cho chị Bội Bội nữa.”

Kiều Tinh Tinh: “……”

Hay lắm, lộ hết tất cả chi tiết về thói tiêu pha xa xỉ của cô rồi!

Bây giờ cô muốn biết luôn, tại sao, EQ, của trợ lý cô, lại thấp như vậy?

Cô đưa lưng về phía Vu Đồ, không tiếng động nạt Tiểu Chu “Câm miệng”. Tiểu Chu vẫn còn nhạy bén, lập tức không nói nữa, nhưng cái kiểu bỗng nhiên mím chặt môi trợn tròn mắt kia là thế nào đấy?

…… Ai dạy cho em cái kỹ thuật diễn lố lăng như thế hả?

Kiều Tinh Tinh rất muốn trừ lương của cô ấy.

.

“Khá tốt.”

Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp của Vu Đồ.

Kiều Tinh Tinh quay đầu nhìn anh, hoài nghi mình bị ảo giác, đây là lời của thầy Vu đã từng bảo cô hưởng lợi lộc của xã hội đây sao?

Thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, Vu Đồ cười cười.

Anh nghĩ, đúng là khá tốt.

Cứ vậy đi, ngày nào cũng vui vẻ, trang điểm ăn mặc xinh đẹp, không lo không sầu, không thể tốt hơn.

.

Hôm nay Vu Đồ về khá là sớm, hơn 6h anh đã về rồi.

Anh đi ra khỏi nhà Kiều Tinh Tinh, gọi một cuộc điện thoại rất dài, sau đó mua một ly cà phê nóng bên lề đường.

Anh đứng ở ven đường, chậm rãi uống thật lâu.

Cà phê rất nhanh đã lạnh đi.

Nhưng có lẽ đây mới là nhiệt độ bình thường, chẳng có căn phòng ấm áp, không có nụ cười má lúm đồng tiền tinh nghịch kia.

Anh ném cốc cà phê vào thùng rác, duỗi tay gọi một chiếc xe taxi.

[HẾT CHƯƠNG 21]