uncategorized

[Fan Vợ] Ngoại truyện 5

Ngoại truyện 5: Thẩm & Triệu ( Phần hai ) Anh chàng làm gì mà nhảm shit chứ

Ngày Thẩm Tuyển Ý lại gặp phải fan cuồng, vừa hay anh chàng cùng tham gia một gameshow với Triệu Ngu.

Từ mấy năm trước, sau khi Thẩm Tuyển Ý lên Weibo nói cấm các loại fan cuồng, fan cuồng của anh chàng không còn càn rỡ như trước đây nữa. Dưới sự giám sát chèn ép của Ý Nhân, họ dần dần mai danh ẩn tích.

Nhưng luôn có cá lọt lưới.

Triệu Ngu mới đi ra từ thang máy, đã thấy hai cô gái cầm di động lén lút lảng vảng trong hành lang khách sạn, đi đến trước cửa phòng Thẩm Tuyển Ý, dán lỗ tai lên cửa như thể nghe lén.

Cô nàng giơ tay gõ mạnh lên bức tranh treo trên hành lang: “Làm gì đấy?!”

Hai cô gái kia bị giật mình, cũng không dám quay đầu lại nhìn, cất bước chạy thẳng.

Triệu Ngu đi qua gõ cửa, “Em đây, anh có đấy không?”

Chưa được mấy giây, cửa phòng đã lạch cạch mở ra, Thẩm Tuyển Ý mang vẻ mặt bất đắc dĩ đứng phía sau cửa. Triệu Ngu hận sắt không thành thép nhìn anh chàng: “Sao anh không ra dạy dỗ mấy đứa nó?”

Thẩm Tuyển Ý chờ cô nàng vào phòng, đóng cửa lại: “Không muốn tiếp xúc trực tiếp.”

Sự kiện kia để lại bóng ma không nhỏ cho anh chàng, lúc đối mặt với fan cuồng anh chàng vẫn cố hết sức lảng tránh.

Triệu Ngu biết khúc mắc ba bốn năm nay của anh chàng, cũng biết anh chàng không thể buông nổi. Cô nàng ngồi xuống sofa, như thể bà chủ: “Lấy em ly nước cái.”

Thẩm Tuyển Ý đảo mắt liếc cô nàng, “Để mấy năm nữa chân tay em sẽ thoái hóa hết đấy.”

Nói thì nói vậy, nhưng thấy cô đã giúp anh đuổi được đám fan cuồng đi, anh chàng vẫn rót nước ấm mang qua.

Triệu Ngu đang nửa nằm trên sofa chat voice với Thịnh Kiều.

“Không tới, không đi, dạo này cậu nhàn quá rồi đúng không?”

Giọng nói của Thịnh Kiều vang lên từ di động: “Nhàn tới mức nở hoa rồi nè. Cậu cứ coi như qua ăn bữa cơm với tớ thôi, tớ không nói gì đâu, cậu nhìn cái thôi mà?”

Triệu Ngu nhận lấy ly nước uống một hớp, lười biếng: “Không có hứng thú.”

Thịnh Kiều: “Anh trai tớ là người đàn ông tốt như thế, đốt đèn lồng cũng không tìm được đâu! Để người khác được hời thì tiếc quá!”

Triệu Ngu: “Anh trai cậu là đàn ông tốt như thế, phối với tớ mới đáng tiếc ấy.”

Thịnh Kiều: “Tạm biệt!”

Triệu Ngu: “Bye bye ~”

Voice chat kết thúc, Thẩm Tuyển Ý ngồi xuống đối diện cô nàng, giọng điệu hóng hớt hỏi: “Người anh em của anh tự giới thiệu đối tượng cho em à?”

Triệu Ngu điều chỉnh tư thế: “Ừ.”

“Xem ra nữ thần quốc dân cũng không tránh được khuôn sáo coi mắt cũ rích, vậy sao em không đi? Người mà người anh em của anh giới thiệu cho em chắc chắn không tồi đâu.”

Triệu Ngu bưng ly nước không nói gì, khó có khi cô nàng lại yên tĩnh như vậy. Giống như Thẩm Tuyển Ý đã nói, lúc cô không nói gì, thật ra rất khiến người khác yêu thích.

Hồi lâu, cô nàng ngẩng đầu nhìn qua, mỉm cười: “Bởi vì em có người em thích rồi.”

Thẩm Tuyển Ý khiếp sợ đến mức không quản lý được biểu cảm nữa.

“Không biết là ai……” Anh chàng suýt thì nói ra bốn chữ  “mà xui xẻo thế”, cũng may lý trí kịp thời trở về, lập tức sửa miệng: “Là ai mà lại may mắn như vậy, có thể được cả nữ thần quốc dân ưu ái thế?”

Triệu Ngu uống một hơi cạn sạch cốc nước, chẳng thèm liếc anh chàng lấy một cái, đứng dậy đi về phía cửa.

Thẩm Tuyển Ý ở phía sau kêu lên: “Ấy ấy ấy, đừng động tí là phủi tay chạy mất người thế chứ, anh hỏi thế không được à?”

Triệu Ngu mở cửa ra, bước chân khựng lại, cô nàng xoay người lại, cong môi, nụ cười hơi lạnh lẽo: “Một kẻ nhảm shit.”

Thẩm Tuyển Ý: “…………”

Hai ngày gameshow tiếp theo, Triệu Ngu liền không thèm để ý đến anh chàng nữa.

Thẩm Tuyển Ý ấm ức quá chừng, không phải anh chỉ hóng hớt tí chuyện riêng của em sao, sao em phải thế chứ.

Gameshow đã quay được một nửa, tổ chương trình muốn chơi “Trò chơi nhịp tim”. Khách mời nữ sẽ đeo một cái máy kiểm tra nhịp tim, ba khách mời nam ai có thể khiến nhịp tim của khách mời nữ tăng lên cao nhất thì sẽ chiến thắng.

Triệu Ngu đeo đồng hồ đo nhịp tim, nhịp tim lúc đầu là 80. Hai vị khách mời nam thay phiên ra trận, nhiều nhất cũng chỉ lên tới 85 mà thôi.

Lúc đến lượt Thẩm Tuyển Ý, anh chàng nhìn Triệu Ngu mặt mày vô cảm đối diện, trong lòng suy sụp hết sức.

Khi mặt đối mặt thật gần, host ở bên cạnh nói: “Tuyển Ý anh phải ra chiêu âu yếm khủng vào nhé! Hay là nhảy cho Ngu Ngu xem cũng được, các anh chỉ lên được có 5 nhịp, đúng là mất hết cả mặt mũi các khách mời nam.”

Thẩm Tuyển Ý thở dài, nói với Triệu Ngu: “Cho anh mặt mũi đi?”

Mắt Triệu Ngu trợn trắng.

Host: “Tuyển Ý! Thả thính đi, anh thả thính với cô ấy đi!”

Thẩm Tuyển Ý gãi tóc, trầm tư một lúc, đột nhiên cầm lấy tay Triệu Ngu. Nhịp tim không hề gợn sóng của Triệu Ngu lập tức nhảy từ 80 lên 100.

Host nói: “Sợ đấy! Đây là sợ nên tăng đấy!”

Thẩm Tuyển Ý bắt lấy tay cô nàng, để mười ngón đan vào nhau, tiến một bước về phía trước.

Triệu Ngu lui về phía sau theo bản năng.

Anh chàng ôm lấy eo cô nàng, kéo cô vào trong lồng ngực mình.

Nhịp tim của Triệu Ngu gần như bay lên bằng tốc độ tên lửa.

Thẩm Tuyển Ý còn đắm chìm trong nhiệm vụ của chính mình, cúi đầu nhìn đôi mắt hơi hoảng loạn của cô nàng, thấp giọng nói: “Làm bạn gái anh được không?”

Tiếng gào rú của host vang vọng bên cạnh: “Một trăm sáu! Một trăm bảy! A a a một trăm tám!”

Triệu Ngu đẩy phắt Thẩm Tuyển Ý ra.

Thẩm Tuyển Ý lảo đảo hai bước, lúc này mới ngẩng đầu nhìn màn hình, bị chỉ số cao không tưởng kia làm cho kinh ngạc hoang mang cả mặt mày.

Triệu Ngu đã ổn định nhịp tim xuống.

Host hóng hớt hỏi: “Ngu Ngu, có muốn giải thích gì không?”

Triệu Ngu đổ vỏ cho Thẩm Tuyển Ý: “Lúc ôm em anh ấy véo em, véo sưng cả thịt em đây này!”

Cả trường quay cười ầm lên, Thẩm Tuyển Ý liếc Triệu Ngu một cái, khó có khi không phản bác, cũng chỉ cười cười thuận theo.

Gameshow kết thúc ghi hình, Triệu Ngu hồi xưa toàn cà khịa chòng ghẹo mấy câu với anh chàng lại chẳng thèm chào hỏi gì, đi luôn khỏi hiện trường ghi hình. Lúc anh chàng hết bận gọi sang cho Triệu Ngu, người đại diện của cô lại nhấc máy.

“Hôm nay Ngu Ngu không khỏe, đi ngủ rồi.”

Thẩm Tuyển Ý hỏi: “Cô ấy bị sao thế?”

Người đại diện thở dài: “Sốt nhẹ suốt từ lúc quay chương trình hồi chiều đấy.”

Anh chàng nhíu nhíu mày. Sau khi trở lại khách sạn, anh chàng ngẫm nghĩ một lát, vẫn đến phòng Triệu Ngu gõ cửa trước. Người đại diện mở cửa ra, thấy anh chàng còn rất bất ngờ, hạ giọng nói: “Uống thuốc rồi, còn đang ngủ.”

Thẩm Tuyển Ý rón rén đi qua, thấy cái chăn bị xốc một nửa vì nóng của cô nàng, lại nhẹ nhàng đi đến mép giường đắp chăn đàng hoàng giúp cô nàng, cầm bàn tay thò ra ngoài của cô đặt vào trong chăn.

Ngón tay cô đột nhiên túm chặt anh không bỏ.

Có lẽ vì cổ tay anh quá lạnh, cô rất cần hạ nhiệt độ, nhiệt độ nóng bỏng nơi đầu ngón tay truyền từ cổ tay lên thẳng đại não, anh không hiểu sao cũng cảm thấy khô nóng hơn.

Anh cúi người gỡ ngón tay cô ra đặt vào trong chăn, cách gần như vậy, anh mới thấy khóe mắt cô ươn ướt.

Hình như cô đang khóc.

Những giọt lệ lặng lẽ kiềm chế như thế.

Anh như thể một đứa trẻ hoảng loạn vì phát hiện ra bí mật, bình tĩnh nhìn chằm chằm đôi mắt khép chặt của cô, lắp bắp như thể tự nói với chính mình: “Em khóc gì thế?”

Đây là lần đầu tiên anh thấy Triệu Ngu khóc, anh luống cuống hết cả, “Có phải khó chịu quá không? Muốn đi bệnh viện không?”

Mí mắt Triệu Ngu khẽ nhúc nhích, dường như đã tỉnh, lại dường như bị sốt đến mức mơ hồ, khàn giọng gọi: “Thẩm Tuyển Ý……”

Anh cúi người qua: “Hửm?”

Triệu Ngu nói: “Đồ khốn nạn.”

Anh chụp lên trán cô một chút: “Đến lúc này rồi mà còn mắng anh.”

Cô cọ vào lòng bàn tay anh, tham lam lưu luyến nhiệt độ lạnh lẽo. Tay Thẩm Tuyển Ý cứ bị đè dưới mặt cô như vậy, rõ ràng anh có thể rút ra rất dễ dàng, nhưng anh lại không làm vậy.

Lần đầu tiên anh ở gần Triệu Ngu đến vậy, lần đầu tiên anh ở chung một cách yên tĩnh như thế với Triệu Ngu.

Anh nhớ tới câu nói trước kia của mình: Lúc em không nói câu nào, vẫn rất khiến người ta yêu thích.

Lúc cô không nói lời nào, yên tĩnh dịu dàng cọ vào anh như bây giờ, không hiểu sao lại khiến trái tim anh đập nhanh hơn. Nếu bây giờ có một chiếc máy kiểm tra nhịp tim, anh nghĩ, số liệu của anh chắc chắn còn vượt qua Triệu Ngu trong chương trình hôm nay.

Người mà Triệu Ngu thích kia, là ai thế nhỉ?

Một kẻ nhảm shit?

Anh làm gì mà nhảm shit chứ, hừ!

[HẾT NGOẠI TRUYỆN 5]

Triệu Ngu và Thẩm Tuyển Ý sẽ gặp lại các bạn trong bộ truyện “Sự an bài lớn nhất của trời cao” sắp tới của Xuân Đao Hàn nha ///v///

uncategorized

[Fan Vợ] Ngoại truyện 4

Ngoại truyện 4: Bố ơi, mình đi đâu thế? ( Phần hai ) Là Hoắc Tiểu Hi làm liên lụy bố

Ngày xuất phát đi ghi hình, Thịnh Kiều ở nhà. Cô mở cửa cho nhân viên công tác của tổ ghi hình, đưa họ đến phòng của Hoắc Tiểu Hi.

Phòng của cậu bé được trang trí bằng hình các siêu anh hùng của Marvel, đến chiếc giường bé ngủ cũng có hình chiếc khiên của Captain America. Tư thế ngủ lại rất ngoan, bé nghiêng người áp mặt một bên, dẩu cái mông nhỏ, ngủ cực kì say.

Tổ làm phim muốn quay cảnh Hoắc Hi gọi con trai thức dậy mặc quần áo.

Bé con rất giỏi ngủ nướng, Hoắc Hi bế mãi bé vẫn không dậy được, lăn lộn hồi lâu, Hoắc Tiểu Hi rầm rì: “Mẹ phải thơm con mới dậy cơ.”

Hoắc Hi hỏi: “Bố thơm thì không được à?”

Bé con giơ mông về phía anh: “Bố không thơm bằng mẹ.”

Thịnh Kiều đi qua giữa tiếng cười của tổ làm phim, nửa quỳ ở trên giường, dịu dàng bế Hoắc Tiểu Hi từ trong chăn ra, hôn lên gương mặt núng nính thịt của bé, nhẹ giọng nói: “Sáng mai mẹ không ở đấy, Hoắc Tiểu Hi phải nghe lời bố, ngoan ngoãn thức dậy, biết không?”

Hoắc Tiểu Hi ôm cổ cô vừa cọ vừa ủn. Cậu bé biết hứa hẹn là nhất định phải làm được, nhưng bé thật sự không biết ngày mai mình có thể ngoan ngoãn thức dậy được không, nên làm nũng không nói lời nào.

Thịnh Kiều nói tiếp: “Mẹ sẽ xem con trên TV. Nếu Hoắc Tiểu Hi bắt nạt bố, khiến bố không vui, về sau mẹ sẽ không kể truyện trước khi đi ngủ cho con nữa.”

Hoắc Tiểu Hi tức khắc gật đầu thật mạnh: “Con nhất định nghe lời bố ạ!”

Thịnh Kiều mím môi nhịn cười, nháy mắt với Hoắc Hi ở đối diện.

Hoắc Tiểu Hi cố gắng chứng tỏ mình sẽ nghe lời, ngoan ngoãn mặc quần áo, giẫm lên ghế nhỏ đánh răng rửa mặt. Hoắc Hi cũng đứng ở bên cạnh, hai cha con đứng chung khung hình đánh răng, cảnh tượng cực kì ấm áp.

Thịnh Kiều đã làm xong bữa sáng, lúc cô đưa bình sữa cho Hoắc Tiểu Hi trước máy quay, bé lại còn hơi ngại ngùng, đỏ tai đẩy bình sữa ra, non nớt nói: “Con lớn rồi, không cần uống bình nữa.”

Thịnh Kiều nghẹn cười rót sữa bò vào trong cốc, lại đưa chiếc thìa cho bé, “Vậy con uống bằng thìa đi.”

Lúc này bé mới vừa lòng.

Ăn xong bữa sáng, hai cha con kéo vali hành lý của mỗi người ra cửa, Thịnh Kiều tiễn họ đến cửa, Hoắc Hi xoay người ôm eo cô, hôn lên trán cô.

Hoắc Tiểu Hi lũn ca lũn cũn chạy tới, bất mãn nói: “Con cũng muốn được thơm!”

Hoắc Hi: “Lúc con thức dậy bố đã thơm rồi.”

Hoắc Tiểu Hi: “…………”

Hức, bố bắt nạt người ta.

Thịnh Kiều buồn cười bế Hoắc Tiểu Hi đang dẩu miệng lên, bé con tức khắc đắc ý liếc Hoắc Hi một cái, ôm lấy cổ mẹ như khoe khoang, hôn bẹp lên mặt mẹ một cái.

Hoắc Hi: “…………”

Thằng nhãi này ngày nào cũng tranh sủng với anh.

Ngoài cửa, xe thương vụ của tổ chương trình đã đỗ sẵn. Sau khi để hành lý lên xe, lúc gần xuất phát, Hoắc Tiểu Hi vịn cửa sổ xe nước mắt lưng tròng: “Bye bye mẹ, con sẽ nhớ mẹ.”

Thịnh Kiều vẫy vẫy tay: “Bye bye cục cưng, mẹ cũng sẽ nhớ con.”

Hoắc Tiểu Hi: “Phải nhớ nhiều hơn nhớ bố mới được nhé ạ.”

Hoắc Hi: “???”

Thịnh Kiều: “Nhớ nhiều như nhau, mẹ đã nói không thể bất công mà.”

Hoắc Tiểu Hi: “Vậy cũng được……” Bé con buông tiếng thở dài, rất là ghét bỏ liếc nhìn người đàn ông đã cướp đi một nửa sự yêu chiều của mẹ dành cho mình.

Hoắc Hi thu hết tất cả màn này vào đáy mắt: “……”

Xin hỏi giờ trả con về còn kịp không?

Xe khởi động, hòa vào đường chính, chạy về phía sân bay. Sự buồn rầu vì phải xa mẹ nhanh chóng bị chiếc máy bay to lớn mà bé thích đánh tan, Hoắc Tiểu Hi vẫn luôn tin tưởng vững chắc máy bay có thể bay trên trời là do có siêu anh hùng vô hình nâng ở dưới.

Cho nên lúc bé ngồi máy bay luôn cực kì ngoan, không nhảy không quậy, sợ siêu anh hùng không thích mình, về sau sẽ không bảo vệ bé nữa.

Trải qua bốn giờ bay, máy bay rốt cuộc tới địa điểm đích. Sau khi xuống máy bay, bố con Hoắc Hi cũng rốt cuộc tập hợp với bốn cặp bố con khách mời còn lại.

Thêm cả Hoắc Tiểu Hi, tổng cộng có năm bạn nhỏ, hai cô bé hai cậu bé, Hoắc Tiểu Hi nhỏ nhất. Các bố chào hỏi giới thiệu lẫn nhau, đám con nít đều hơi sợ người lạ, trốn sau bố thò đầu ra ngoài đánh giá.

Người lớn đã giới thiệu xong, lại lôi kéo con từng người ra để làm quen lẫn nhau, Hoắc Tiểu Hi gọi anh gọi chị một hồi, phát hiện mình là đứa bé tuổi nhất trong năm đứa, bé ủ rũ cúi đầu.

Tổ chương trình sắp xếp năm chiếc xe thương vụ, chở khách mời tới ngôi làng trong núi ghi hình tập này.

Lên xe xong, Hoắc Tiểu Hi rầu rĩ không vui hỏi Hoắc Hi: “Bố, tại sao con lại lớn chậm vậy ạ? Anh Hạt Dẻ đã bảy tuổi rồi, sao con mới có bốn tuổi?”

Hoắc Hi: “Bởi vì anh Hạt Dẻ ngoan ngoãn ăn cơm không ăn đồ ăn vặt, cho nên mới lớn nhanh.”

Hoắc Tiểu Hi trợn to mắt, siết nắm tay nhỏ, âm thầm hạ quyết tâm: Về sau nhất định phải ăn cơm thật tốt!

Xe lảo đảo lắc lư cả quãng đường chạy đến cổng làng ngập tràn hương lúa. Trong sông có vịt hoang, ngoài ruộng có trâu, Hoắc Tiểu Hi lớn như vậy nhưng chưa từng thấy nông thôn, nháy mắt đã bị phong cảnh điền viên hấp dẫn, mở to mắt nhìn không chớp mắt.

Hai bé tuổi hơi nhỏ còn lại đều đang khóc quấy, còn Hoắc Tiểu Hi lại ngoan ngoãn khác thường, hai ông bố kia đều hâm mộ nhìn Hoắc Hi: “Con nhà cậu ngoan nhỉ.”

Hoắc Hi: “Đó là do nó chưa kịp quấy đấy.”

Quả nhiên là không thể khen nổi. Lúc tổ chương trình yêu cầu giao đồ ăn vặt đồ chơi ra, Hoắc Tiểu Hi quả nhiên không chịu, thân thể bé xíu bám lên vali hành lý, ngón tay nhỏ bấu chặt vào tay cầm, nói gì cũng không chịu xuống.

Hoắc Hi giảng giải hồi lâu mà bé không nghe, chỉ có thể dùng sức mạnh, anh túm bé từ vali xuống. Hoắc Tiểu Hi gào đến sụp trời lấp đất, vừa gào vừa trách cứ tổ chương trình: “Trước kia các chú bảo có thể mang đồ chơi mà! Các chú lừa trẻ con! Các chú không phải người tốt!”

Hoắc Hi chỉ vào máy quay: “Mẹ đang nhìn con đấy.”

Hoắc Tiểu Hi liền y như đầu đĩa vậy, tắt tiếng ngay lập tức, trên mặt dầm dề nước mắt, vẻ mặt lo lắng lí nhí nói: “Mẹ ơi, con ngoan mà.”

Hoắc Hi ôm bé vào lòng ngực, thấp giọng nói: “Chờ lát nữa đi vào, bố làm đồ chơi mới cho con nhé.”

Hoắc Tiểu Hi vui vẻ hôn một cái thật kêu lên mặt anh.

Thu xong hành lý thì sẽ phải tranh cướp nhà.

Mỗi một căn trong số năm căn nhà đều có nét đặc sắc riêng. Bốn căn trong đó là nhà bình thường, hoàn cảnh bình bình. Một căn là nhà rách nát do tổ chương trình làm ra để thử thách khả năng thích ứng của bố và con.

Họ đưa ảnh năm căn nhà cho bọn nhỏ nhìn, Hoắc Hi hỏi Hoắc Tiểu Hi: “Con thích cái nào?”

Hoắc Tiểu Hi thích động vật, lập tức nói: “Cái có chó và cừu kia ạ!”

Hoắc Hi xoa đầu bé, vốn dĩ anh định nỗ lực thắng trò chơi cho con, ai ngờ tổ chương trình chơi đểu, cho bọn nhóc ném phi tiêu, ném được căn nào thì lấy căn đó.

Hoắc Tiểu Hi tuổi nhỏ sức cũng nhỏ, ném ba lần vẫn chưa trúng bia.

Thấy con sắp khóc tới nơi, Hoắc Hi an ủi: “Không sao, đây là di truyền, mẹ con cũng thường xuyên bắn không trúng bia.”

Hoắc Tiểu Hi vừa nghe thấy hóa ra đây là “thiên phú” mà mẹ di truyền cho mình, lúc này mới vui vẻ một chút, lại tin tưởng vững chắc. Lần thứ tư cuối cùng cũng ném trúng miếng bọt biển di chuyển.

Chọc trúng phải căn nhà rách.

Hoắc Tiểu Hi nhệch miệng, lại định khóc.

Hoắc Hi bế bé lên, hỏi bé: “Cái phi tiêu này có phải do con ném không?”

Hoắc Tiểu Hi nghẹn ngào nói: “Vâng.”

“Chuyện liên lụy đến bố với con phải ở căn nhà này có phải là tại con không?”

“Vâng……”

“Vậy có phải con nên chấp nhận kết quả này, và xin lỗi bố không?”

“Bố ơi con xin lỗi, là Hoắc Tiểu Hi làm liên lụy đến bố, hic……”

Tổ chương trình: “???”

Khách mời: “???”

Nghe thuyết phục đấy, nhưng sao thấy không hợp lý lắm nhỉ?

[HẾT NGOẠI TRUYỆN 4]

uncategorized

[Fan Vợ] Ngoại truyện 3

Ngoại truyện 3: Bố ơi, mình đi đâu thế? ( Phần một ) Củng cố fan là phải dạy từ thủa còn thơ.

Hoắc Hi vốn không định đưa con trai đi tham gia cái gameshow bố con toàn dân đều biết này. Một là bởi vì môi trường internet bây giờ cũng không thân thiện, cứ không vừa lòng nhau cái gì là gây war chửi mắng, hai là bởi vì cái thằng nhãi Hoắc Tiểu Hi nghịch ngợm này, nhỏ mà lanh, cứ quậy phá là chỉ mỗi Thịnh Kiều dỗ được thôi, có đôi khi anh cũng bó tay.

Lúc đạo diễn đến tận nhà mời lần thứ hai, Hoắc Tiểu Hi cũng vừa hay đang ở nhà, một mình ngồi cạnh cửa sổ chơi xếp gỗ. Bé vừa nhỏ vừa moe, kế thừa gien tốt của cha mẹ, bề ngoài vừa ngoan ngoãn vừa xinh trai. Tuy rằng mới bốn tuổi rưỡi, bé đã biết trăm bài thơ Đường, thuộc bảng cửu chương, được dạy song ngữ nên nói tiếng Anh rất chuẩn. Giờ phút này cả trò xếp gỗ phức tạp bé cũng xếp rất gọn gàng ngăn nắp.

Đạo diễn là người thích trẻ con, nhìn thấy bé là không rời đi được. Nhân lúc Hoắc Hi đi rót nước, ông đi qua trêu bé chơi, hỏi: “Hoắc Tiểu Hi, cháu đang làm gì thế?”

Bé dùng chất giọng non nớt nói: “Xếp gỗ ạ.”

Đạo diễn cầm lấy một khối xếp gỗ: “Chơi một mình có chán không? Muốn chú chơi với cháu không.”

Hoắc Tiểu Hi nghiêm khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc lắc lắc đầu: “Không cần, cháu quen rồi ạ.”

Đạo diễn bị giọng điệu của bé chọc cười: “Quen rồi? Chẳng lẽ cháu vẫn luôn chơi một mình à?”

Hình như chú bé bị chọc trúng tâm sự, hơi ấm ức gật đầu: “Bố muốn ở bên mẹ, mẹ muốn ở bên bố, không ai ở với Hoắc Tiểu Hi.”

Hoắc Hi vừa hay bưng nước đi tới, nghe thấy con trai lên án mình bằng giọng búng ra sữa, tức đến bật cười: “Mẹ con chỉ cần ở nhà thì đều sẽ chơi với con, đến cả buổi tối cũng sang phòng con ngủ với con. Trẻ con nói dối thì không được uống sữa bò.”

Hoắc Tiểu Hi tức khắc nước mắt lưng tròng: “Nhưng lúc con tỉnh mẹ có còn trên giường đâu! Mẹ toàn trộm đi tìm bố!”

Hoắc Hi: “…………”

Đạo diễn nghẹn cười quá mức vất vả.

Hoắc Tiểu Hi cầm lấy khối gỗ cuối cùng, vừa xếp vừa ưu thương nói: “Người bố yêu nhất là mẹ, người mẹ yêu nhất là bố, không có ai yêu Hoắc Tiểu Hi.”

Chính bởi vì những lời này, Hoắc Hi mới quyết định tham gia chương trình.

Thịnh Kiều đang đóng phim điện ảnh ở nơi khác, biết Hoắc Hi muốn mang con trai tham gia “Bố ơi, mình đi đâu thế?”, còn đặc biệt dành thời gian về nhà một chuyến. Cô giúp hai cha con thu dọn hành lý, phối quần áo cẩn thận, dặn dò Hoắc Tiểu Hi phải nghe lời bố, lúc ở bên ngoài không được tùy ý quấy khóc.

Hoắc Tiểu Hi ở trước mặt Thịnh Kiều ngoan ngoãn như thể người đã lên án bố không thương bé không phải là bé vậy, “Mẹ yên tâm đi ạ! Con sẽ chăm sóc bố thật tốt!”

Trước khi xuất phát, tổ chương trình tổ chức một cuộc phỏng vấn riêng với bố và con. Mấy câu họ hỏi Hoắc Hi hầu hết toàn là đã đi du lịch riêng với con chưa, đã ở riêng với con chưa, có tin tưởng không.

Đến phiên Hoắc Tiểu Hi, đạo diễn cẩn thận bế bé lên chiếc ghế có thể xoay tròn. Hoắc Tiểu Hi mặc áo khoác Spider Man, hai nhân nhỏ đá qua đá lại trên không trung, toàn bộ nhân viên công tác trong phòng thu âm đều muốn trụy tim vì sự dễ thương của cục bột nếp nhỏ này.

Đạo diễn hỏi: “Hoắc Tiểu Hi, sắp phải ra ngoài du lịch với bố rồi, cháu có vui không?”

Bé con nói: “Nếu có mẹ thì càng vui hơn, tại sao các chú không mang mẹ cháu theo ạ?”

Đạo diễn: “Bởi vì mẹ phải kiếm tiền để mua đồ chơi cho cháu đấy.”

Hoắc Tiểu Hi cái hiểu cái không gật đầu: “Vậy được ạ.”

Đạo diễn lại hỏi: “Hoắc Tiểu Hi thích bố nhất hay thích mẹ nhất?”

Bé chớp chớp đôi mắt: “Thích cả ạ, mẹ nói làm người không thể bất công.”

Mọi người đều cười, đạo diễn lại hỏi: “Mẹ còn nói gì nữa?”

Hoắc Tiểu Hi bẻ đầu ngón tay nghiêm túc đếm: “Mẹ nói, bố là người nhảy đẹp nhất, hát hay nhất, đóng phim giỏi nhất, đẹp trai nhất trên thế giới này ạ.”

Bé chống cằm bằng nắm đấm nhỏ, tiếp tục lên án bằng giọng nói non nớt của mình: “Có một lần cháu thấy có một anh trai đang biểu diễn tiết mục trên TV, cháu bảo mẹ đưa cháu đi xem biểu diễn, mẹ rõ ràng đã đồng ý với cháu rồi, cháu còn mua hoa cho anh trai kia, muốn tặng cho anh ấy. Nhưng lúc cháu tới, chỉ nhìn thấy bố ở trên sân khấu.”

Hoắc Tiểu Hi cực kỳ ấm ức: “Mẹ nói, sân khấu của bố là đẹp nhất, xem bố là đủ rồi.”

Toàn bộ phòng thu âm đều cười như điên.

Củng cố fan là phải dạy từ thủa còn thơ.

[HẾT NGOẠI TRUYỆN 3]

uncategorized

[Fan Vợ] Ngoại truyện 2

Ngoại truyện 2: Thẩm và Triệu (phần 1): Couple Thần dụ

Lúc Thịnh Kiều có thai, cô đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, đột nhiên lại bị hoa mắt chóng mặt, cô còn tưởng là dạo này tra tư liệu viết luận văn mệt mỏi quá.

Vừa hay Bà Kiều cũng ở đó, đỡ cô lên giường nghỉ ngơi. Bà còn không yên tâm, lại gọi bác sĩ tư nhân của mình sang để khám sức khoẻ cho cô.

Khám vào mới biết là có thai.

Hoắc Hi đang đóng phim ở nước ngoài, sau khi nhận được điện thoại anh lập tức xin nghỉ với đoàn phim, bay suốt đêm về.

Làm hết một loạt kiểm tra xong, anh lại liên hệ Bối Minh Phàm điều chỉnh lịch trình cho cô, chỉ chừa lại một ít thông cáo tuyên truyền, những đầu việc còn lại đều đẩy hết.

Cũng may trong thời gian cô mang thai có hai bộ phim và một gameshow phát sóng, không đến mức bị trống trải. Bộ phim chiếu rạp của Hoắc Hi cũng gần tới lúc kết thúc, sau khi đóng máy anh liền về nước, ngoại trừ lịch trình tất yếu, toàn bộ thời gian còn lại anh đều dành để ở bên cô.

Vì thế Thịnh Kiều cũng chỉ có mỗi hai việc làm làm luận văn tốt nghiệp và dưỡng thai.

Người bạn biết đầu tiên là Triệu Ngu, album mới của cô nàng đã vượt doanh số kỉ lục, gọi Thịnh Kiều ra ngoài uống rượu chúc mừng. Thịnh Kiều nói: “Cậu uống rượu, tớ uống sữa nhé.”

Triệu Ngu: “???”

Sau đó Triệu Ngu liền xách theo một thùng sữa bò tới thăm nhà.

Lúc Hoắc Hi đun xong cà phê bưng ra cho cô nàng, cô nàng đang dán tai lên bụng Thịnh Kiều, vẻ mặt kinh ngạc như thể lần đầu biết trẻ con được sinh ra từ bụng mẹ vậy.

Cuối cùng cô nàng nghiêm túc nói: “Tớ xí thân phận mẹ nuôi của con cậu nhé.”

Thịnh Kiều hỏi: “Chó FA mà còn đòi làm mẹ nuôi à? Đến lúc đó con hỏi bố nuôi là ai thì làm sao đây?”

Triệu Ngu: “Thì cậu cứ nói bố nuôi nó là Ngô Ngạn Tổ.”

Thịnh Kiều: “???”

Ngô Ngạn Tổ không đồng ý.

Về sau lúc con được năm sáu tháng, cái bụng bầu của Thịnh Kiều đã lộ ra ngoài, lúc tham dự hoạt động bị truyền thông chụp phải, tuồn tin cô có thai. Thịnh Kiều cũng không phủ nhận, thoải mái hào phóng post bài lên Weibo:

——@ Thịnh Kiều: Con tôi còn chưa sinh, cho tôi thêm một chút thời gian đi.

Mấy năm nay rất hay có tin tuồn ra nói Thịnh Kiều mang thai, lần nào tới bệnh viện cũng bị tung tin một lần. Lần này rốt cuộc chứng tỏ, thật ra lại không gây ra quá nhiều rúng động.

Rốt cuộc các cư dân mạng đã chứng kiến vợ chồng Thắng lợi đi từ công khai yêu đương tới lấy giấy chứng nhận rồi tới kết hôn, ăn thức ăn chó mấy năm, mọi người đều tập mãi thành quen rồi.

Nhưng lần mang thai này vẫn khiến toàn bộ Weibo tê liệt, nguyên nhân không phải tại Thịnh Kiều.

Sau khi cô up status Weibo kia, Triệu Ngu và Thẩm Tuyển Ý gần như share cùng một lúc.

——@ Triệu Ngu: Mẹ nuôi chờ mong baby giáng thế.

——@ Thẩm Tuyển Ý: Cha nuôi ở đây!

Cư dân mạng:????? Hai anh chị yêu nhau bao giờ thế?

Ý Nhân: Vờ lờ??

Ngu mỹ nhân: Vờ lờ??

Triệu Ngu:…………

Thẩm Tuyển Ý:…………

Hai người bấm số gọi cho nhau, kết quả đường dây bận, Triệu Ngu gọi video thẳng qua.

Trên màn hình, Triệu Ngu nhe răng trợn mắt: “Lập tức xoá cái bài Weibo kia của anh đi!”

Thẩm Tuyển Ý nhướng mày: “Dựa vào cái gì? Tại sao em không xóa?”

Triệu Ngu: “Em biết trước mà! Vị trí mẹ nuôi đã được em xí trước rồi! Anh chõ vào làm gì?”

Thẩm Tuyển Ý: “Em xí thì là của em à? Con của người anh em của anh thì phải là con nuôi anh chứ, em chõ vào làm gì?”

“Anh có xoá không?”

“Bố mày không xóa!”

Nực cười, chuyện liên quan đến tôn nghiêm, ai xoá thì chính là người đó nhận thua! Hai người lần nào gặp nhau cũng cãi lộn, từ trước đến nay chẳng phân biệt cao thấp thắng thua, sao có thể chịu yếu thế trong chuyện này chứ.

Triệu Ngu cười lạnh: “Có ngon thì đừng đứa nào xóa nhé.”

Thẩm Tuyển Ý: “Anh sợ em à?”

Người đại diện hai bên:…………

Thật là đậu má.

Ekip quan hệ xã hội trước tiên phủ nhận chuyện tình yêu, cũng giải thích do cả hai bên đều có quan hệ tốt với Thịnh Kiều, mới có thể trùng hợp như vậy, đúng là nhầm nhọt sang trồng trọt.

Nhưng khi xảy ra trò lố này, các cư dân mạng đột nhiên phát hiện, hai tòa núi lớn hợp lại sẽ thành Couple Thần Dụ, hình như có vẻ rất ổn đấy?

(Thần Dụ: 神谕 Shén Yù, Đồng âm với Thẩm Ngu. Thần Dụ nghĩa là chỉ thị của thần.)

Đều là lưu lượng hàng đầu, đều là idol hát nhảy, tuổi tác xấp xỉ nhan sắc tương đương, đến cả hơi thở nhảm shit cũng phù hợp như thế!

Vờ lờ sao mấy năm trước mình không thấy thuyền này có tiềm năng chèo thế nhỉ?!

Thuyền Thần Dụ nhanh chóng ra khơi.

Couple Người anh em và Couple Tiên Nữ đã hết hy vọng nhiều năm đột nhiên cảm thấy chúng mình có thể bổ sung cho nhau một chút mà?

Một màn đập thuyền cũ xây thuyền mới oanh oanh liệt liệt đã diễn ra như vậy đấy.

Mà chính chủ hai bên còn đang đấu tranh vì thân phận cha nuôi mẹ nuôi, tranh nhau mãi đến tận khi Hoắc Tiểu Hi sinh ra vẫn chưa phân thắng bại.

Ngày Hoắc Tiểu Hi đầy tháng, Triệu Ngu và Thẩm Tuyển Ý mang quà của từng người đến cửa, như thể muốn để Thịnh Kiều đưa ra câu trả lời chính thức: Rốt cuộc chọn ai!

Thịnh Kiều vừa nhìn thấy hai người họ đã thấy đau cả đầu, lúc hai người lại nổi trận cãi vã lần thứ chín, cô không thể nhịn được nữa, đập bàn: “Hai người không thể bàn chuyện yêu đương cưới xin rồi lấy thân phận chung được à?”

Cô quay đầu hỏi Hoắc Hi: “Couple của hai người họ tên là gì nhỉ?”

Hoắc Hi: “Thần Dụ.”

Thịnh Kiều: “Đúng vậy! Thần Dụ! Nghĩa là gì? Là thần linh chỉ định đấy! Sự an bài lớn nhất của trời cao đấy, hai ngươi không thể biến couple này thành thật sao?”

Hai người tức khắc không cãi cọ nữa, ghét bỏ liếc đối phương một cái.

Tiệc đầy tháng kết thúc, hai người một trước một sau rời đi. Sau khi đến gara, Thẩm Tuyển Ý vừa mới khởi động xe, cửa ghế phụ đã bị kéo ra, Triệu Ngu đặt mông ngồi vào, lanh lẹ thắt dây an toàn.

Thẩm Tuyển Ý: “Em làm gì đấy?”

Triệu Ngu: “Đi nhờ xe tí, đưa em về nhà đi.”

Thẩm Tuyển Ý: “Tự lái xe đi!”

Triệu Ngu: “Em uống rượu rồi!”

Thẩm Tuyển Ý: “Em uống rượu thì em có lý à?”

Triệu Ngu: “Ừ đấy.”

Thẩm Tuyển Ý trợn trắng mắt, cũng không nói gì nữa, đưa địa chỉ nhà cô nàng vào GPS, chậm rì rì lái xe ra khỏi gara. Triệu Ngu nghiêng đầu dựa vào đệm lót, mặt hướng ra ngoài, nhìn cảnh phố loang loáng ngoài cửa sổ xe.

Hồi lâu, cô nàng đột nhiên hỏi: “Nhìn lịch trình năm nay của anh, anh định thay đổi hình tượng à?”

Thẩm Tuyển Ý nhìn thẳng: “Hoắc Hi đi rồi, anh cũng đi rồi, chỉ còn mình em, lưu lượng đều là của em hết, có vui không?”

“Vui cái đíu gì.” Triệu Ngu quay đầu lại, “Album của anh năm ngoái không phải còn được doanh số đứng đầu sao? Sao lại đột nhiên muốn thay đổi hình tượng?”

Thẩm Tuyển Ý nhún vai: “Không nhảy nổi nữa.”

Triệu Ngu im lặng một lúc, buông tiếng thở dài: “Thật ra em cũng thế thôi.”

Cái từ idol này, đã không thuộc về lứa tuổi của họ nữa.

Cô nàng đột nhiên nảy ra ý tưởng: “Hay là đôi ta chuyển hình tượng thành cặp đôi tấu hài đi!”

Thẩm Tuyển Ý: “???”

Anh chàng duỗi tay ấn nút, cửa sổ xe chậm rãi mở ra, cơn gió lạnh lẽo thốc vào, lạnh đến mức Triệu Ngu lập tức run lên, cô nàng gào lên: “Anh mở cửa sổ làm gì thế?”

“Để em tỉnh người ra đấy.”

“Anh khinh thường tấu hài hả!”

“Anh khinh thường em.”

Nếu không phải thấy anh chàng đang lái xe, phải suy nghĩ đến chuyện an toàn, thì nắm đấm của Triệu Ngu đã bay qua rồi. Cô nàng thò đầu ra ngoài, tùy ý để gió lạnh thổi bay mái tóc dài. Thẩm Tuyển Ý nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lại đóng cửa sổ xe lại.

Triệu Ngu hờn dỗi một lát, cuối cùng hình như thật sự tức lắm rồi, cô nàng quay đầu hung tợn hỏi anh chàng: “Anh thật sự ghét bỏ em thế sao?”

Nhìn ánh mắt kia, Thẩm Tuyển Ý cảm thấy nếu mình bảo ừ thì chắc sẽ bị cắt đầu xuống ngay.

Vì thế anh chàng châm chước nói: “Cũng không phải.” Triệu Ngu sửng sốt, anh chàng nói tiếp: “Lúc em không nói lời nào, vẫn rất khiến người ta yêu thích.”

……

Triệu Ngu: “Ý của anh là, nếu như em bị câm, anh sẽ thích em à?”

Thẩm Tuyển Ý: “???”

Ý anh không phải thế mà!!!

[HẾT NGOẠI TRUYỆN 2]

Ngô Ngạn Tổ: Ngô Ngạn Tổ là nam diễn viên điện ảnh, đạo diễn, kiêm nhà sản xuất phim người Mỹ gốc Hoa của điện ảnh Hồng Kông. Khởi nghiệp từ năm 1998, tính đến nay anh đã đóng hơn 40 phim.

hanh-trinh-toi-hollywood-cua-chang-lang-tu-hong-kong-tung-bi-che-chi-co-mat-dep-ntt-1507800922-width573height572

uncategorized

[Fan Vợ] Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 1: Hôn lễ. Bà Hoắc, chào em.

Ngày vợ chồng Thắng lợi khoe giấy chứng nhận kết hôn, Weibo lại đóng băng hai tiếng.

Bức ảnh chứng nhận trên tờ giấy đỏ minh chứng trọn đời ghi lại nụ cười dịu dàng và vui sướng của hai người. Nhan sắc của hai người đều cao, ảnh chụp trên giấy chứng nhận trông còn rất giống poster, hơn đứt người khác.

Hoắc Hi đăng lên weibo: Bà Hoắc, chào em.

Cô rốt cuộc thực sự từ fan bạn gái của anh trở thành vợ anh, muôn vàn fangirl đu idol chảy nước mắt chúc phúc.

Sau đó chính là hôn lễ mà vạn chúng chờ mong.

Truyền thông khắp nơi rầm rộ hỏi thăm nơi tổ chức hôn lễ, đến cả máy bay không người lái cũng đã chuẩn bị tốt. Ai dè Thắng Lợi căn bản không tổ chức hôn lễ ở những địa điểm đứng đầu mà họ bàn tán, mà là ngay ở thủ đô.

Bởi vì chân cẳng hai người mẹ của Thịnh Kiều đều không tiện, không nên đi xa.

Hôn lễ cũng không làm gióng trống khua chiêng xa hoa quá sức, chỉ mời bạn tốt trong giới và người thân của hai bên, vừa có đủ lấp đầy lễ đường được trang khí bằng hai màu vàng bạc kia.

Triệu Ngu và Thẩm Tuyển Ý lần lượt cướp được vị trí phù dâu phù rể, tin tức vừa công bố, cả cộng đồng mạng lại rúng động.

Kiểu gì cũng không thể ngờ, lần đầu ba hòn núi lớn đứng chung khung hình lại là ở trong hôn lễ.

Cô gái Núi quả nhiên danh bất hư truyền!

Chỉ là dù hôn lễ này giản lược, nhưng với sức ảnh hưởng này thì muốn kín tiếng cũng không thể. Nghe nói có truyền thông đã liên hệ với khách sạn xin vào, định tới hôm đó giả mạo nhân viên công tác của khách sạn để vào chụp lén.

Để phòng paparazzi không chừa thủ đoạn nào vào hiện trường quay video gây chuyện xấu, Hoắc Hi bàn với Thịnh Kiều, cứ mời luôn mấy bên truyền thông đến, để họ quay chụp thoải mái thì thôi.

Áo cưới của Thịnh Kiều là do Chung Thâm lợi dụng tài nguyên trong giới thời trang của mình mời nhà thiết kế nổi tiếng ở nước ngoài thiết kế riêng, ôm lấy mỗi một đường cong trên cơ thể cô. Hôm thử váy cưới, Hoắc Hi ngắm tới mức mắt sâu thẳm đi mấy phần.

Có một số chân tướng vĩnh viễn không thể nói ra, nhưng Thịnh Kiều muốn dùng cách của riêng mình để hoàn thành. Ngày đưa thiệp mời, cô mời Ông Kiều tham dự hôn lễ với thân phận bố cô, dắt tay cô đi trên thảm đỏ.

Ông Kiều kích động vô cùng, con dâu biến thành con gái, mình hình như còn được hời hơn!

Tối trước hôm hôn lễ, Thịnh Kiều đưa Hoắc Hi tới chính thức kính trà với Ông Kiều Bà Kiều, nhận cha nuôi mẹ nuôi. Kiều Vũ ở bên cạnh nói cực kì thiếu đòn: “Em gái, em rể, trà của anh trai đâu?”

Hoắc Hi: “……”

Thịnh Kiều: “Chân không đau à?”

Kiều Vũ tức khắc nhớ tới nỗi sợ hãi lúc bị cô giẫm vào chân, nhảy phắt ra xa ba thước.

Ngoại trừ bạn bè và người thân, Thịnh Kiều còn phát thiệp mời cho Lương Tiểu Đường. Hôm nhận được thiệp mời, Lương Tiểu Đường suýt thì ngất đi.

Cô bé sắp sửa được tận mắt chứng kiến couple một tay mình sáng tạo đi vào lễ đường rồi!!!

Những năm tháng gian khổ nhịn nhục một mình thui thủi im lặng soi hint không còn tồn tại nữa!!!

Bây giờ toàn thế giới đều biết, Thắng lợi là thật! Cô bé thành công rồi!!! Đây là giang sơn một tay cô bé làm ra đó!

Lương Tiểu Đường rưng rưng nước mắt cầm tay Thịnh Kiều: “Em có thể mang theo một chị em đi chung không ạ? Nhớ trước đây, bạn ấy với em cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ, cùng nhau chịu đựng những năm tháng gian khổ tăm tối, chúng em nâng đỡ lẫn nhau, sưởi ấm cho nhau, hức, thật sự không dễ dàng gì.”

Thịnh Kiều: “………… Được, có thể.”

Lương Tiểu Đường hớn ha hớn hở nhắn tin cho chị em Thắng Lợi thứ hai trong cả cộng đồng mạng của cô bé. Cô bé nghĩ thầm, nhất định là chị em của mình nhìn thấy tin nhắn này kích động ngất đi mất rồi, bằng không sao mãi mà chưa reply vậy chứ!

Chờ rồi lại chờ, một ngày trước hôn lễ, chị em mới rốt cuộc reply cô: Dạo này tương đối bận, tớ vừa mới thấy tin, tớ sẽ tới.

Lương Tiểu Đường: Chị em sao bạn không kích động tí nào thế?! Đến cái chấm than bạn cũng chẳng đánh!!!

Chị em:…………

Lương Tiểu Đường: Vậy 10h sáng chúng mình gặp nhau ở cửa khách sạn nhé, ok?

Chị em: Chỉ sợ không được, hôm đấy tớ bận lắm.

Lương Tiểu Đường:??? Chị em, bạn làm thế là không đúng rồi. Ngày trọng đại thế này có bận mấy cũng phải dành thời gian ra chứ.

Chị em: Gặp nhau ở hôn lễ nhé.

Lương Tiểu Đường hơi thất vọng, chuyện kích động như vậy, sao chị em mình lại bình tĩnh thế nhỉ? Sau một hồi lâu, cô bé mới ngớ ra. Không đúng rồi chị em ơi, tớ còn chưa đưa thiệp mời cho bạn mà, sao bạn vào trong được?

Cô bé lại vội vàng nhắn tin, nhưng chị em đã offline rồi.

Lương Tiểu Đường khóc chít chít.

Ngày diễn ra hôn lễ, trời trong nắng ấm.

Hoắc Hi không muốn Thịnh Kiều mệt mỏi quá, tất cả thủ tục đều giản lược. Hôn lễ là món quà thuộc về cô, chứ không phải là trói buộc, anh chỉ cần một nghi thức, để mọi người chứng kiến quá trình anh có được cô.

Anh nhìn cô mặc áo cưới trắng như tuyết, vịn cánh tay Ông Kiều đi từng bước một về phía anh.

Hốc mắt cô hơi phiếm hồng, nụ cười trên gương mặt vô cùng xinh đẹp, trong mắt trong lòng đều là toàn bộ tình yêu muốn dành cho anh.

Anh tựa như không chờ được, chạy trên thảm đỏ rải đầy cánh hoa hồng kia, nhận lấy bảo bối anh trân trọng nhất từ tay Ông Kiều, hoàn thành nghi thức thần thánh nhất trong cuộc đời này.

Căn bản không cần lời lẽ nào.

Ánh mắt anh nóng cháy như vậy, thông qua mỗi bức ảnh của cánh truyền thông, tuyên bố với tất cả mọi người trên thế giới, anh yêu cô gái trước mắt này nhiều nhường nào.

Triệu Ngu mặc váy phù dâu màu hồng nhạt, đứng ở dưới đài suýt thì khóc nhoè cả lớp trang điểm mắt. Cô nàng nhận lấy khăn giấy Thẩm Tuyển Ý đưa, nghẹn ngào nói: “Đột nhiên muốn kết hôn quá.”

Thẩm Tuyển Ý: “Suy nghĩ nhiều rồi, em thì không ai dám muốn đâu.”

Triệu Ngu: “???” Cô nàng nghiến răng nghiến lợi kề sát tai anh chàng: “Đến lúc đó em mà không gả cho ai được, nhất định sẽ trói anh lại bắt anh kết hôn với em! Tra tấn chết anh!”

Thẩm Tuyển Ý: “Cho dù em có được thân thể anh, cũng không thể chiếm được trái tim anh đâu!”

Triệu Ngu: “Thế thì em sẽ đào tim anh ra, lấy nhắm rượu!”

Thẩm Tuyển Ý: “Oẹ…………”

Kiều Vũ đứng cạnh đó buồn bã nói: “Đang trong hôn lễ, hai người bàn cái đề tài máu me như thế mà nghe được à?”

Lương Tiểu Đường vẫn luôn tìm kiếm vị chị em của mình trong đám khách mời ở hôn lễ, tìm tới tìm lui, chẳng thấy ai giống vậy cả. Cô bé nhắn tin mãi mà chị em không rep, chẳng lẽ lỡ hẹn rồi sao?

Ngày quan trọng thế này, lỡ hẹn nghĩa là thoát fan đấy.

Hức, ở nơi cao không tránh khỏi lạnh, thiên hạ này, chung quy chỉ thuộc về một mình cô bé thôi.

Lương Tiểu Đường ưu thương uống một chén rượu, bả vai đột nhiên bị chụp lại từ phía sau.

Quay đầu lại nhìn, idol đứng ở phía sau cô, Lương Tiểu Đường suýt thì sặc rượu: “Con tr…… Không phải! Anh! Sao anh lại ở đây ạ?”

Hoắc Hi đưa màn hình điện thoại tới trước mặt cô bé: “Không phải em đang tìm anh à?”

Lương Tiểu Đường: “………………”

Người bên cạnh: “Ấy ấy ấy cô bé bị sao vậy? Uống say à? Mau mau mau, đỡ cô bé dậy.”

……

Nghi thức kết hôn kết thúc, Hoắc Hi ôm Thịnh Kiều về nhà.

Bà Thịnh đã lấy giấy chứng nhận kết hôn với chú chơi cờ vây, Thịnh Kiều mua lại căn hộ trước kia cô ở tặng cho họ. Hiện giờ hai người đã ở cùng một chỗ, bầu bạn lúc về già, chăm sóc lẫn nhau.

Nhà Hoắc Hi thành nhà của cô.

Căn nhà đã từng quạnh quẽ, hiện giờ đâu đâu cũng tràn ngập dấu vết thuộc về cô.

Trên tường có bức tranh Bà Kiều vẽ riêng mừng tân hôn. Mảnh sân lộ thiên nho nhỏ sau nhà trồng đầy những hoa cỏ ngày xưa cô từng nuôi dưỡng. Trên bàn trà tủ bát cũng bày đầy những món đồ handmade của cô. Đến cả “Thế giới nhỏ của Hoắc Hi” của riêng cô cũng được dọn sang đây, Hoắc Hi đặc biệt làm một phòng để để album và merch của chính mình.

Thêm cả mình đứng bên trong nữa là hoàn hảo.

Thịnh Kiều bắt anh ngồi lên ghế, cô đứng ở cửa chụp một tấm ảnh, đăng lên weibo:

——@ Phúc Sở Ỷ: Thế giới nhỏ của Hoắc Hi có Hoắc Hi nè.

Hi Quang: Đánh chết cái cậu A Phúc vừa mới kết hôn đã khoe khoang này đi!!!

“Thế giới nhỏ của Hoắc Hi” của bọn tớ cái gì cũng có, chỉ không có Hoắc Hi, khóc chít chít.

A Phúc dùng một tấm ảnh cưới trấn an đám fan đang gầm rú ầm ĩ.

Cuối cùng còn phải dùng chính mình trấn an idol của fandom này.

Đêm còn rất dài.

[HẾT NGOẠI TRUYỆN 1]