uncategorized

[My Glory] Chương 9

Chương 9:

Lúc Vu Đồ về đến nhà, Địch Lượng đang chơi game với Kiều Tinh Tinh, anh chàng liếc anh một cái giữa muôn vàn bề bộn: “Nó về rồi nhé, em yên tâm đi.”

Giọng Kiều Tinh Tinh vang lên từ trong game, “Sao đi lâu thế?”

Vu Đồ: “Không có tàu điện ngầm, phải đổi qua taxi.”

.

Kiều Tinh Tinh hơi sửng sốt, Vương Chiêu Quân không cẩn thận đi vào trong trụ, lập tức bị trụ đánh. Lý Bạch đi rừng bên địch không biết nhảy ra từ đâu, phóng sang một đòn ulti.

(Lý Bạch: Sát thủ/Đấu sĩ. Nhà thơ trứ danh thời Đường. Phần đông các bạn hủ nữ thích chơi nhân vật này vì đẹp trai.)

800px-青莲剑仙李白

Vương Chiêu Quân sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ: “A a, cứu mạng.”

Địch Lượng cũng lớn tiếng kêu: “Cứu hổng nổi.”

.

Vu Đồ không khỏi mỉm cười, nhớ tới không lâu trước kia, Địch Lượng còn cà khịa các minh tinh, không biết tới ngày kia nó biết được bạn Bông này chính là sao nữ hot nhất hiện tại thì sẽ phản ứng thế nào.

Địch Lượng cúi đầu đánh game, thuận miệng hỏi: “Vu Đồ, máy lọc khí nhà mày sửa được chưa đấy.”

Vu Đồ suy tư một chút rồi đáp: “Mày hỏi Kiều…… Bông ấy, lấy câu trả lời của cô ấy làm chuẩn.”

Trong lòng Địch Lượng đang muốn chửi ducondime mà không biết có nên chửi không, trả lời kiểu quái gì thế?

“Không làm ván à?”

“Tao có tí việc.”

Địch Lượng cứ cảm thấy Vu Đồ đi một chuyến tới nhà Bông xong, hình như cứ khang khác, nhưng khác ở đâu thì anh chàng nghĩ không ra. Suy nghĩ hồi lâu, anh chàng bèn hỏi Kiều Tinh Tinh trong di động.

“Bông, máy lọc khí nhà em sửa được chưa á?”

.

Địch Lượng đánh xong một ván, tung ta tung tăng đi tìm Vu Đồ, ai dè lại thấy Vu Đồ mở máy tính ra, đang tập trung trí tuệ nhìn màn hình. Anh chàng hơi kinh ngạc, độ này Vu Đồ suy sút dữ lắm, chưa từng chạm qua máy tính, hôm nay làm sao thế, chẳng nhẽ quyết định xong rồi?

Anh chàng đi qua nhìn, lại thấy hình ảnh trên máy tính là thi đấu King of Glory.

“Mày xem đấu chuyên nghiệp à?”

“Ừ.”

“Sao tự dưng lại hứng thú với cái này thế?”

Vu Đồ trả lời cực kì tùy ý: “Thì thế đấy, tự dưng có hứng.”

“……” Địch Lượng bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề quan trọng, “Đúng rồi, Bông có xinh không?”

Vu Đồ lúc này trầm tư một chút, trả lời anh ta: “Nhìn thấy đầy đường.”

Địch Lượng hơi thất vọng một tẹo, nhưng vẫn phê bình Vu Đồ một cách rất chính nghĩa: “Mày nói có độc mồm quá không đấy? Sao lại nói con gái nhà người ta thế chứ.”

Vu Đồ: “Nói thật đấy.”

Phải lâu lắc sau này, Địch Lượng rốt cuộc gặp được mặt thật của “Bông”…… Quả thực bội phục đến mức muốn đánh chết Vu Đồ, gương mặt này…… chẳng phải đúng là nhìn thấy đầy đường sao?

.

Vu Đồ xem đấu mãi đến tận hai giờ sáng, còn Kiều Tinh Tinh ngủ tới hai giờ sáng thì tự dưng tỉnh dậy. Sau đó cô hơi mất ngủ, nằm ngây ra một lúc trong chăn, cô lấy di động ra, nhắn tin WeChat cho Tiểu Chu.

“Mai em sắp xếp tài xế đi đón Vu Đồ đi.”

Tiểu Chu lúc này đương nhiên không onl, một lát sau, Kiều Tinh Tinh tự rút tin về.

Làm vậy hình như không được ổn lắm……

Đúng rồi, hình như quên add WeChat của Vu Đồ rồi……

Kiều Tinh Tinh mơ mơ màng màng suy nghĩ một lúc rồi lại ngủ tiếp, hơn 7 giờ cô no giấc tỉnh dậy, Tiểu Chu đã gào rú hồi lâu trên WeChat.

“Tinh Tinh chị rút tin gì về đấy?”

“Muốn bảo em làm gì á?”

“Nửa đêm đau dạ dày ạ?”

Kiều Tinh Tinh rep cô ấy: “Bảo em mang hai phần bữa sáng sang cho chị!”

“Từ từ!” Vừa gửi đi, cô đã thay đổi chủ ý trong nháy mắt, “Sáng nay em không cần sang đây.”

Sau đó cô mở QQ ra gửi tin cho Vu Đồ.

“Thỏ thần, mang bữa sáng qua nha ^_^”

Vài phút sau, Vu Đồ rep lại: “Được, mang gì?”

Kiều Tinh Tinh dùng đáp án vạn năng: “Gì cũng được, đúng rồi, mật mã thang máy nhà tớ là xxxx, cậu cứ lên thẳng đây nhé? Tiểu Chu không ở đây đâu.”

“Được.”

.

9 giờ, Vu Đồ xách theo một túi quà sáng to oạch, đúng giờ gõ cửa nhà Kiều Tinh Tinh.

.

Kiều Tinh Tinh mở cửa, Vu Đồ đứng ngoài cửa, chần chờ một lát mới đi vào, đưa chiếc túi trong tay cho cô. “Tớ mua bừa chút thôi.”

Nhìn xem, bảo cậu ấy mang quà sáng chỉ là để kiếm chuyện nói thôi, thế mà……

“…… Chúng mình ăn nhiều vậy á?” Kiều Tinh Tinh ôm một túi to ngây ra.

“Tớ ăn rồi.”

??? Đây là phần một người à? Anh gì ơi anh hiểu nhầm gì với dạ dày của người trong ngành tụi em đấy à?

Vu Đồ bị ánh mắt cạn lời của cô nhìn cho đến mức đành phải giải thích một chút, “Không biết cậu muốn ăn gì, cho nên cái gì tớ cũng mua một ít.”

“Ừm ~~ vậy để một ít ăn trưa, để tớ bảo Tiểu Chu mang ít đồ ăn trưa thôi. Đúng rồi.” Kiều Tinh Tinh nhớ ra, “Tớ không tiện ra ngoài lắm, cho nên bữa trưa bữa tối về sau chỉ đành để Tiểu Chu đem qua đây thôi, được chứ?”

“Bữa tối?” Vu Đồ dừng một chút, “Vậy thời gian tớ tan việc là?”

Kiều Tinh Tinh chưa nghĩ tới vấn đề này, mắt cô đảo một vòng, cô cố ý nói: “9h tối nhé?”

“Tay cậu không đau là được.”

Kiều Tinh Tinh: “……” Cũng đúng.

Vu Đồ cười cười, “Cậu ăn trước đã, tớ chờ cậu.”

.

Kiều Tinh Tinh nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, vào phòng khách tìm Vu Đồ.

Ánh nắng hơn 9h sáng uyển chuyển nhẹ nhàng chiếu vào ô cửa sổ sát đất, Vu Đồ ngồi một bên sofa, đang nghiêm túc nhìn máy tính. Bước chân của Kiều Tinh Tinh hơi khựng lại, cô cảm thấy tình cảnh này quả là không thể tưởng tượng nổi.

Vu Đồ ngẩng đầu nhìn về phía cô, “Ăn xong rồi à?”

Kiều Tinh Tinh gật gật đầu, hơi kinh ngạc: “Cậu còn mang theo máy tính à?”

Vu Đồ “Ừ” một tiếng, chờ Kiều Tinh Tinh ngồi xuống mới hỏi, “Trước kia ai dạy cậu?”

“Chồng của người đại diện của tớ.”

“Thái Văn Cơ và Tôn Tẫn là anh ấy dạy à?”

Kiều Tinh Tinh gật gật đầu, “Anh ấy bảo tớ đánh support, nhưng về sau tớ chơi với các cậu, tớ thấy đánh Vương Chiêu Quân thuận tay hơn.”

Vu Đồ trầm ngâm một chút, “Cậu đã từng xem thi đấu chuyên nghiệp chưa?”

Kiều Tinh Tinh lắc đầu.

“Thế cứ xem mấy ván trước đã.”

Vu Đồ click vào một video trên notebook, “Đây là trận chung kết nửa năm trước, Lạc Thần đánh với CS.”

“Cái này tớ biết, chị Linh từng share lên Weibo bằng nick của tớ.”

“Cậu không xem à?”

“Lúc ấy tớ đang đóng phim ở nơi khỉ ho cò gáy ấy, sóng kém lắm.”

“Vậy giờ xem đi.” Khi họ nói chuyện, hai team trong trận chung kết ở video vừa hay mới cấm và chọn tướng xong, tiến vào bản đồ.

Trận chung kết nửa năm trước gồm tổng cộng bảy ván, hầu như ván nào cũng xuất sắc. Sau khi xem xong 3 ván, Vu Đồ bấm pause, hỏi Kiều Tinh Tinh: “Cậu thấy sao?”

Quả nhiên còn phải phát biểu cảm nghĩ nữa này!

Kiều Tinh Tinh suy tư trả lời, “Họ đều chết rất ít? Không giống lúc bọn mình đánh, ăn mấy chục mạng lận.”

“Họ rất hiểu được năng lực sát thương của mình, đánh được hay không, có đáng đánh không. Họ sẽ không tự nhảy ra solo tùy tiện.” Vu Đồ nói, “Cậu có để ý Hữu Ngư của chiến đội Lạc Thần không.”

“Người chơi Trương Phi trong ván đầu hả? Bình luận viên nói về cậu ta nhiều thật.”

Vu Đồ gật gật đầu, “Đầu ván hai Trương Phi đã bị cấm, cho nên vị trí support rất quan trọng. Đôi khi đó chính là chỉ huy của cả team.”

Cho nên câu support dễ đánh của A Quốc lúc trước là không đúng lắm nhỉ?

“Khả năng chơi support của tớ chỉ thường thường thôi…… Tớ có thể chơi Vương Chiêu Quân được không?”

Vu Đồ không trả lời thẳng, “Tớ thấy cậu lên được rank Vàng rồi, tự đánh à?”

Kiều Tinh Tinh rất đắc ý, “Đúng vậy, tớ còn được MVP rất nhiều lần nhé.”

.

Vu Đồ hơi suy tư, đưa di động của mình cho cô, “Cậu đánh thử bằng nick tớ xem sao.”

Kiều Tinh Tinh không hiểu ý anh lắm, nhưng vẫn nhận lấy di động, mở nick rank Kim cương của Vu Đồ đi vào rank solo, rất thuận lợi chọn Vương Chiêu Quân dạo này cô tập trung luyện.

Mười phút sau, Kiều Tinh Tinh đã trải qua cái gọi là bị giết lên bờ xuống ruộng.

Cô buông di động, sắc mặt hơi tái. Ván này vẫn chưa kết thúc, đồng đội của cô cũng tốt tính, chỉ không ngừng hô khẩu hiệu “Dục tốc bất đạt, cứ từ từ thôi.” “Bình tĩnh, bình tĩnh mới làm nên sự quý tộc.”

(Đây là câu chửi cơ mà trong game khi chửi bậy thì hệ thống không cho phép gửi nên nó sẽ hay hiện ra các tin nhắn như vậy. Bên liên quân là “Chỉ cần bạn có mặt, thắng thua không quan trọng.”)

Câu này dịch thô là đừng có mà feed mạng nữa.

Cô đưa điện thoại cho Vu Đồ.

Vu Đồ nhận lấy di động, điều khiển Vương Chiêu Quân quay lại trụ, cày đồ rất kín kẽ.

Anh vừa cúi đầu đánh di động, vừa bình tĩnh mà trần thuật: “Trước đây cậu đánh ở rank Vàng rất khá, nhưng đánh rank Kim Cương lại rất trầy trật. Trận đấu mà cậu sắp tham gia còn có game thủ chuyên nghiệp, độ khó sẽ còn hơn bây giờ. Trước đây tớ chưa biết tình hình của cậu, nên tớ tưởng đánh Vương Chiêu Quân cũng được. Nhưng trên thực tế, trên sàn đấu chuyên nghiệp, Vương Chiêu Quân căn bản không đủ đô.”

Kiều Tinh Tinh mím môi, hơi rầu lòng. Cô tìm Vu Đồ tới, thật ra phần nhiều chỉ là hứng lên nhất thời thôi, giờ cô mới biết đúng là mình cần anh thật.

“Tớ biết khác rank thì độ khó sẽ hơn nhiều, nhưng không ngờ lại khác nhau như vậy.” Cô vực dậy tinh thần, nghiêm túc hỏi: “Giờ tớ phải làm sao đây?”

Vu Đồ hơi ngạc nhiên nhìn cô một cái, nói rất giản đơn: “Còn một tháng, cậu phải tự dựa vào sức mình để đánh lên tới rank Vương giả mạnh nhất.”

[HẾT CHƯƠNG 9]

uncategorized

[My Glory] Chương 8

Chương 8:

Phải thật lâu sau, Vu Đồ mới tỉnh ra, “Đã lâu không gặp.”

Kiều Tinh Tinh gật gật đầu, cũng nói: “Đã lâu không gặp.”

Vu Đồ im lặng một hồi, đề nghị: “Chúng ta đi xem máy lọc khí của cậu nhé?”

Kiều Tinh Tinh: “……”

.

Kiều Tinh Tinh khụ một tiếng, “Tớ ngồi mãi ở nhà mấy hôm nên hơi váng đầu hoa mắt, hay là chúng ta ra ngoài một lúc đã nhé?”

Vu Đồ khẽ nhướng mày.

“Aizz ~ chuyện là vầy nè.” Kiều Tinh Tinh ngoài miệng thở ngắn than dài, vẻ mặt lại rất linh hoạt, “Vốn dĩ ấy mà, tớ định dùng tuyệt chiêu ‘không ăn điện’, không ngờ Đinh Siêu Quần đã dùng rồi. Tớ thấy cái máy lọc khí đáng yêu như vậy, thật sự hơi không nỡ phá hư nó…… Cho nên, nó vẫn đang vận hành tốt lắm.”

Thần sắc Vu Đồ hơi ngạc nhiên, cuối cùng anh do dự một chút rồi nói, “Bên ngoài lạnh lắm.”

Kiều Tinh Tinh sửng sốt, cô nhìn vào chân mình theo ánh mắt anh. Thấy Vu Đồ vội dời mắt sang bên cạnh, cô cười thầm trong dạ.

“Được, tớ lên nhà thay quần áo.”

.

Chỉ vài bước ngoài khu đô thị nhà Kiều Tinh Tinh là đại lộ Tân Giang chạy dọc sông Hoàng Phố. Tuy rằng chỉ cách đê Thượng Hải một con sông, nhưng dân cư nơi này thưa thớt hơn nhiều.

Kiều Tinh Tinh mặc thêm quần dài, rồi lại thả tóc xuống, đội mũ đeo khẩu trang và cả một đôi kính chắn, che kín mít toàn thân, căn bản không nhìn rõ được diện mạo. Chỉ là cô làm người nổi tiếng lâu rồi, giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất khiến người ta tự nhiên chú ý tới, hơn nữa bên cạnh cô còn có Vu Đồ mặc áo gió cao to đĩnh đạc đi cạnh, hai người đi chung với nhau, khó tránh khỏi khiến người qua đường liếc mắt liên tục.

Kiều Tinh Tinh bỗng nhiên nói: “Tớ cảm thấy đi chung với cậu hơi không an toàn.”

Vu Đồ: “…… Lời này phải để tớ nói mới đúng chứ?”

Anh mới là người nên lo lắng lúc nào cũng có thể bị fan của cô phát hiện chứ?

“Không phải, thỉnh thoảng tớ có đi chung với Tiểu Chu, chính là em gái mới nãy ấy, nhưng không có nhiều người liếc tớ như thế.”

Kiều Tinh Tinh sờ soạng một chút trong chiếc túi to đùng của áo len, lại còn lấy ra một chiếc khẩu trang đưa cho anh: “Đừng liên lụy tớ bị phát hiện nhé, sẽ bị giật tít đấy.”

.

Vu Đồ vô cùng hoài nghi, một người đàn ông cao to như anh lại đeo một cái khẩu trang màu hồng nhạt, chẳng lẽ lại không khiến người ta chú ý hơn sao? Hơn nữa trong túi cô ấy còn vừa hay có khẩu trang; không phải trùng hợp quá rồi à?

Nghĩ lại những lần chơi chung game với nhau, và cả lần bị “lừa” sang đây hôm nay nữa…… Vu Đồ vô cùng chắc chắn, đây chắc không phải là trùng hợp. Nhưng cái tay đang giơ lên của Kiều Tinh Tinh quá bướng bỉnh, Vu Đồ đành phải chấp nhận, đeo khẩu trang lên.

Sau đó anh liền thấy đôi mắt Kiều Tinh Tinh đắc ý cong lên một chút, trong lòng anh cũng khẽ mỉm cười, thực sự không ngờ người bạn cấp 3 này của mình lại… trẻ con như thế?

Đeo xong khẩu trang, hai người lại đi tiếp lên một đoạn nữa. Vu Đồ thấy Kiều Tinh Tinh nhàn nhã tự tại, hoàn toàn không định nói gì, đành phải mở miệng trước hỏi nghi hoặc của chính mình, “Sao cậu lại chơi game với tớ?”

“Hả?” Kiều Tinh Tinh hình như đang thất thần, nghe vậy liền quay đầu, đôi mắt chớp chớp, “Cậu mời tớ mà? Cậu kéo lộn người, cậu quên rồi à?”

Vu Đồ đương nhiên không quên, nhưng, “Sao cậu lại là bạn trên QQ với tớ?”

Kiều Tinh Tinh buồn bực, cái chuyện vụng trộm add QQ của cậu này mà còn cần giải thích sao? Đôi mày đẹp của cô khẽ nhướn, cô hỏi lại cực kì táo bạo: “Cậu bị mất trí nhớ à?”

Vu Đồ tức khắc hiểu rõ, không khỏi thấy hơi xấu hổ.

.

“Có phải cậu còn muốn hỏi hôm nay tớ gọi cậu sang làm gì không?” Phát hiện hai người nói chuyện đang hơi lạc đề, Kiều Tinh Tinh quyết định vẫn nên vào chuyện chính thôi.

Vu Đồ nhìn cô, chậm rãi đợi cô nói tiếp.

Kiều Tinh Tinh ngẫm ngợi, hỏi anh: “Cậu có Weibo không?”

Vu Đồ gật đầu, “Có.”

“Vậy cậu vào Weibo tớ mà xem.”

Vu Đồ nhìn cô một cái, lấy di động ra log in vào Weibo, tìm được giao diện Weibo của Kiều Tinh Tinh, sau đó liền thấy bài Weibo mới nhất của cô.

.

Kiều Tinh Tinh V:

Vừa mới mua một cái máy lọc khí chú thỏ kute nè. Dùng tốt lắm. Mấu chốt là, siêu đáng yêu đúng hông?

Phía dưới còn up kèm một tấm ảnh selfie cô làm dáng tay tai thỏ cùng với máy lọc khí.

.

Mắt anh chỉ dừng lại một thoáng trên bức ảnh. Anh kéo bình luận xuống một chút, cô vừa up chưa bao lâu, bình luận đã hơn năm vạn, còn không ngừng được update lên. Phần lớn toàn là rep nữ thần quá moe, nhất định sẽ mua mua mua máy lọc khí nữ thần giới thiệu, dạng dạng vậy.

.

Đúng vào lúc này, một tin nhắn WeChat nhảy ra trên màn hình di động.

Mục Nhất: Uầy, nhà mình giàu thế à? Lại còn mời được nữ minh tinh quảng cáo nữa?

Vu Đồ click vào, trong nhóm chat WeChat của viện nghiên cứu đang thảo luận tung giời, đại khái có ba bốn người cùng up ảnh chụp màn hình bài Weibo của Kiều Tinh Tinh lên.

Vương Xuân: Kiều Tinh Tinh hot như thế, up quảng cáo như vậy mất bao nhiêu tiền nhỉ? @ Một Chu Kì Trăng Khuyết, không phải chồng bà làm ở bên hợp tác kia à? Đi hỏi chút đi.

Một Chu Kì Trăng Khuyết: Hỏi rồi, anh xã tớ bảo không mời! Hồi trước hỏi mấy minh tinh con con đã 30 vạn một bài, làm sao dám mời Kiều Tinh Tinh chứ.

Một Chu Kì Trăng Khuyết: Anh xã bảo shop trên taobao cháy hàng rồi, còn có rất nhiều đơn đặt hàng nữa. Trong kho đang khan hàng, tại không ngờ có chuyện này xảy ra.

Lý Luân: Nghĩ lại thì tuyên truyền duy nhất hồi xưa bọn mình làm là tất cả nhân viên cùng post lên vòng bạn bè ấy nhỉ? Quả này trâu đấy.

(Vòng bạn bè: giống cái wall facebook, instagram ấy, nhưng nó của WeChat.)

.

Vu Đồ cất di động đi, ngẩng đầu nhìn Kiều Tinh Tinh.

“Tại sao?”

Mắt Kiều Tinh Tinh lảng đi: “Dù sao tớ không làm đại diện thương hiệu mảng này, cũng không xung đột, đăng một bài ủng hộ sự nghiệp vĩ đại của ngành hàng không vũ trụ nước nhà thôi mà.”

Vu Đồ nhìn cô chăm chú một lát, bỗng nhiên cười, “Cảm ơn.”

Nói xong anh liền tiếp tục đi về phía trước.

Kiều Tinh Tinh há hốc mồm: “…… Từ từ đã!”

Cô vừa đuổi lên kịp, mới phát hiện khóe miệng Vu Đồ khẽ cong lên. Kiều Tinh Tinh phát hiện mình bị lừa, hơi bực. “Cậu xấu tính lắm.”

“Tớ cho rằng xấu tính phải là chuyện cậu lừa tớ là cậu phải đi thi King of Glory ở công ty đấy.”

Kiều Tinh Tinh hơi chột dạ, nhưng rất nhanh lại nói vô cùng đúng lý hợp tình, “Tớ nào có tính là lừa cậu, tớ đúng thật phải đi thi đấu King of Glory mà.”

Vu Đồ khẽ nhướn mày, thể hiện sự nghi hoặc.

“Cậu có biết tớ là người đại diện thương hiệu cho King of Glory không?”

Vu Đồ gật đầu: “Có một khoảng thời gian lúc nào tớ mở game cũng thấy hoạt động cậu tặng ấn tăng chỉ số.”

“Ừa ~ tóm lại, tầm một tháng sau, tớ sẽ phải thi đấu chung với game thủ chuyên nghiệp.” Kiều Tinh Tinh cũng lười giải thích, “Cậu cứ scroll xuống Weibo của tớ là thấy thôi.”

Ba phút sau, Vu Đồ lật xong Weibo. “…… Vậy là tháng sau cậu sẽ thi trực tiếp trong giải KPL à? Chơi cùng game thủ được bốc ngẫu nhiên?”

“Năm người chơi may mắn, thêm tớ nữa là sáu người, còn cả bốn game thủ chuyên nghiệp, game thủ chuyên nghiệp nào tham gia thì còn chưa công bố.”

Vu Đồ im lặng.

Kiều Tinh Tinh hơi thấp thỏm hỏi Vu Đồ: “Cậu cảm thấy trình độ chơi game của tớ thế nào? Đi thi đấu thì……”

Vu Đồ ngập ngừng một lát, khách khí đánh giá, “Kể cả thêm một người nữa như cậu vào team, chắc đến tớ cũng không thắng nổi.”

“……” Kiều Tinh Tinh buồn bực lườm anh một cái.

“Cho nên,” Vu Đồ trầm ngâm, “Cậu muốn tớ dạy cho cậu?”

Nói chuyện với người thông minh khỏe ghê, Kiều Tinh Tinh ra vẻ thản nhiên: “Có được không? Không phải kiểu dạy trên mạng như hồi trước đâu, làm thế hiệu suất hơi thấp…… Tốt nhất là dạy tận mặt luôn, dù sao cậu đang nghỉ phép, chắc sẽ không trì hoãn công việc của cậu đâu nhỉ……”

Trong lòng Kiều Tinh Tinh bỗng nhiên hơi ngượng ngùng, đương nhiên ngoài mặt thì cô vẫn không có sơ hở, cực kì gió thoảng mây bay!

Vu Đồ hơi khó xử.

“Tớ chưa xem trận chuyên nghiệp bao giờ, không biết trình độ của họ thế nào, cho nên cũng không biết có thể dạy cậu được không.”

“Cái này không sao hết. Dù gì tớ cũng không thể tìm người khác dạy tớ được, cậu biết mà.”

Vu Đồ vừa xem video bị leak ra của cô, đương nhiên hiểu rõ ý cô. Nhưng anh vẫn nhìn cô chăm chú, “Cậu tin tớ à?”

“Hả?” Kiều Tinh Tinh hơi khó hiểu, “Cậu là bạn tớ mà.” Hơn nữa lại không hề xung đột lợi ích chút nào.

Vu Đồ còn nói gì được nữa, trong lòng anh thở dài thật dài, bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn cười.

Anh nhớ lại thật lâu trước kia, lúc còn lớp 10, có một ngày một bạn nữ bỗng nhiên chạy đến trước mặt anh, kiêu căng nói, “Vu Đồ cậu dạy toán cho tớ đi, tớ mời cậu ăn KFC.”

Giống nhau thật đấy.

Anh đã quên mất tại sao khi ấy anh lại từ chối, nhưng giờ phút này hình như anh không có lý do gì để từ chối cả, mà đúng thật anh cũng đang ăn không ngồi rồi, vì thế anh gật gật đầu nói, “Được.”

Kiều Tinh Tinh thì lại ngây ngẩn cả người. Tuy rằng trước đây cô cũng tràn đầy tự tin cảm thấy mình mà mở miệng thì chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý, nhưng đơn giản như thế thôi sao?

“Thật à?”

“Ừ.”

“Cam tâm tình nguyện nhé?”

Vu Đồ gật đầu.

Kiều Tinh Tinh vui vẻ lên, lập tức quay về, “Vậy không đi dạo nữa, chúng mình về chơi game đi.”

Vu Đồ quả thực không theo nổi nhịp độ của cô, “Bố mẹ cậu ở nhà, thế có không tiện không?”

“Ai bảo bố mẹ tớ ở nhà, bố mẹ tớ ở quê mà.” Kiều Tinh Tinh lập tức sửa lại kịch bản ngay, vui vẻ phấn chấn nói: “Nhà tớ chỉ có máy lọc khí con thỏ thôi.”

.

Đường về nhà khác hẳn lúc nãy, chẳng hề tẻ ngắt chút nào, bởi vì…… Vu Đồ cứ hỏi cô mãi những vấn đề trong game.

Kiều Tinh Tinh hơi đơ máy, cậu ấy đã vào trạng thái học sinh giỏi giảng bài ngay rồi à?

Đến dưới lầu nhà cô Vu Đồ mới kết thúc các câu hỏi, hơi bất đắc dĩ nói: “Người từng dạy cậu dạy thế nào đấy?”

Kiều Tinh Tinh cảm thấy bị học thần miệt thị, buồn bực nói, “Cậu chơi có cái game mà còn nghiên cứu kĩ thế cơ à?”

“Không cần nghiên cứu, đánh mấy ván là biết liền. Những chi tiết này đôi khi sẽ quyết định thắng bại.” Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, “Hôm nay muộn quá, tớ không lên nữa.”

Kiều Tinh Tinh thấy cũng sắp 10 giờ, bèn gật gật đầu.

“Vậy mai nhé, 9h sáng? Cậu sang tớ nhé?” Kiều Tinh Tinh hỏi ý kiến anh, “Cậu biết tớ không tiện ra ngoài lắm mà.”

Thật ra Vu Đồ cảm thấy không thỏa đáng lắm, nhưng hình như cũng chẳng có chỗ nào khác để đi. Ngẫm nghĩ một lát, anh vẫn nói: “Ừ được.”

“Vậy…… Hẹn gặp lại.” Kiều Tinh Tinh vẫy vẫy tay với anh.

“Hẹn gặp lại.”

Vu Đồ ga lăng ấn thang máy, chờ Kiều Tinh Tinh đi vào, anh mới xoay người rời đi.

.

Cửa thang máy vừa đóng lại, suýt thì Kiều Tinh Tinh nhảy cẫng lên.

“Tiểu Chu!” Cô sung sướng nhảy vào cửa nhà, “Giấc mộng thời thiếu nữ của chị thực hiện được rồi!”

Tiểu Chu đang hưng phấn ngồi trên sofa báo cáo chi tiết cho chị Linh, nghe vậy cô ấy vội vàng buông di động: “Giấc mộng gì ạ?”

Kiều Tinh Tinh: “Học thần dạy toán cho chị!”

Tiểu Chu: ???

[HẾT CHƯƠNG 8]

uncategorized

[My Glory] Chương 7

Chương 7:

Bội Bội không biết đi làm gì, mãi mà chưa rep lại. Kiều Tinh Tinh quả thực hận không thể xuyên qua WeChat túm cô ấy sang.

Bội Bội: “Vu Đồ hình như làm ở Viện công nghệ kiểm soát hàng không vũ trụ Thượng Hải.”

Hàng không vũ trụ……

Lại còn là hàng không vũ trụ cơ à?

Kiều Tinh Tinh ngồi ngay ngắn, vội vàng hỏi gặng thêm: “Nhưng không phải hồi đại học cậu ấy học ngành tài chính à?”

Bội Bội: “Sao cậu nhớ rõ thế?”

Bội Bội: “Sao tớ biết được tại sao nó lại đi hàng không vũ trụ.”

Bội Bội: “Cậu hỏi cái này làm gì?”

.

Kiều Tinh Tinh ném di động, không định trả lời cô ấy nữa. Lại qua vài phút, Bội Bội bỗng nhiên gửi qua cho cô một tấm ảnh cap màn hình, trên đó là một đoạn đối thoại trong group chat bạn cùng lớp cấp 3.

.

Đinh Siêu Quần: @ Vu Đồ @ Vu Đồ, lần trước tao mua cái máy lọc khí mà mày đề cử trên vòng bạn bè ấy, bỗng nhiên hỏng rồi, không gọi được cho bên bảo trì, mày giúp tao hỏi được không?

Đinh Siêu Quần: Tao mới gọi được nè, bên đó bảo tối mai mới qua sửa được. Cái này dùng trong phòng trẻ con, mày giúp tao rào đón bên kia để họ tới sớm chút được không? Con tao cứ cảm mạo là bị ho ấy.

Lý Minh: Vu Đồ còn bán cả máy lọc khí cơ à?

Đinh Siêu Quần: Chắc bên cơ quan nó làm đồ dân dụng, tao cứ tưởng khoa học kĩ thuật của bên hàng không vũ trụ phải trâu bò lắm, cũng không ngờ thế này.

Vu Đồ: Hỏng chỗ nào? @ Đinh Siêu Quần

Đinh Siêu Quần: Không khởi động được.

Vu Đồ: Có phải nhà mày ở quận Mẫn Hành không?

Đinh Siêu Quần: Ừ.

Vu Đồ: Tao qua xem hộ mày luôn.

.

Kiều Tinh Tinh xem hết đoạn đối thoại này vô cùng cẩn thận, sau đó trách Bội Bội gửi hình linh tinh: “Cậu gửi tớ cái này làm gì?”

Bội Bội: “Mới hôm qua trong group chat đấy. Tớ vừa nghĩ ra tức thời, gửi cho cậu xem là nó làm bên hàng không vũ trụ thật mà.”

Đúng vậy…… Lại còn là hàng không vũ trụ……

Hóa ra cậu ấy không từ bỏ lý tưởng của mình.

Kiều Tinh Tinh nhớ tới cậu trai nói năng đĩnh đạc trên forum hàng không vũ trụ kia. Vu Đồ thời còn niên thiếu bỗng nhiên hiện lên vô cùng rõ ràng trong mắt cô, dần dần nhập lại làm một với Thỏ Ngọc Giã Thuốc trong trò chơi.

Kiều Tinh Tinh bỗng nhiên dâng lên sự tò mò vô hạn, bây giờ cậu ấy trông thế nào nhỉ?

Nếu có một ngày họ ngẫu nhiên gặp nhau giữa đường đời tấp nập, hẳn là sẽ rất thú vị nhỉ. Đáng tiếc cô không thể đi tản bộ linh tinh tùy thích được, cho nên có lẽ sẽ không có cơ hội gặp nhau ngẫu nhiên đâu.

Ngoài cửa sổ, làn khói bụi nặng nề, xa xa là nhà cao tầng, nhìn không rõ được dáng vẻ của thành phố này. Kiều Tinh Tinh ngồi ngây ra trên chiếc sofa sát cửa sổ lớn từ trần tới sàn. Không hiểu sao trong lòng cô vừa động, một ý tưởng bỗng nảy ra. Cô túm lấy di động hưng phấn đánh chữ: “Bội Bội, cậu gửi quảng cáo máy lọc khí của Vu Đồ cho tớ xem với!”

.

Vì thế, tối hôm sau, lúc team 5 người quen thuộc —— Thỏ Ngọc Giã Thuốc, Sắp Khai Giảng Rồi Sợ Hãi Quá, Cục Slime, Long Vương 2001 và Với Tay Hái Bông Gòn cùng lập team đánh thường, Kiều Tinh Tinh bắt đầu màn biểu diễn của cô.

Đầu tiên cô ho khan hai cái theo trình tự, sau đó oán giận: “Aizz, khói bụi ở Thượng Hải dày quá, bên các anh có khói bụi không?”

Vu Đồ vẫn không nói lời thừa như mọi khi, Sợ Hãi Quá là phối hợp nhất: “Anh và Vu Đồ cũng ở Thượng Hải này, trùng hợp nhỉ!”

Hai người còn lại cũng sôi nổi báo tọa độ, một người ở Hàng Châu, một người ở Vũ Hán, cũng tỏ vẻ phải sống chung với khói bụi.

Kiều Tinh Tinh thuận thế diễn tiếp: “Các anh dùng máy lọc khí hãng nào ạ? Nhà em mua một cái Máy lọc không khí Thỏ Ngọc, ai dè chưa dùng mấy hôm đã hỏng rồi.”

1468542094_1852843311

Thỏ Ngọc Giã Thuốc chạy phía trước cô bỗng nhiên khựng lại một chút.

Khóe miệng Kiều Tinh Tinh nhếch lên.

Sợ Hãi Quá kêu lên: “Máy lọc không khí Thỏ Ngọc? Vu Đồ, đấy không phải là hàng nhà mày sao?”

Kiều Tinh Tinh thả like cho Sợ Hãi Quá, năng lực tiếp diễn này cứ gọi là đỉnh của đỉnh, không uổng công cô chọn nói lúc mọi người cùng đi match với nhau.

Giọng Kiều Tinh Tinh tràn ngập sự kinh ngạc và ngỡ ngàng: “Cái máy lọc khí này là sản phẩm của công ty nhà Đại thần Thỏ Ngọc các anh à? Em thấy tên giống anh mới mua đấy, không ngờ lại trùng hợp như thế.”

Vu Đồ: “Là một phòng thí nghiệm bên anh hợp tác với bên ngoài. Em thử đổi ổ điện xem sao, anh có người bạn cũng không bật được. Anh qua xem thì ổ điện nhà nó bị hỏng.”

…… Cậu bạn này sao còn cướp chiến thuật của cô thế này!

Kiều Tinh Tinh căng da đầu: “Đổi ổ điện rồi ạ, cũng không được. Em gọi cho bên bảo trì thì họ kêu ngày kia mới tới được. Nhưng cụ nhà em ho dữ quá, aizz~~~”

Sợ Hãi Quá: “Bên hậu mãi mà công ty tụi mày hợp tác làm ăn kém tắm quá. Vu Đồ mày qua xem giúp Bông đi?”

Thả một like cho anh ta là không đủ, Kiều Tinh Tinh quyết định tìm cơ hội tặng anh ta full set skin!

Vu Đồ không nói gì.

Giọng Kiều Tinh Tinh tràn ngập chờ mong: “Đại thần Thỏ Ngọc còn biết cái này ạ?”

Sợ Hãi Quá: “Đấy là đương nhiên rồi, nó làm sửa chữa bán thời gian đấy.”

Kiều Tinh Tinh: “Vậy Đại thần Thỏ Ngọc anh có thể tới xem hộ em cái máy lọc khí được không ạ?”

Vu Đồ: “Em đưa phương thức liên hệ cho anh.”

Dễ dàng vậy à? Kiều Tinh Tinh đang ngạc nhiên thì nghe thấy Vu Đồ nói tiếp: “Anh bảo người của bên phòng thí nghiệm đi đánh tiếng, để họ qua nhà em trước.”

…… Biết ngay không dễ xơi vậy mà. Năm xưa cô xin add QQ của anh còn khó khăn như thế, làm sao anh dễ dàng tới nhà của bạn qua mạng được chứ.

Cũng may cô còn có chiêu khủng.

“Cảm ơn, nhưng mà.” Kiều Tinh Tinh thở dài, “Thật ra đây đã là lần sửa thứ hai rồi, em cảm thấy có đi sửa nữa cũng vậy thôi.”

Long Vương 2001: “Không đáng tin thế cơ à, bị gì thế, anh còn định mua này.”

Cục Slime: “Vu Đồ, bên bọn mày có ra gì không đấy?”

Kiều Tinh Tinh thở dài: “Đúng rồi đó, em xem quảng cáo thấy bảo dùng kĩ thuật của ngành hàng không vũ trụ nên mới mua, không ngờ……”

Kiều Tinh Tinh vừa nói vừa yên lặng sám hối trong lòng. Con xin lỗi kỹ thuật ngành hàng không vũ trụ của tổ quốc vĩ đại ạ, sau này con nhất định sẽ cống máu cho các ngài!

Sợ Hãi Quá: “Bên sửa chữa bảo bị hỏng ở đâu?”

Kiều Tinh Tinh: “Em thấy trông anh ta khó xử lắm, hình như cũng không biết vấn đề ở chỗ nào.”

Sợ Hãi Quá: “Vu Đồ hay là mày qua xem thử coi sao đê.”

Kiều Tinh Tinh không nói nữa, sợ cố quá lại thành quá cố. Vu Đồ giết Hoa Mộc Lan của đội địch xong mới mở miệng, “Em ở chung với bố mẹ à?”

Mắt Kiều Tinh Tinh sáng lên, cô vội vàng trả lời: “Đúng vậy!”

“Bây giờ họ có ở nhà không?”

Kiều Tinh Tinh kiềm chế kích động: “Ở nhà ạ!”

Yên ắng một lúc nữa, Vu Đồ nói: “Nếu tiện thì anh sẽ qua xem hộ em.”

Kiều Tinh Tinh suýt thì nhảy dựng lên, thành công rồi!

Cô còn làm diễn viên làm gì nữa! Cô phải đi làm biên kịch mới đúng.

Kiều Tinh Tinh bình tĩnh lại, điềm nhiên biết rõ còn cố hỏi: “Nhà em ở Phổ Đông, có xa quá không ạ, có phiền anh lắm không?”

Vu Đồ: “Không sao, gửi địa chỉ cho anh đi.”

.

Đánh xong ván này, mọi người đều thoát khỏi game.

Địch Lượng chạy vội tới phòng Vu Đồ, “Vu Đồ mày bị rảnh háng à, sao lại muốn chọn lúc bố mẹ người ta có nhà để sang chứ?”

Vu Đồ cầm lấy áo khoác đi ra ngoài: “Mày mới rảnh háng ấy?”

.

Đầu bên kia thành phố, Kiều Tinh Tinh buông di động vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng ngủ, nói với Tiểu Chu ở trong phòng khách, “Tiểu Chu, mau hủy order cái máy lọc khí mới đi nhé.”

Nói xong cô vội vã về phòng ngủ trang điểm. Nửa giờ sau cô đi ra, túm Tiểu Chu xoay tầm mắt cô ấy về mặt mình: “Em xem chị trang điểm có dày quá không?”

Một gương mặt đẹp rạng ngời chói lóa gần trong gang tấc, tuy rằng ngày nào Tiểu Chu cũng thấy, nhưng lúc này cô ấy vẫn hơi ngây ra một chút. Kiều Tinh Tinh buông cô ấy ra, “Quả nhiên hơi dày hả?”

Lầm bầm xong thì cô về phòng ngủ.

Tiểu Chu: “???”

Qua mười lăm phút Kiều Tinh Tinh lại trở ra, đã thay bằng cách trang điểm tự nhiên tươi mát mới. Cô mặc một chiếc áo len rộng thùng thình, khoe cặp chân dài thẳng tắp tha thướt. Tóc cô cột đuôi ngựa lỏng lẻo, tựa như một thiếu nữ xinh xẻo đáng yêu trẻ trung.

“Đủ thiếu nữ chưa?”

Nếu là người khác chắc Tiểu Chu đã nói là mặt chị dày nhỉ, nhưng giờ phút này cô ấy chỉ có thể hốt hoảng phục tùng nói: “Thiếu nữ rồi thiếu nữ rồi. Thế là, Tinh Tinh, rốt cuộc chị làm gì thế ạ?”

Trễ thế này rồi, còn trang với chả điểm gì nữa.

Kiều Tinh Tinh vừa lòng vỗ vỗ tay, đi về phía máy lọc khí: “Phá hư máy lọc khí.”

.

Vu Đồ đi ra khỏi trạm tàu điện ngầm theo dòng người, một cơn gió đêm thốc tới, anh thả chậm bước chân, bỗng nhiên cảm thấy tất cả những điều này thật khó mà tưởng tượng nổi. Không ngờ anh cũng có ngày đi gặp bạn bè qua mạng, nhưng thôi đời người kì diệu ở chỗ không thể đoán trước, tựa như mấy năm trước anh tưởng rằng mình có thể cố gắng hết lòng vì lí tưởng và đam mê đến trọn đời. Nhưng cuối cùng, anh vẫn gục ngã trước hiện thực.

Địa chỉ mà Bông gửi cũng không xa trạm tàu điện ngầm lắm, đi mười phút là tới.

Bảo vệ ở khu đô thị vô cùng nghiêm khắc, ngoài cửa có một cô gái hơn hai mươi tuổi đang đứng chờ. Cô gái kia cầm di động, lúc anh xuất hiện, cô ấy vô cùng kích động nhìn anh đăm đăm.

Vu Đồ đi qua, “Bông à?”

Cô gái lập tức siết nắm tay và che miệng lại theo một kiểu rất manga, trừng mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới một vòng, dáng vẻ kích động khôn xiết. Mãi hồi lâu cô ấy mới lắp bắp nói: “Không, không phải, em không phải, em là trợ lý của chị ấy. Chị ấy đợi anh trong nhà, để em đưa anh qua.”

Giọng nói này đúng là không phải Bông. Nhưng không phải Bông nói cô ấy là người mới vào công ty à, sao lại có cả trợ lý nhỉ?

Vu Đồ hơi nghi hoặc, nhưng vẫn theo kịp bước chân cô ấy.

Dọc đường cô gái thường “trộm” quay đầu đánh giá anh, có lần vừa hay đụng phải tầm mắt Vu Đồ, cô ấy lập tức xấu hổ. “Ờ ừm, em tên là Tiểu Chu, nhà ở trong cùng ấy ạ, hơi xa.”

Vu Đồ gật gật đầu, “Không sao.”

Lại đi thêm vài phút.

“Sắp tới rồi.” Tiểu Chu đưa Vu Đồ đi, bước lên trước nhanh hơn. Đột nhiên, cô ấy dừng bước, giật mình nhìn về phía trước, kêu lên: “Tinh Tinh, sao chị lại tự đi xuống thế?”

.

Tinh Tinh?

Trong đầu Vu Đồ bỗng nhiên hiện lên cái gì, anh lập tức ngước mắt lên nhìn, sau đó liền ngơ ngẩn cả người.

Cách đó không xa, dưới ánh đèn đường sáng tỏ, một cô gái cao gầy thon thả đứng đó, đang khẽ ngửa đầu xem thông báo dán trên bảng tin. Cô đang đứng nghiêng nghiêng với anh, đội chiếc mũ và đeo khẩu trang to oạch, cả gương mặt chỉ lộ ra đôi mắt to thâm thúy sáng ngời, nhưng cả cảnh tượng đó lại tựa như một bức ảnh phong cảnh hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Nghe thấy giọng nói, lông mi thật dài run lên, cô quay đầu lại.

Cặp mắt linh động kia lập tức nhìn về phía anh, tựa hồ chăm chú nhìn vài giây, sau đó hiện lên một ý cười láu lỉnh.

“Tớ sợ chốc nữa cậu lại bảo tớ ỷ mình tai to mặt lớn quá, cho nên tớ xuống nghênh đón cậu một chút này.”

.

Là Kiều Tinh Tinh.

Kể từ hồi thi vào đại học, họ đã chẳng gặp nhau suốt mười năm. Có lẽ nói vậy thì không đúng lắm. Thật ra, anh có thể thấy cô ở khắp nơi, khắp những kiểu tin tức truyền thông, những màn hình lớn nhỏ, thậm chí cả quảng cáo ở tàu điện ngầm, trên trạm đợi xe bus; nơi nơi đều có bóng hình cô.

Thấy cô gái đứng cách đó không xa đang cười với anh, Vu Đồ không khỏi hoảng hốt cảm thấy —— có lẽ đây là một cuộc gặp gỡ diệu kỳ.

Kiều Tinh Tinh cũng đang nhìn Vu Đồ, cô nghĩ tới một câu nói rất lưu hành. Câu ấy như thế nào nhỉ?

À, hình như là ——

Quay lại người vẫn như thuở thiếu niên.

Cô bôn ba theo danh lợi giữa chốn hồng trần cuồn cuộn, còn người này vẫn trước sau như một, ánh mắt sáng trong.

[HẾT CHƯƠNG 7]