uncategorized

[Chim] Chương 1

Chương 1: Hàng xóm mới tới: Chim chóc.

 

Hàng xóm lầu dưới nhà Lục Nghiên Kiều chuyển đến vào sáng sớm một hôm nào đó.

Lúc ấy, Lục Nghiên Kiều thức xuyên một đêm đang định đi ngủ bù thì nghe thấy dưới lầu có tiếng leng ca leng keng truyền đến, còn có cả tiếng người ồn ào.

Cô thò đầu ra ngoài nhìn thì thấy một đám nhân viên đang khuân đống đồ gia dụng lung tung rối loạn đi vào hành lang.

“Có người dọn vào à?” Lục Nghiên Kiều ngáp một cái, duỗi tay lau đi giọt lệ trào khỏi khóe mắt mình vì buồn ngủ quá độ, “Bao giờ mới hết ồn nhỉ……”

Lục Nghiên Kiều ở chỗ này gần một năm, lầu dưới vẫn để không, chẳng ngờ bỗng nhiên lại có hàng xóm mới dọn tới.

Cô đang nhìn xuống dưới lầu, con Rùa Đen trong nhà sải cánh nhảy nhót bay đến đậu trên vai cô. Nó cũng học theo dáng vẻ của cô, trừng đôi mắt đen be bé đáng yêu kia ngóng xuống dưới lầu.

Lục Nghiên Kiều duỗi tay sờ sờ cái đầu mềm mại của Rùa Đen, lẩm bẩm: “Đi đi đi, đi ngủ đi.”

Rùa Đen cọ cọ mặt vào ngón tay Lục Nghiên Kiều, mở cái mỏ nhỏ màu vàng kêu ríu rít hai tiếng.

Rùa Đen không phải là con rùa màu đen, mà là một con chim vẹt Mã Lai xinh đẹp. Lông chim màu trắng tinh tươm, hai bên má có hai đốm tròn nhỏ như đánh phấn má, trên đầu còn có lông mào nhìn như cọng tóc ngố vậy.

(Vẹt Cockatiel (ở Việt Nam còn gọi là vẹt Mã Lai hay vẹt mào Úc) là một trong những giống vẹt có kích cỡ nhỏ nhất của họ vẹt và là loại thú cưng đáng yêu, thông minh. Vẹt Mã Lai thích tương tác, chúng bắt chước giọng nói của bạn, thích thú đậu trên ngón tay hay trên vai bạn đi khắp nơi

Tên của chim vẹt nhà Lục Nghiên Kiều ngoài nghĩa là con rùa thì còn là một từ để chửi, có nghĩa là người đàn ông bị cắm sừng)

Cockatiel-1

Ước chừng nửa giờ sau, tiếng vang dưới lầu dần dần nhỏ lại, Lục Nghiên Kiều bèn trèo lên giường chuẩn bị ngủ bù. Cô không để tâm lắm đến chuyện hàng xóm lầu dưới, chỉ cho là một việc phình phường tí tẹo.

Nhưng khi Lục Nghiên Kiều tỉnh khỏi giấc ngủ, mơ mơ màng màng gọi Rùa Đen, thì lại không thấy con vẹt nhỏ nhà cô đáp lại.

“Rùa Đen? Rùa Đen??” Lục Nghiên Kiều lập tức tỉnh ngủ. Cô cứ để chân trần, chạy thịch thịch thịch từ lầu trên xuống lầu một, gào tướng tên của chú chim nhỏ nhà cô, “Bé Rùa ơi ——”

Không có tiếng đáp.

Chú chim vẹt vốn vô cùng mẫn cảm với tiếng gọi của cô lại không thấy hó hé gì. Lục Nghiên Kiều đi dạo dọc quanh phòng, cuối cùng dừng bước ngoài ban công.

Cô nhìn thấy một cái lỗ trên tấm lưới chắn cửa sổ vốn còn nguyên vẹn. Cái lỗ kia hình như bị thứ gì nhọn cắt đứt, không lớn không nhỏ, vừa đủ to để một con chim chui ra ngoài.

“Vờ lờ.” Lúc thấy cái lỗ này, mồ hôi lạnh sau lưng Lục Nghiên Kiều chảy xuống trong nháy mắt, một suy nghĩ điên cuồng nảy lên trong não cô —— Rùa Đen nhà cô, trốn mất rồi!

“Rùa Đen! Rùa Đen!!” Lục Nghiên Kiều đứng trên ban công gọi khé cả cổ. Cô vốn tưởng rằng Rùa Đen sẽ không bao giờ đáp lại được nữa, ai ngờ sau khi gọi được vài tiếng, dưới lầu lại có tiếng chim vẹt vang lên.

Tuy rằng Rùa Đen là vẹt Mã Lai, nhưng cũng có thể nói được một số từ khá đơn giản, ví dụ như ‘ăn ngon thật’, ‘buổi sáng tốt lành’ linh tinh.

“Bé Rùa, con đấy à, Bé Rùa!!” Dáng vẻ Lục Nghiên Kiều gào thét đau đớn trông từa tựa như một bà mẹ lạc con trai, mắt cô rơm rớm lệ nhòa, “Bé Rùa, con đừng sợ, mẹ tới cứu con đây ——”

Nói xong lời này, Lục Nghiên Kiều xoay người vọt xuống dưới lầu.

“Bé Rùa!!” Vừa gọi tên con trai mình, cô vừa gõ thật mạnh vào cánh cửa. Lục Nghiên Kiều kêu lên: “Có người không?? Có người không??”

Một lát sau, cửa kẽo kẹt mở ra. Lục Nghiên Kiều đang định lên tiếng, lại bị người trước mắt dọa cho im miệng.

“Chuyện gì?” Đứng trước mặt Lục Nghiên Kiều là một anh chàng đẹp trai để trần nửa thân trên. Hình như anh ta vừa mới tắm rửa xong, người dưới mặc một cái quần jean rộng thùng thình. Một tay anh ta cầm khăn lông lau mái đầu ướt dầm dề, một tay nắm then cửa. Vóc dáng anh ta rất cao, ít nhất phải cao hơn Lục Nghiên Kiều một cái đầu. Lúc này anh ta đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống Nghiên Kiều, vẻ mặt trông rất là sầm sì.

Nếu phải là ngày thường, Lục Nghiên Kiều chắc chắn sẽ lúng túng lắm, nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay cô còn đang lo ngay ngáy cho cái thằng con ngốc …… à, Rùa Đen nhà mình.

“Anh có thấy chim của em không?” Lục Nghiên Kiều ưỡn ngực, nhủ thầm với bản thân là không được sợ hãi thế lực hắc ám.

Chàng trai còn chưa trả lời, một con chim vẹt nhỏ trắng như tuyết đã rụt rè thò đầu ra từ phía sau anh chàng. Đôi mắt màu đen chớp chớp hai cái, nó hé mỏ liến thoắng với Lục Nghiên Kiều: “Ăn ngon thật, ăn ngon thật.”

Lục Nghiên Kiều: “……” Con trai, con không thể nói câu khác được ư?

Chàng trai nói: “Chim của cô?”

Lục Nghiên Kiều gật đầu thật mạnh.

“Rất đáng yêu.” Giọng chàng trai khá trầm, nhưng nghe rất hay. Anh vươn tay, con vẹt nhỏ của Lục Nghiên Kiều lại nhảy nhót từ cánh tay đến đầu ngón tay anh, “Trả lại cho cô.”

Lục Nghiên Kiều nhìn thấy một màn này thì sửng sốt hồi lâu. Tính tình của Rùa Đen cô hiểu rõ nhất mà. Bình thường thấy người lạ đến chơi nhà nó còn phải e ấp ngượng ngùng trốn thật lâu, phải lấy đồ ăn dụ mãi mới chịu ra, sao tự dưng hôm nay lại bạo gan thế?

Mặt Lục Nghiên Kiều lộ ra vẻ hoài nghi, cô nhìn người trước mắt: “Anh bạn……”

Chàng trai nói: “Tôi tên là Hạ Trúc Lịch.”

Lục Nghiên Kiều nói: “Anh bạn Hạ này……”

Hạ Trúc Lịch hình như rất không ưa cái xưng hô “anh bạn” này, anh nói: “Cô có thể gọi thẳng tên của tôi.”

“Cũng được.” Lục Nghiên Kiều thôi không dây dưa vụ này với anh nữa, cô giương mắt trông mong nhìn Rùa Đen đang không muốn nhảy lên tay mình, “Anh không cho Rùa Đen ăn gì đấy chứ?”

“Rùa Đen?” Hạ Trúc Lịch nhíu mày.

“Ờ ờ, tên của con chim vẹt nhà em là Rùa Đen.” Lục Nghiên Kiều giải thích, “Nó ham ăn, cái gì cũng ăn……”

“Không có.” Tay Hạ Trúc Lịch khẽ run lên. Rùa Đen lại dường như hiểu rõ ý của anh, sau khi quay đầu nhìn anh một cái, nó bay từ trên tay Hạ Trúc Lịch về phía Lục Nghiên Kiều. Cái điệu bộ lưu luyến này khiến Lục Nghiên Kiều mắt chữ A mồm chữ O, cộng thêm ghen ghét dữ dội.

Cũng may Rùa Đen là vẹt đực, không thì Lục Nghiên Kiều còn tưởng nó yêu người trước mắt kia từ cái nhìn đầu tiên đấy.

Tuy rằng ghen ơi là ghen, nhưng chim cũng về rồi. Cô cảm ơn Hạ Trúc Lịch, xoay người đi lên lầu.

Mà chú Rùa Đen đang đậu trên vai cô thì vụng trộm lặng lẽ xoay đầu nhìn về phía Hạ Trúc Lịch đứng đằng sau.

Hạ Trúc Lịch dựng thẳng ngón tay, làm dáng tay im miệng.

Rùa Đen vui vẻ vẫy vẫy cánh.

Về đến nhà, Lục Nghiên Kiều cẩn thận kiểm tra Rùa Đen một lúc, xác định nó không bị gì, nhưng cô vẫn lầm bầm lầu bầu.

Cái anh Hạ Trúc Lịch này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể trong thời gian ngắn như thế…… làm Rùa thích anh ta như vậy được nhỉ?

Bởi vì việc này, ngày hôm sau Lục Nghiên Kiều bèn tính chuyện gọi người tới đổi cửa sổ lưới trong nhà thành cửa kim loại. Dù gì lần này còn coi như may mắn, lỡ như lần sau Rùa Đen lại chuồn mất thì cô biết đi khóc với ai đây?

Nhưng thôi, cái chuyện ngày hôm qua vẫn khiến Lục Nghiên Kiều hơi xoăn xoắn. Cô ngẫm ngợi một lúc, bèn gọi điện thoại cho cô bạn thân Trần An Như của mình, nói là muốn tâm sự chuyện cuộc đời con người.

Trần An Như nhấc máy bảo: “Vụ gì ấy cưng?”

Lục Nghiên Kiều nói: “Mày vẫn còn đang chơi game à? Mau ra ngoài đi ăn với tao đi……”

Trần An Như nói: “Sao phải đi ăn ngoài, có chuyện gì đấy, nói qua điện thoại không được à?”

Lục Nghiên Kiều im lặng ba giây, nổi giận: “Vờ lờ, Trần An Như, thằng con nuôi Rùa Đen của anh sắp bị người ta lừa đến đít rồi, anh thì chỉ biết chơi game, anh có còn để mẹ con tôi ở trong lòng nữa không!”

Trần An Như cũng bắt đầu diễn kịch: “Kiều Kiều, anh cũng bị dòng đời xô đẩy thôi……”

Lục Nghiên Kiều bắt đầu hức hức hức.

Trong điện thoại vang lên tiếng gõ bàn phím lách cách, và cả tiếng hét thảm thiết của Trần An Như. Cô nàng tuyệt vọng nói: “Vờ lờ tao lại chết rồi —— đừng hức hức nữa, tao xin mày, ăn ăn ăn, tối nay đi ăn luôn! Tao bao!”

Lục Nghiên Kiều cúp điện thoại đầy thỏa mãn.

Cô nàng Trần An Như mọi ngày thì cũng giống người bình thường. Nhưng dạo này cô nàng đang u mê game online, phố không thèm đi dạo, mặt cũng chẳng thiết trang điểm nữa, ngày nào cũng ru rú ở nhà di chuột gõ phím.

Mỗi lần Lục Nghiên Kiều tới thăm cô nàng, cô đều cảm thấy trào dâng tình cảm trìu mến như đi thăm tù.

Dưới sự tấn công hức hức của Lục Nghiên Kiều, lúc 7h tối, hai người đúng giờ ngồi trong nhà hàng Nhật siêu đắt đỏ.

Lục Nghiên Kiều còn đang xem thực đơn, Trần An Như bèn móc di động ra click mở phần mềm live stream.

Lục Nghiên Kiều nói: “Xem cái gì đấy?”

Trần An Như chỉ chỉ vào màn hình: “Trò chơi đấy.”

Lục Nghiên Kiều nhìn kỹ, phát hiện thứ đang hiện trên màn hình là trò chơi mà Trần An Như đang chơi, tên là 《 PUBG 》- một game sinh tồn nhiều người chơi.

Trước đây cô từng nghe Trần An Như giới thiệu rồi. Nói một cách đơn giản, trò chơi này chính là ném 100 người vào trong một tấm bản đồ để giết hại lẫn nhau, người nào sống đến chót thì là người chiến thắng trong game.

“Chơi vui thế à?” Lục Nghiên Kiều lẩm bẩm, chọn món mình muốn ăn.

“Vui chứ.” Trần An Như nói, “Dạo này tao thích streamer này lắm. Uầy, mặt đẹp trai, kỹ thuật lại điêu luyện……”

Lục Nghiên Kiều nói: “Đứa nào hiểu thì còn biết mày đang nói về game, chứ đứa nào không biết chắc sẽ tưởng mày đang nói chuyện dê cụ đấy.”

Trần An Như tặng Lục Nghiên Kiều một ánh mắt đầy xem thường.

Tuy rằng nói vậy, nhưng lúc đợi đồ ăn lên cũng hơi nhàm chán, Lục Nghiên Kiều bèn chống cằm nhìn màn hình di động của Trần An Như.

Trần An Như đổi mấy cái live stream lận, đều không hài lòng lắm. Lục Nghiên Kiều liếc cô nàng một cái, hỏi cô nàng đang tìm gì đấy.

“Thì cái anh tao thích ấy, hôm nay lại cho nhau leo cây rồi…… Ai dà.” Trần An Như nói, “Đã bảo 7h rồi mà.”

Lục Nghiên Kiều mất hứng thu ánh mắt về: “Hừ, ngày nào cũng chỉ game thôi, game có gì mà hay chứ……”

Trần An Như đong đầy tang thương: “Hồi chưa nghiện game tao cũng nói vậy đấy……”

[HẾT CHƯƠNG 1]

 

uncategorized

[Giới thiệu sơ lược về game PUBG – Tuyệt địa cầu sinh]

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG) – TUYỆT ĐỊA CẦU SINH

PlayerUnknown's_Battlegrounds_Steam_Logo

Nguồn tổng hợp: Wikipedia, PUBG gamepedia, zhihu moegirl PUBG wiki, kenh14.

PlayerUnknown’s Battlegrounds (viết tắt: PUBG) là một trò chơi điện tử bắn súng sinh tồn nhiều người chơi trực tuyến do PUBG Corporation, một chi nhánh của công ty phát triển game Bluehole (có trụ sở chính được đặt tại thành phố Seoul, Hàn Quốc) thiết kế, phát triển và phát hành.

Game phát ngày ngày 23/03/2017, đến hiện tại, trò chơi đã có phiên bản dành cho Windows, Xbox One, di động, PS. Ở Trung Quốc, game mang tên Tuyệt địa cầu sinh.

1, Thiết lập game:

Trong trò chơi, sẽ có tối đa một trăm người chơi (bao gồm cả Bot Players – những người chơi ảo được điều khiển tự động bởi trí tuệ nhân tạo) sẽ nhảy dù xuống một hòn đảo lớn. Người chơi sau đó phải nhanh chóng nhặt đồ dùng, vũ khí, phương tiện di chuyển và các trang thiết bị cần thiết để có thể sinh tồn, kết hợp với việc tiêu diệt những người chơi khác và tránh bị người khác giết. Khu vực an toàn sẵn có của bản đồ trò chơi nhỏ dần theo thời gian, đẩy những người chơi còn lại vào những khu vực hẹp hơn để ép buộc họ phải đụng độ với nhau. Người chơi cuối cùng hoặc đội 4 thành viên sống sót cuối cùng sẽ giành được chiến thắng.

Người chơi có thể chơi theo chế độ đấu xếp hạng (rank) hoặc đấu thường.

Các chế độ chơi:

  • Đấu đơn: được thả 1 mình, còn sống cuối cùng sẽ chiến thắng. Gồm có đấu với góc nhìn thứ ba hoặc góc nhìn thứ nhất.
  • Đấu đôi: Hai người 1 đôi, chơi ở góc nhìn thứ ba hoặc góc nhìn thứ nhất.
  • Đấu đội: Một đội gồm 4 người, chơi ở góc nhìn thứ ba hoặc góc nhìn thứ nhất.
  • Chế độ custom – tùy chỉnh: Người chơi sẽ ghép cặp với bot, chơi với bot.
  • Chế độ Zombie: đang thử nghiệm.
  • Chế độ War: chơi theo dạng deathmatch, người chơi hạ gục lẫn nhau trong vòng 30 phút (nếu bạn chết thì sẽ được nhảy dù lại vào game). Lúc vòng bo thắt lại, bạn sẽ không thể hồi sinh nữa. Sau đó chơi như bình thường.

2. Cách chơi game:

Battlegrounds là một trò chơi hành động trong đó tối đa một trăm người chơi chiến đấu trong một trận chiến sinh tồn, một loại trò chơi sinh tồn có quy mô lớn, nơi mà người chơi phải sinh tồn trước 99 người còn lại để trở thành người sống sót cuối cùng. Người chơi có thể chọn để chơi solo, hoặc tham gia một nhóm nhỏ tối đa bốn người. Trong cả hai trường hợp, người cuối cùng hoặc đội cuối cùng còn lại sẽ thắng trận đấu.

Mỗi trận đấu bắt đầu với hàng loạt người chơi nhảy dù từ máy bay xuống khu vực bản đồ có diện tích khoảng 8 nhân 8 kilômét (5,0 dặm × 5,0 dặm). Đường bay của máy bay trên bản đồ thay đổi theo từng vòng đấu, yêu cầu người chơi nhanh chóng xác định thời điểm tốt nhất để nhảy dù xuống mặt đất. Người chơi bắt đầu trò chơi mà không có thiết bị nào ngoại trừ việc lựa chọn quần áo, vốn không ảnh hưởng đến lối chơi. Một khi tiếp đất, người chơi có thể tìm kiếm các tòa nhà và các địa điểm khác để tìm kiếm vũ khí, xe cộ, áo giáp, quần áo và các thiết bị khác (gọi là loot). Các vật phẩm này được phân bố theo chương trình trên bản đồ ở đầu trận đấu, với các khu vực có nguy cơ cao nhất thường có thiết bị tốt hơn. Giết một người chơi cho phép người bắn lấy toàn bộ vật phẩm trên người chơi bị giết (loot xác). Người chơi chết sẽ biến thành một cái hộp. Người chơi có thể lựa chọn chơi theo góc nhìn thứ nhất hoặc thứ ba, mỗi góc nhìn đều có lợi thế và bất lợi riêng trong chiến đấu và nhận thức tình huống; mặc dù các cài đặt máy chủ cụ thể có thể được áp dụng để buộc tất cả người chơi sử dụng chung một góc nhìn để loại bỏ một số lợi thế.

Cứ vài phút một lần, khu vực có thể chơi được của bản đồ (vòng bo an toàn) bắt đầu bị thu hẹp về một vị trí ngẫu nhiên, với bất kỳ người chơi nào đang ở ngoài khu vực an toàn (vòng bo độc) sẽ bị mất máu tăng dần và cuối cùng sẽ bị loại khỏi trò chơi nếu người chơi không kịp chạy tới khu vực an toàn kịp thời gian quy định; trong trò chơi, người chơi nhìn thấy ranh giới như một bức tường màu xanh lấp lánh nhỏ dần theo thời gian. Điều này khiến khu vực chơi nhỏ dầnép buộc người chơi phải đụng độ với nhau. Trong quá trình của trận đấu, các vùng ngẫu nhiên của bản đồ được đánh dấu màu đỏ và bị đánh bom, gây ra mối đe dọa cho người chơi ở trong khu vực đó. Trong cả hai trường hợp, người chơi được cảnh báo vài phút trước khi những sự kiện này xảy ra, cho họ có thời gian di chuyển đến nơi an toàn. Một cách ngẫu nhiên, một chiếc máy bay sẽ bay qua nhiều phần khác nhau của bản đồ còn có thể chơi được và thả một gói đồ tiếp tế, chứa đựng những đồ vật thông thường không thể có được trong quá trình chơi game bình thường. Những gói đồ này phát ra khói đỏ rất rõ ràng, thu hút người chơi quan tâm ở gần nó và tạo ra thêm nhiều cuộc đụng độ. Trung bình, một lượt chơi chỉ kéo dài không quá 30 phút.

Khi hoàn thành mỗi vòng đấu, người chơi sẽ kiếm được tiền trong trò chơi dựa trên thời gian họ sống sót bao lâu, có bao nhiêu người chơi khác đã bị họ giết, và họ đã tạo ra bao nhiêu sát thương cho những người chơi khác. Tiền tệ được sử dụng để mua các thùng chứa gồm các đồ để tuỳ biến nhân vật.

3, Bản đồ:

Bản đồ trong game là khu vực chơi mà nơi phải quyết chiến với nhau trong game BATTLEGROUNDS. Ở trong những bản đồ này, Vùng Thả Bom‎‎ sẽ xuất hiện một cách định kỳ trên những thành phố/ những địa điểm ngẫu nhiên tạo ra những vụ nổ lớn, ở trong khu vực chơi cũng sẽ có những chuyến bay C-130 bay xuyên qua bản đồ và thả Hòm tiếp tế.

Tính tới hiện nay cả 3 map ErangelMiramar & Sanhok đều được sử dụng cho các Chế độ chơi. Nhưng một map mới (Bản đồ 3) đang được xây dựng hoặc đang trong thời hạn hoàn thành.

Từ cũ nhất tới mới nhất;

  1. Erangel (Alpha) được lấy cảm hứng từ nước Nga.
  2. Miramar (Bản đồ 2) lấy cảm hứng từ một Trung Mỹ đầy cát và hoang mạc.
  3. Map 3 (Bản đồ 3) lấy cảm hứng từ hòn đảo tuyết ở biển Adriatic. Chưa có thông tin thêm.
  4. Sanhok (Bản đồ 4) là bản đồ được dựa trên những khu rừng rậm của vùng Đông Nam Á.

4, Trang bị:

Dựa theo trang bị của người chơi (giáp và balô), bạn có thể mang theo 1 số lượng vật phẩm nhất định. Một người chơi có thể mang theo 2 vũ khí chính, 1 vũ khí phụ, 1 vũ khí cận chiến và lựu đạn.

Lưu ý: Tất cả vũ khí và lựu đạn được trang bị đều không sử dụng tốn điểm chứa vật phẩm, nhưng lựu đạn bạn chỉ được cầm 1 quả duy nhất, tất cả những quả còn lại đều dùng điểm trang bị.

4.1. Vũ khí:

Vũ khí trong BATTLEGROUND có 3 loại: Tầm xa, tấn cônghỗ trợ.

  • Vũ khí tầm xa là những vũ khí có ống nhắm và sát thương, có thể tấn công đối phương ở tầm xa, và thường được sử dụng ở những vị trí thoáng như cánh đồng.
  • Vũ khí tấn công là những vũ khí có số đạn tầm trung và độ cơ động cao, nhưng độ chính xác thấp. Những vũ khí này thuận lợi cho những pha tấn công và mai phục tầm trung.
  • Vũ khí hỗ trợ là nhưng vũ khí có số đạn cao hoặc sát thương tốt, như súng máy hay shotguns. Những vũ khí này thường dùng để tấn công những khu vực rộng lớn và hỗ trợ giao tranh.
  • Ngoài ra còn có các phụ kiện cho vũ khí như đạn, nòng súng, tay cầm, ống ngắm, băng đạn, báng súng, tương tự.
  • Vũ khí cận chiến sát thương cao không sử dụng đạn: chảo rán (gọi vui là giáp 4, chiếc chảo của Thor, chiếc chảo chiến thuật). Không thì người chơi có thể đấm đá nhau bằng tay chân.

4.2. Vật phẩm:

Gồm nhiều loại:

  • Vật phẩm tiêu thụ: Gồm trị thương (hộp trị thương, hộp sơ cứu, đồ băng bó, đồ uống tăng lực, thuốc giảm đau, tiêm Andrenaline) và bình xăng cho các loại xe.
  • Thức ăn: Quả táo. Ăn không được, nhưng ném được.
  • Hòm trang phục: mua bằng tiền trong game hoặc Steam Community Market.
  • Hòm vũ khí: 1 loại hòm dành riêng cho vũ khí, có thể mua được sử dụng BP hoặc trên Community Market, một số cần phải có chìa khóa riêng để mở ($2.50/chìa). Độ hiếm từ thấp đến cao: xámxanh láxanh dươngchàmtímđỏvàng.
  • Trang phục giới hạn: có thể mua được bằng BP, tiền thật hoặc thông qua Steam community Market.

4.3. Trang phục:

Có rất nhiều loại trang phục trong PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, từ những trang bị bảo vệ đến các trang bị khác với nhiều yếu tố hỗ trợ người chơi khác nhau.

  • Trang phục mặc định: không xóa được.
  • Balo: để chứa đồ, có 3 cấp. Balo 1 sức chứa 170. Balo 2 sức chứa 220. Balo 3 sức chứa 270.
  • Mũ bảo vệ: Để đỡ đạn hoặc sát thương lên đầu cho đến khi hết điểm giáp, cần thiết để tránh bị headshot. 3 cấp: Mũ 1 có 80 điểm giáp (giảm 30% sát thương). Mũ 2 có 150 điểm giáp (giảm 40%) sát thương. Mũ 3 có 230 điểm giáp (giảm 55% sát thương).
  • Giáp: Giáp cung cấp cho người chơi sự bảo vệ cơ bản và tăng sức chứa. Giáp sẽ tồn tại đến khi bị phá hủy hoàn toàn bởi đạn hoặc các loại sát thương khác, nó sẽ chống lại sát thương cao nhất có thể, ngay cả khi chỉ còn 1 điểm duy nhất. 3 cấp giáp. Giáp 1 có 200 điểm giáp, 70 sức chứa, giảm 30% sát thương. Giáp 2 có 220 điểm giáp, 70 sức chứa, giảm 40% sát thương. Giáp 3 có 250 điểm giáp, 70 sức chứa, giảm 55% sát thương.
  • Đai hỗ trợ: tăng sức chứa.
  • Kính mắt, găng tay, kính chống bụi, nón, áo khoác, mặt nạ, quần, áo, giày, quần xà lỏn, áo zú, khăn choàng cổ: mặc cho đẹp, không có tác dụng gì khác.
  • Đồ Ghillie cả người ngụy trang trông như cỏ.

4.4. Phương tiện di chuyển:

Phương tiện di chuyển trong BATTLEGROUND là một phần quan trọng trong di chuyển, bởi vì người chơi thường ở xa nhau. Sau khoảng thời gian bắt đầu khi mà người chơi thường ở gần nhau theo từng cụm, di chuyển vào khu vực trung tâm là rất qua trọng, khi mà khu vực chơi dần thu nhỏ lại. Hơn nữa, trừ khi bạn bị bắn thẳng vào đầu hoặc cơ thể, người chơi sẽ không nhận sát thương lớn khi di chuyển, tăng khả năng sống của họ.

  • Xe buýt: Chở 3-6 người.
  • Thuyền: đi trên nước, chờ 2-5 người. Đánh trên nước hoặc lấy hòm tiếp tế trên nước.
  • Xe coupe: Chở 4 người.
  • Xe máy: Chở 2 người. Có thùng xe con thì chở được 3 người.
  • Xe địa hình: Chở 4 người. Các loại xe địa hình là lựa chọn lí tưởng cho những lúc đi qua địa hình không bằng phẳng và hiểm trở. Khuyết điểm của loại xe địa hình là tốc độ cao nhất chậm hơn so với những loại phương tiện trên mặt đất khác.
  • Sedan: xe 2 hoặc 4 cửa. Chở 4 người.
  • Xe tải: Chở 4 người.
  • Máy bay: Phương tiện không thể lái. Máy bay chở người chơi vào map. Máy bay C-130 thả đồ tiếp tế suốt bản đồ.

5. Một số chiến thuật để tiêu diệt kẻ thù và sống sót:

  • Giao chiến tầm xa: Cách này sử dụng những vũ khi có ổng nhắm để hạ gục địch ở tầm xa. Đợi đến khi kẻ địch di chuyển xa bạn theo một hướng rõ ràng để nổ súng. Vì điều này sẽ làm giảm đi khả năng chạy trốn của địch, cho bạn đủ khả năng để gây ra sát thương.
  • Giao chiến tầm gần: Giao chiến tầm gần là cách giao chiến mà bạn tấn công kẻ thù bằn những phát bắn ngắn nhưng bất ngờ sau khi gây bất lợi cho kẻ thù bằng cách làm giảm tầm nhìn bằng lựu đạn khói hoặc lựu đạn choáng rồi sau đó tấn công và hạ gục. Điều quan trọng ở đây là làm cho đối phương bị mất phương hướng, từ đó hạ gục đối phương.
  • Chờ đợi: Có lẽ chiến thuật chiến đấu hay nhất là không tham chiến. Bởi vì bạn ở trong một khu vực có rất nhiều người chơi, bạn có thể đợi cho mọi người tiêu diệt lẫn nhau rồi sau đó, dùng một trong những kĩ thuật trên, tiêu diệt những người còn lại và chiếm lấy khu vực. Đây là một chiến thuật tốt, tuy nhiên, càng về sau, khu vực chơi càng thu hẹp lại,làm giảm thiểu những khu vực thuận lợi.
  • Di chuyển thầm lặng: nổ súng sẽ khiến người chơi khác biết được vị trí của bạn, hãy di chuyển thầm lặng, lợi dụng địa thế để ẩn náu, luôn cẩn thận trong mọi tình huống.
  • Những khu vực đông người chơi: có nhiều vật phẩm hữu ích nhưng rất nguy hiểm. Đây vừa là một điều tốt và xấu. Khi mối nguy hiểm được tăng cao hơn khi bạn đến khu vực này, điều đấy cũng có nghĩa là bạn có thể mai phục những người chơi khác. Bằng những pha tấn công bất ngờ, bạn có thể hạ gục một lượng lớn người chơi nếu có kế hoạch tốt.

6. Phân chia đội hình trong team 4 người:

6.1. Trinh sát:

Đây là vai trò quan trọng bậc nhất ở trong PUBG. Những người được giao nhiệm vụ trinh sát sẽ phải đi thám thính xem vị trí của địch ở đâu và thông báo cho đồng đội về hướng di chuyển của đối phương. Họ cũng là người phải di chuyển trước để kiểm tra xem khu vực cả đội chuẩn bị đến có an toàn hay không. Từ đó, đội trưởng sẽ đưa ra kế hoạch tác chiến phù hợp.

Trinh sát là người có khả năng định vị được vị trí của địch và giỏi trong việc giao tiếp với đồng đội. Họ không nhất thiết phải là những người giỏi giao tranh, nhưng phải nhanh nhẹn. Hơn nữa, những người chơi ở vị trí này cần hiểu biết nhiều về trận đấu. Trinh sát cũng là người sẽ đột nhập vào nhà địch đầu tiên khi toàn đội tiến công. Đôi lúc, họ cũng sẽ đóng vai trò chim mồi để kẻ địch lộ vị trí.

6.2. Thủ lĩnh:

Vai trò Thủ lĩnh nghiễm nhiên rất quan trọng bởi đây là người đóng vai trò bộ não của toàn đội. Trong vị trí đội trưởng, người chơi phải đọc bản đồ, để ý thời gian vòng bo, sau đó sẽ chỉ ra hướng di chuyển cũng và chiến thuật để làm sao cho cả đội có thể sống sót lâu nhất có thể. Họ cũng sẽ phải chuẩn bị nhiều phương án dự phòng nếu kế hoạch ban đầu đổ bể.

Nắm giữ vai trò thủ lĩnh nên là những người có sự linh hoạt cũng như quyết đoán. Họ cũng phải có tư duy nhạy bén để đối phó với những cuộc giao tranh bất ngờ. Vì vậy, thủ lĩnh là là vai trò nên trao cho người có nhiều kinh nghiệm nhất, hiểu biết rất rõ về game cũng những là người thông minh trong việc bày chiến thuật.

(Đây là vai trò của nam chính trong truyện)

6.3. “Tay to”:

Một vai trò quan trọng không kém trong game chính là những nhân tố “tay to”. Những ai chơi vị trí này thông thường là những người có khả năng giao tranh tốt nhất toàn đội. Họ sẽ không cần phải quan tâm đến vấn đề chiến thuật nhiều như đội trưởng hay trinh sát. Nhưng yêu cầu đặt ra là những tay to phải có kỹ năng combat xuất sắc và bản năng đánh hơi được “con mồi”. Vì là người có kỹ năng bắn tốt nhất đội nên những vũ khí hay trang bị tối tân nhất sẽ thuộc về họ.

6.4. Lính bắn tỉa:

Ai nắm giữ vai trò này phải là những tay súng cừ khôi đứng nhất team. Những lính bắn tỉa thường phải nằm vùng tại những điểm mù như mô đất cao, những vùng trũng, trên các tòa nhà cao tầng – những nơi có góc bắn thuận lợi và rất khó để phát hiện. Cũng như “tay to”, họ cũng cần phải có khả năng ngắm bắn tuyệt vời để có thể giết đối thủ thật nhanh chóng với thời gian ngắn nhất có thể (thường là headshot từ xa). Những tay súng kiểm soát tốt những khẩu sniper rifle cùng với kỹ năng xử lý các mục tiêu từ xa tốt nên đảm nhận vị trí này. Những người chơi ở vị trí này nên được nhường cho những khẩu súng mạnh mẽ như K98, M24, AWM cùng với giảm thanh và ống ngắm cỡ lớn để phát huy tốt nhất vai trò của mình.

(Đây là vai trò của nam chính trong truyện)

6.5. Hỗ trợ (có hoặc không):

Hỗ trợ là một vị trí không bắt buộc ở trong game, nó sẽ tùy thuộc và chiến thuật của toàn đội cũng như sự cần thiết ở từng trận đấu. Người nắm giữ vai trò hỗ trợ rất phù hợp với những ai bắt đầu chơi. Vai trò của những người này là bảo vệ người thủ lĩnh hoặc trinh sát, làm “shipper”, “balo 4”, tài xế. Người hỗ trợ sẽ cần có kỹ năng trong việc sử dụng bom, lái xe và nhặt máu. Một khi đồng đội bị gục, họ sẽ là người có mặt để giải cứu.

(Đây là vai trò của nữ chính trong truyện.)

=============

Trong truyện, mỗi lần nhắc tới vật phẩm, vũ khí, thuật ngữ nào lần đầu tiên thì mình sẽ giải thích tại đó và để hình của vật phẩm, vũ khí ở đó nhé. Nếu bài này hoặc trong lúc edit mình có bất kì sai sót gì trong kiến thức thì mọi người nhắc nhở để mình sửa chữa nha, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!

uncategorized

Phép so sánh bộ trò chơi ghép hình – Daniel Sloss

PHÉP SO SÁNH BỘ TRÒ CHƠI GHÉP HÌNH.

Speaker: Daniel Sloss.

Show: Jigsaw (Netflix special 2018).

Transcript: likevillepodcast.

Translator: meomeoemlameo.

~*~

Ngày tôi mới 7 tuổi, bố tôi nói với tôi một chuyện mà tới giờ, với tôi, là lí do về sau tôi sẽ ế tới chết. Nhưng chết ế thì vẫn phê, tôi phải chua thêm.

Hồi tôi 7 tuổi, tôi không biết đời là gì. Tôi không biết tồn tại là gì, mà tôi biết thế đếch nào được? Thế là tôi hỏi bố tôi, vì ổng sửa được máy tính, hẳn ổng phải biết.

Tôi hỏi ổng thế này, “Bố ơi, chúng ta đang làm gì thế? Ý nghĩa của cuộc đời này là gì? Tại sao chúng ta lại ở đây? Tại sao, tại vì làm sao hở bố?”

Bố tôi thì thương con, nên ổng muốn giải thích theo kiểu mà thằng con ổng hiểu được. Nhưng số ổng xui, con ổng ngu như bò. Nên ổng phải giải thích theo cái kiểu mà mấy con bò sẽ hiểu. Cái hay là bố tôi lại giải thích quá chuẩn chỉnh, và câu trả lời của ổng theo tôi từ đó đến giờ.

Ổng nói vầy nè, “Thế này nhé, bạn nhỏ. Con hãy tưởng tượng là cuộc đời con, cuộc đời bố, cuộc đời tất cả mọi người, mỗi người chúng ta đều có một bộ xếp hình riêng. Khi ta tiến bước trên đường đời, chúng ta từ từ ghép bộ xếp hình lại, tới khi ta có được bức tranh đẹp nhất. Nhưng vấn đề là ai cũng mất hộp đựng bộ xếp hình rồi. Vậy nên chẳng ai trong chúng ta biết hình ảnh chúng ta đang ghép là gì, chúng ta chỉ đoán thế thôi.

“Cách ghép một bức tranh hiệu quả nhất, khi mà con không có hình mẫu, đó là ghép những miếng ở rìa trước, bốn rìa và bốn góc. Gia đình. Bạn bè. Sở thích. Công việc. Lẽ dĩ nhiên, khi con trải đời, sẽ có những thứ thay đổi. Thỉnh thoảng con có bạn mới, rồi con mất liên lạc với những người bạn mới nên con phải đổi góc này một chút. Thỉnh thoảng con có việc. Mà có việc thì nghĩa là không thể theo đuổi một số sở thích. Lúc này con phải quyết định: Mình muốn dành nhiều thời gian hơn cho bản thân hay là cho công việc? Con phải đổi chỗ này một tí, thay chỗ kia một tẹo. Thi thoảng sẽ có người trong gia đình mất, và họ sẽ để lại một khoảng trống lớn trong đời con. Lúc đấy con lại phải tìm cách lấp đầy khoảng trống đó, không thì con sẽ không được trọn vẹn mãi mãi.”

Những lời này tôi nghe mà thấy hợp lý lắm, vì tôi mới 7 tuổi mà. Tôi mêêêê trò ghép hình. Vậy là tôi đáp, “Vâng, con hiểu rồi. Vậy khi ta ghép hết bên ngoài rồi, thì phần chính của bức tranh là gì ạ? Chúng ta đang ghép thứ gì?”

Và bố tôi nói, “À, đấy là mảnh ghép bạn đời của con. Con và một con người hoàn mỹ con chưa từng gặp bao giờ, nhưng bỗng dưng xuất hiện và hoàn hảo với con, hoàn thiện con và khiến con cảm thấy mình tròn vẹn lần đầu tiên trong đời. Như thể mẹ con với bố vậy.”

7 tuổi. Tôi 7 tuổi. Tôi ước ông bô tôi bảo mỗi, “Ăn kem đê!” và thế là hai bố con tếch. Mặc dù những điều ổng nói nghe ngọt ngào đáo để, nhưng thứ đọng lại trong bộ óc bảy tuổi của tôi là, “Nếu bạn không ở bên ai đó, thì bạn đang hỏng hóc. Nếu bạn không ở bên ai cả, bạn không tròn vẹn. Nếu bạn không ở bên ai cả, bạn không thấy thỏa mãn.”

Và không chỉ bố tôi, mà cả xã hội này đều bắt mỗi đứa trẻ sinh ra trong vòng 40 năm qua cảm thấy vậy. Mỗi một công chúa Disney đều có một chàng hoàng tử, mỗi một hoàng tử đều có một công chúa, mỗi một chương trình TV hay phim chiếu rạp đều có một nhân vật trong đấy không báu bở gì chuyện yêu đương. Họ thấy một mình vẫn vui. Nhưng tới cuối phim thì, đoán xem. Họ sai lòi! Họ đã sai khi nghĩ là họ muốn ở vậy, đúng là đồ đần. Ai cũng cần một ai đấy cả. Tất cả đều cần tình yêu.

Ly dị, một chuyện bình thường vãi và nó chẳng sai chỗ đíu nào cả. Lúc bạn lớn lên, bố mẹ của bạn của bạn bỏ nhau, bạn được dạy là đừng có nói tới chuyện đấy vì nó cấm kị lắm, mà nó cấm kị là bởi tất cả những mối quan hệ nhìn bề ngoài đều đẹp như lau như li, bởi vì không ai trong chúng ta sẵn lòng thừa nhận là chẳng đứa nào biết mình đang làm cái vẹo gì hết. Khi bạn nuôi dạy một đứa trẻ trong thế giới này, khi tất cả đều chỉ hướng tình yêu và tất cả nhìn bề ngoài đều hoàn hảo, khi bạn nuôi nó tới năm nó 18, thì lúc chúng tôi hết tuổi teen và thành người lớn, vào những năm đầu của tuổi 20 ấy, chúng tôi rất sợ. Chúng tôi cố gắng để trở thành người trưởng thành, đến nỗi vài đứa trong chúng tôi sẽ chọn sai người, chọn sai miếng ghép hình và cứ mắm môi mắm lợi ấn nó vào bộ xếp hình của chúng tôi, phủ nhận là nó chẳng vừa gì cả. Ồ, mình cứ bỏ mấy miếng này ra, mình chả cần sở thích này, cũng chẳng cần ý kiến này. Tôi sẽ cố gắng nhét người này vào đời tôi vì méo mó có còn hơn không. Rồi 5 năm sau, bạn đứng đó, nhìn bộ xếp hình mà chính bạn cũng không nhận ra hình thù gì nữa, rồi bạn kiểu, “Kẹc! Ở giữa đây có một đứa khốn nạn.”

71803f53bd6c011cd8f7c858600fcfce

Có nhẽ bạn sẽ gặp người hoàn hảo. Có nhẽ bạn gặp họ, rồi hai bạn hẹn hò. Họ khiến bạn cười, bạn khiến họ cười. Hai bạn cười như hai đứa ngộ, nhưng bạn thấy thế rất vui. Họ cũng thích thứ mà bạn thích. Họ thích tất cả nét riêng của bạn. Tuyệt! Hoàn hảo. Trời đất ơi, họ đã làm bạn thấy tròn vẹn. Trong vòng 3 tháng.

Tất cả các cuộc tình đều hoàn hảo trong ba tháng đầu. Tại vầy nè: Bởi vì sau ba tháng, bạn nhận ra chẳng ai chỉ là một mảnh xếp hình cả. Mọi người khác trên trái đất này đều sâu lường và phức tạp và rất riêng như bạn vậy, ấy có nghĩa là họ cũng đã dành hai mấy năm cuộc đời này để xoay xở với bộ xếp hình của họ, như cách mà bạn xoay xở với bộ xếp hình của bạn. Bạn không thể đột nhiên đòi người ta bỏ đi hết tất cả những gì họ đã đạt được chỉ để tự dưng vừa in khin khít vào đời bạn. Nó như kiểu bạn sẽ cú điên lên nếu họ bảo bạn phải hy sinh tất thảy bạn đã làm đi, rồi đột con nhà bà nhiên tiến vào đời họ. Nhưng giờ đây, bởi vì hai bạn thích nhau, thấy hứng thú với nhau, nên hai bạn phải ghép chung một bộ xếp hình. Chúng ta thì đều biết chuyện ấy tức ói máu thế nào. Nhưng bạn vẫn làm vì bạn đang yêu và bạn đang hứng, và có nhẽ trong một hai năm đầu thì chuyện cũng ổn đấy. Như kiểu, “Ối giồi ôi, em yêu cái điểm này của anh, anh thì yêu điểm này của em. Ối giồi ôi, chúng mình cùng giống nhau quá nè, hoan hô!”

Nhưng thời gian không đồng nghĩa với thành công. Bạn có thể dành 5 năm hoặc hơn thế với một ai đó, và tới lúc đó, sau bao cuộc vui đã từng, bạn nhìn lại bộ xếp hình và nhận ra hai bạn đang ghép hai bức tranh rất khác nhau. Chỉ tới lúc ấy bạn mới nhận ra hai bạn mong muốn những điều khác nhau. Trong khoảnh khắc ấy, bạn có một câu hỏi siêu siêu khó phải tự vấn bản thân. Một, tôi có thừa nhận rằng bản thân tôi đã uổng phí 5 năm cuộc đời không? Hai. Tôi có lãng phí nốt phần đời còn lại không? 55% những cuộc hôn nhân dẫn tới ly hôn. 99% những mối tình bắt đầu trước năm bạn 30 tuổi rồi sẽ kết thúc. Nếu đó là số liệu về một cuộc giải phẫu, thì phần lớn chúng ta đố mà dám trèo lên bàn mổ. Nhưng bởi vì đấy là tình yêu mà chúng ta thì lại đang ngu, nên chúng ta cứ nằm trên bàn mổ và nhủ thầm, “Có lẽ lần này mình sẽ không chết ở trong lòng nữa.”

Thế hệ của tôi bị ám ảnh với chuyện bắt đầu phần còn lại của cuộc đời, đến nỗi họ sẵn lòng từ bỏ cuộc sống mà họ đang có. Chúng ta đang lãng mạn hóa khái niệm lãng mạn, và điều ấy rất độc hại. Người ta yêu suy nghĩ về tình yêu hơn là yêu người mà họ đang yêu. Tôi đã mường tượng về phép so sánh này từ thời tôi còn bảy tuổi, nhưng nó có lí với tôi chắc tại tôi FA trọn kiếp. Nên trước khi lên sân khấu tôi đã nói chuyện với đám bạn tôi – mấy đứa lúc nào cũng có bồ, để xem phép so sánh này cũng có lí với bọn nó như kiểu nó có lí với tôi không. Thế là tôi kiểu, “Tao có phép so sánh này này. Tao học được hồi còn bé. Có thể nghe sẽ hơi ngu, nhưng mày nghe thử xem có thấy có lý giống tao không nhé?” Trong vòng 5 tháng, 4 đứa trong tụi nó đã bỏ bồ. Yê!

Tôi không nói là bạn không thể tìm được tình yêu. Ý tôi chỉ là về mặt thống kê thì bạn chưa tìm thấy thôi. Ý tôi muốn nói là nếu bạn thấy tôi nói mấy câu này hổng có buồn cười, thì tại sâu thẳm trong lòng, bạn không yêu người mà bạn đang yêu. Nên cười đi cưng không thì tí nữa hai đứa sẽ thấy rất kì khi lái xe về nhà chung với nhau đấy. Từ sâu thẳm đáy lòng, tôi tin rằng 80% các cuộc tình trên thế giới này, nghĩa là phần lớn các bạn có bồ trong phòng này, đều dở hơi. Một đám người chưa bao giờ dành thời gian để học cách sống một mình, chẳng bao giờ học được cách yêu bản thân, nên bạn thuê một đứa khác yêu bạn hộ bạn. Chứng minh tôi sai đi. Nếu bạn muốn bằng chứng chứng minh hầu hết các mối tình nhảm nhí ra sao, bạn hãyxem thử người ta tuyệt vọng tìm lời khuyên thế nào: “Bí mật để có một mối tình hạnh phúc là gì? Bí mật để có một tình yêu dài lâu và thành công là gì?” Nó đây này, lại gần đây, mị bảo cho mà nghe, “Đ*o có gì cả”. Chuyện đúng ra phải đơn giản như hít thở. Bạn đúng ra phải trống rỗng khi không có họ và cảm thấy vẹn tròn khi ở bên họ. Nếu có lúc nào yêu nhau mà thấy khốn khó, thì chuyện gì khó quá mạnh dạn bỏ qua, bởi vì có 7.5 tỷ người trên thế giới. Bạn sẽ tìm được bồ mới thôi.

Cái trò “thỏa hiệp giải quyết được mọi chuyện” là thứ ngu đần nhất trần đời tôi từng nghe, bởi vì tôi đã thỏa hiệp rồi. Tôi đã thỏa hiệp quá nhiều lần, mỗi lần tôi yêu một ai, đương nhiên tôi đều thỏa hiệp. Mỗi người trong gia đình tôi, cả cái gia phả dài thoòng của tôi đều gặp bồ, cưới bồ, đẻ con trước khi đến tuổi 25. Cả họ nhà tôi không có ai ly hôn cả. Tôi 26. Tôi đã chịch nhiều gái hơn cả họ nhà tôi. Cũng vầy vậy hoy, tôi không tự hào gì. Thế nên mỗi lần tôi yêu đương, tôi đều cố gắng thi đua với ông bà cha chú nhà tôi để có một cuộc tình thành công, đến độ tôi làm theo tất cả những gì bồ tôi nói. Tôi thỏa hiệp rồi thay đổi con người tôi. Và rồi chẳng hiểu sao tôi ghét bản thân tôi. Tại sao tôi ghét bản thân tôi ấy à? Bởi vì tôi không còn là tôi nữa. Tôi đã trở thành cái mớ của nợ gì đó mà bồ tôi nhào nặn lên. Tôi chán ốm rồi.

Giờ tôi ủng hộ quan điểm là nếu bạn không yêu 100% của tôi, thì biến cm bạn đi. Nhé? Cảm ơn. Cái đấy không phải là kiêu, cũng không phải là tự sướng. Đấy là cách mà mỗi người trong căn phòng này nên cảm thấy về bản thân mình. Bởi vì nếu bạn không yêu 100% của tôi, thì bạn không yêu tôi. Bạn chỉ yêu cái ý tưởng về tôi mà bạn mường tượng ra trong đầu, và nếu tôi không được như kì vọng của bạn thì đấy không phải là lỗi của tôi. Bạn phải yêu cả phần tốt và phần tồi tệ của tôi, phần lớn là bởi vì tôi 90% toàn là c*t. Bạn phải yêu 100% của tôi, bởi vì đấy mới chính là tôi. Nếu bạn không yêu 100% của tôi, thì có 7 tỷ 5 người trên trái đất, bạn ra ngoài tìm ai đó mà xem, xem thử xem nếu bạn yêu 100% của họ coi họ có chịu nổi bà bô của bạn không. Bởi vì tôi sẽ yêu 100% của bạn, tôi chắc đấy. Kể cả những phần làm tôi khó chịu, tôi vẫn sẽ yêu phần ấy bởi vì điều ấy mới làm nên bạn chứ, bạn đó, đấy là bạn trong mắt tôi. Và bạn cũng phải yêu những phần dấm dớ của tôi nữa.

[…]

Cô bồ cũ của tôi chắc kèo là con người tồi tệ nhất mà tôi từng gặp trong đời. Sở thích của nàng là điều khiển người khác và đủ thứ trò tởm lợm nữa. Phép so sánh bộ xếp hình của nàng là nàng muốn dùng hết khả năng có thể của nàng để phá hủy bộ xếp hình của tôi, để tôi chỉ còn nước chơi với bộ của nàng. Nàng là một cô ả thông minh một cách lành lõi và độc địa khủng khiếp. Nàng tạo ra một con người hoàn hảo này. Nàng diễn một màn kịch ở bên ngoài để ai cũng yêu nàng. Bạn tôi yêu quý nàng, gia đình tôi yêu quý nàng, tôi yêu quý nàng. Nàng thật hoàn hảo, nhưng đằng sau cánh cửa, nàng lại là một người hoàn toàn khác vì nàng biết tôi mà ra ngoài nói này nói nọ thì sẽ đếch ai tin. Tôi bảo, “Bồ tao là con đũy”. Mọi người sẽ nói, “Cổ hoàn hảo vcl. Sao mày dám nói thế hở Daniel?” Nàng biết trên sân khấu thì tôi không như vậy. Nàng biết tôi tự ti thế nào. Nàng tìm những điểm tự ti của tôi và sẽ dùng nó để đâm chọc tôi, khiến tôi nghi ngờ bản thân mình. Nàng tìm những người tôi yêu quý và tin tưởng hơn nàng rồi bắt tôi bỏ họ để nàng trở thành trung tâm của đời tôi. Nàng ghen với những thứ điên khùng nhất. Nàng ghen với cả sự thân thiết giữa tôi và bố tôi. Người bạn thân nhất trên đời của tôi là một cô gái tên Jean. Bọn tôi đã làm bạn được 8-9 năm, sống chung với nhau được 5 năm. Cô ấy giống như chị em của tôi vậy, thật đó. Lúc tôi yêu nàng được hai tháng, nàng bảo tôi, “Thỉnh thoảng em  cảm thấy anh yêu Jean hơn yêu em”. Thế là tôi kiểu, “Không cưng ơi! Lúc nào chả thế! Mỗi giờ mỗi ngày anh đều yêu cổ hơn yêu em. Bởi vì cổ đã có công bồi đắp bao ngày. Chứ không dưng thổi kèn thôi mà được lên top 1 á, em điên à?” Nhưng đương nhiên tôi không nói vậy phải không? Tôi nói thế này này. “Không, em yêu. Em nói đúng. Anh xin lỗi. Nếu em thấy thế thì anh sẽ ít nói chuyện với Jean đi, bởi vì anh nên tập trung vào em. Nếu em không muốn anh nói chuyện nhiều với bố anh, anh sẽ chỉ nói chuyện với mình em thôi. Bởi vì em nói đúng, tình mình nên tập trung vào em.” Và lẽ dĩ nhiên, tất cả những người khác, gia đình tôi và xã hội đều đồng tình. Hy sinh đi. Nếu ai đó không yêu 100% của bạn, hãy thay đổi bản thân bạn cho đến khi họ yêu bạn hoàn toàn. Thế nên tôi thay đổi bản thân. Bạn bè không còn ưa tôi như ngày xưa nữa, bởi vì đương nhiên phải thế rồi, tôi đang cố duy trì một cái ảo cmn tưởng mà. Và tôi buồn ơi là buồn. Tôi khổ sở. Tôi ghét rất nhiều điểm của nàng, nhưng tôi chẳng đời nào dám thay đổi chúng. Lần đầu tiên trong đời, tôi buồn vãi xoài. Tôi nhớ một ngày nọ tôi đứng trong phòng tắm rồi nhủ thầm, “Là thế ư? Đời mình là thế này ư?” Thế nên tôi mới nghĩ ra câu đùa là “Bạn muốn chia tay với bồ nhưng chuyện ngại ngùng tới nỗi bạn chỉ dám chờ bồ chết bất đắc kì tử”. Bởi vì tôi tuyệt vọng đến mức ấy rồi đấy. Nhưng con mẹ đấy đếch chết được đâu. Con mẻ ăn chay. Cái đứa khốn kiếp ấy sẽ sống lâu trọn kiếp.

Rồi một ngày kia, cuối cùng tôi cũng chia tay với nàng. Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi không tiếp tục được nữa. Ôi, giời ơi, hôm đấy tôi mới sung sướng và hạnh phúc làm sao. Tôi rất đề cử các bạn chia tay với bồ mình ngay và luôn chỉ để cảm thấy xíu xiu cái nỗi phơn phớn như cái ngày hôm đấy của tôi. Nhưng vừa chia tay nàng, tôi lại thấy buồn, kiểu năm phút sau ấy, vì mọi chuyện sụp đổ hẳn. Sao tôi lại thấy vui hơn khi tôi ở một mình? Sao tôi lại thấy vui hơn khi không còn yêu ai đó nữa? Bố tôi nói trung tâm của bức xếp hình phải là mảnh ghép bạn đời. Nhưng sao tôi lại thấy vui hơn khi không có mảnh nào ở đó?

Đấy là lúc tôi nhận ra bố tôi đã sai, nhưng sai một cách rất đáng yêu. Bố tôi nói trung tâm của bức xếp hình là mảnh ghép bạn đời, ổng có chỗ đúng mà cũng có chỗ sai. Mảnh đấy phải là sự hạnh phúc, tìm kiếm thứ gì đó khiến bạn hạnh phúc. Và biến điều ấy thành trung tâm của cuộc đời bạn. Rồi mọi thứ sẽ hòa hợp với nó một cách rất đỗi tự nhiên thôi. Chỉ trùng hợp là mảnh ghép hạnh phúc của bố tôi và mảnh ghép bạn đời của ổng lại cùng là một mảnh. Đó là mẹ tôi. Bố mẹ tôi đã kết hôn được khoảng 30 năm và tới tận bây giờ, vẫn yêu nhau sởn gai ốc vl. Cái kiểu sến run người ấy. Bố tôi u mê chữ ê kéo dài với mẹ tôi. Kiểu, mỗi sáng ổng tỉnh dậy trên giường, ổng xoay người và ổng ngắm mẹ tôi, ổng không thể tin nổi ổng đã may mắn thế nào. Mẹ tôi cũng thế. Mẹ tôi thức dậy, xoay người, và bả, cũng không tin nổi bố tôi đã may mắn đến thế nào. Bố tôi không hoàn hảo. Ổng to mồm. Ổng hợm hĩnh. Nhưng ổng là một người đàn ông tốt và có con ku khổng lồ. Và mẹ tôi thì biết bả cần gì, tốt cho bả. Nhưng đấy không phải là sự thật với tất cả mọi người.

Nếu bạn đang ở trong một mối tình khiến bạn hạnh phúc, và bạn cũng khiến bạn kia hạnh phúc, thì chúc mừng bạn. Tiếp tục nhé. Tuyệt lắm. Nhưng với tất cả các bạn còn độc thân trong phòng này, các bạn FA trọn kiếp, các bạn đang yêu người mà bạn thà chả yêu còn hơn nhưng cứ yêu cho qua ngày đoạn tháng, thì tôi nói thật tâm đây này: Bạn phải học cách yêu bản thân mình trước khi bạn cho phép người khác yêu bạn. Thế nhé. FA chẳng có gì sai cả. Một mình cũng không sai trái gì hết. Dành thời gian để tìm ra bản thân mình là ai trước khi dấn thân vào con đường hò hẹn thì không phải lỗi lầm gì hết, vì làm sao bạn có thể dâng hiến bản thân mình cho người khác nếu bạn còn không biết bạn là ai? Ích kỉ một tí cũng không sao vì bạn còn có cả cuộc đời dài đằng đẵng để nghĩ cho người khác.

Nếu bạn chỉ yêu bản thân bạn 20%, thì có nghĩa là khi có người tới và yêu bạn 30%, bạn sẽ kiểu, “Uầy, nhiều thế!”. Nhưng như thế còn chưa được một nửa đâu bạn tôi ơi. Nhưng nếu bạn yêu bản thân mình 100%, thì người yêu bạn phải yêu vượt qua cả cái tầm ấy thì bạn mới thấy mình đặc biệt. Và đấy là điều mà mỗi người trong chúng ta đều xứng đáng được nhận, và đó cũng không có nghĩa là bạn không hạnh phúc. Bạn có thể nhận được niềm hạnh phúc từ cả trăm người khác nhau mà không phải theo cách đũy đượi đâu nhé. Bạn đừng hiểu nhầm ý tôi nhé, đũy đượi thì cũng vui mà. Nhể? Nhưng thế này này. Tôi nhận được niềm hạnh phúc từ hàng trăm người khác nhau mỗi ngày và cả trăm điều khác biệt. Vì kiểu, đây là công việc của tôi mà. Chưa bao giờ tôi mơ rằng tôi sẽ đi được đến bước này trên con đường sự nghiệp của mình. Ngày xưa tôi chỉ đi kể chuyện vui dạo ở quán rượu thôi mà? Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi được đến đây. Mỗi một người trong số bạn đều góp phần vào niềm hạnh phúc ấy. Bạn bè tứ xứ của tôi mỗi người cho tôi thêm một ít, nên thay vì chỉ có một mảnh ghép chính ở giữa bộ ghép hình, thì tôi có đầy những mảnh nhỏ xíu xiu. Nếu một mảnh bỏ đi, thì cũng hơi buồn, nhưng tôi có thể thay thế được. Nhưng giờ tôi thấy hơi hãi vì tới giờ khắc này trong đời, tôi có thể thành thật nói là tôi đang hạnh phúc hết xảy. Bộ xếp hình của tôi đã trọn vẹn rồi. Thế là không tốt, bởi vì nó không kéo dài mãi mãi. Tôi mới 26 tuổi. Tôi lên đỉnh cuộc đời sớm quá. Mấy show tới sau show này chắc sẽ căng lắm đây. Nhưng tôi cảm thấy sợ hãi khi có một bộ xếp hình xinh lung linh ngay lúc này bởi vì nó khiến tôi ích kỉ hơn.

Nhỡ đâu một cô nàng hoàn hảo đi qua, rồi tôi cứ đứng im một chỗ mà rằng, “Anh cấm gái xớ rớ vào bộ xếp hình của anh!” thì sao? Tôi sẽ dán hết lại, tôi sẽ đánh véc ni cho nó. Bạn cứ để đấy mà xem. Kể cả khi tôi yêu đương, tìm thấy người “hoàn hảo” kia, tôi cũng không biết mình có thể hạnh phúc hay cảm thấy chắn chắn được không. Ở bên một người, tin tưởng người ấy, bởi vì bạn và tôi đều biết, chúng ta không thể nào biết được liệu người ấy có yêu bạn từ trong tâm khảm thật không, hay họ đang kiên nhẫn đợi bạn chết bất đắc kì tử. Đó không phải là thiết lập vui vẻ nhất cho một show diễn. Nhưng trong show này, chính show này, tôi đã tạo ra hạnh phúc thật sự. Bởi vì vào tháng 8 năm ngoái, tôi đã đặt dấu chấm hết cho một cuộc hôn nhân dài 13 năm. Bạn có thể nói là như thế thì có gì mà hạnh với chả phúc, nhưng tôi đã tặng cho bốn đứa nhóc hai mùa Giáng sinh lận. Tôi quá thần sầu! Có lẽ mấy tuần mấy tháng nữa, bạn với bồ bạn bỏ nhau bởi vì bất kì điều gì tôi nói trong show này, như kiểu, có lẽ cái phép so sánh về bộ xếp hình cứ diễu đi diễu lại trong đầu bạn (mà nên thế bởi vì nó xuất cmn sắc ấy) chẳng hạn. Mà sự nghi ngờ ấy à, nghi ngờ không phải là hoa; nghi ngờ là cỏ dại. Tôi không cần tưới nước cho nó. Nó sẽ chậm rãi mọc lan khắp đầu bạn trong vòng vài tháng tới. Một ngày nọ bồ bạn có thể dễ thương vãi linh hồn. Bồ mang bữa sáng tới giường cho bạn. Và bồ bạn sẽ kiểu, “Nước cam của cưng đây nè”, rồi trong nước cam có tép cam. Thế là bạn sẽ kiểu, “Đụ, thằng Sloss nói đúng rồi, phải bỏ bồ thôi.”

Với các bạn xem show ở nhà (bởi vì đây mới là show trực tiếp thôi), lúc show này lên sóng ấy à, tôi sẽ trở thành chúa cứu thế. Trước khi bạn thấy buồn hộ những người mà bạn chưa từng gặp bao giờ, bạn hãy hiểu rằng những mối tình ấy không phải là tình yêu đích thực. Tôi không đến đây để phá hoại tình yêu đích thực. Tôi không đời nào muốn, mà tôi cũng không nghĩ mình có thể phá hoại nó được. Nếu bạn đang ngồi ngay cạnh người khiến bạn hạnh phúc, kiểu, họ khiến bạn cảm thấy vui vẻ mỗi ngày và bạn cũng tự tin là bạn khiến người ấy hạnh phúc y như người ấy đã khiến bạn hạnh phúc, thì từ đáy lòng tôi, nếu bạn có được điều ấy, chúc mừng bạn và đcm bạn. Tất cả những gì tôi muốn nói là bạn phải băn khoăn về mọi thứ. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái khi hỏi mình những câu hỏi mà tôi hỏi bạn trong show này, thì ấy có nghĩa là bạn sợ hãi câu trả lời. Điều tồi tệ nhất mà bạn có thể làm với cuộc đời bạn là dành cả đời chung sống với sai người. Trên thế giới có tận 7 tỷ 5 người, và bạn tìm thấy tri kỉ đời mình cách nhà bạn 20 dặm, thì tôi thấy hơi quá tình cờ và quá bất ngờ rồi đấy. Tôi biết là có kha khá khán giả lớn tuổi hơn đang nghe một thằng 26 tuổi trình bày ý kiến của nó về tình yêu tình đương, mà nhề, có nhẽ các bạn đang ngồi đấy càm ràm, “Daniel, chú còn trẻ lắm. Chú còn non và xanh lắm. Chú nghi ngờ lắm quá. Cưng ạ chị biết vì chị đã từng như chú đấy. Ở tuổi chú chị từng nghĩ như thế. Chị từng cho là, “Chả có gì gọi là tình yêu cả”, rồi chị gặp chồng chị. Chị và chồng đã ở bên nhau đó giờ, và ôi nó là cả một hành trình. Chúng chị đã phải cố gắng nhiều, nhưng vì yêu nhau nên chúng chị còn cố gắng. Đấy là điều mà chú đã sai đấy, Daniel. Tình yêu là phải cố gắng. Trong quá trình cố gắng có rất nhiều c*t đ*i, nhưng cuối cùng tất cả đều xứng đáng, bởi vì hai đứa chị đã về với nhau. Tụi chị có hai đứa con đã lớn đùng, và tụi nó giờ cũng đang phải cố gắng đây. Chị cũng hiểu, Daniel ạ. Chị hiểu tại sao chú lại cảm thấy thế, nhưng một ngày kia chú sẽ tìm thấy. Chú sẽ tìm thấy tình yêu đích thực, và chị rất mong đợi tới ngày chú hiểu được hạnh phúc của tình yêu.” Nếu chị là vậy, nếu thật sự đấy là cách mà chị cảm nhận, thì em hi vọng là chị đúng. Bởi vì nếu như chị không đúng, nhỡ như mà chị sai, thì chuyện duy nhất có thể suy ra chính là hồi chị bằng tuổi em, chị đã quá sợ hãi chuyện phải ở một mình đến nỗi chị ép buộc bản thân chị phải yêu lấy một người.

[HẾT]

Daniel Sloss là một diễn viên hài độc thoại người Scotland, chuyên về những câu đùa kiểu “hài kịch đen”. Show Jigsaw của anh đã đem lại tiếng vang lớn và trở thành meme vì rất nhiều đôi đã chia tay sau khi xem show này.

Bài dịch này dịch nửa cuối của show, có cắt bớt một số đoạn không liên quan lắm.

uncategorized

[Man Cô Nhi] Hành trình edit và lời cảm ơn bạn đọc.

Chào mọi người, đến hẹn lại lên ///v///

Bây giờ là 6 rưỡi tối ngày 22/06/2020, vậy là em đã dành đúng 1 tuần để edit và thêm 1 ngày để beta bộ truyện Man Cô Nhi này. Đây là một bộ nữa trong tuyển tập không ai đọc ở nhà em, nhưng hông sao, em thích, em tự đọc tự vui ////v////

Nếu bạn đọc truyện này ở nhà em, thì em cảm ơn bạn nhiều. Hi vọng bạn cảm thấy xúc động, ấm lòng khi đọc truyện nha.

Đoạn sau là rant nên mọi người có thể dừng lại ở đây thôi là được nè~

============

1, Hành trình edit:

Bộ Man Cô Nhi này là bộ mình thích nhất của Hồ Điệp Seba, tuy ngắn nhưng rất trọn vẹn, xúc động, đủ đầy. Mới hôm nọ tự dưng mình thấy nó được đề cử trong list truyện H (mà mình không hiểu tại sao, vì mình nhớ đâu có nhiều H lắm đâu?) nên mình đi đọc lại. Khi đọc lại bằng lăng kính của một editor, mình nhận ra là truyện này đã được edit theo một kiểu rất lạ. Lạ ở đây nghĩa là nó có cách tách dòng rất vớ vẩn, mọi thứ cứ ríu vào nhau. Một số đoạn thì đoạn trên đoạn dưới không có sự liên kết.

Ờ nhưng thấy lạ thì mình cũng thôi thôi, xoắn gì đâu. Rồi mình lên Wikidich xem Hồ Điệp Seba có bộ mới gì không. Click vào thì thấy đường link raw là trang web của tác giả. Ồ, thì ra tác giả up full lên web. Mở web tác giả ra thì mình thấy bài đầu tiên là Man Cô Nhi mới được xuất bản truyện tranh hồi tháng 4, và có chap 1 của truyện tranh trên đấy để làm sample. Tác giả còn link luôn link đọc full truyện chữ của Man Cô Nhi. Vì tò mò nên mình bấm vào. Mình bấm vào xong mình tá hoả. Kiểu, vờ lờ? 31 chương + 1 ngoại truyện là nào? Không phải nó chỉ có 10 chương + 1 ngoại truyện thôi à? Đọc một chương thì mình đã hiểu tại sao. Đấy là tại vì tác giả ngắt dòng một cách tử tế, và cách chia chương cũng khác. Mình đã down bản convert cũ của tangthuvien về để đối chiếu, và còn ngạc nhiên hơn nữa là convert bị thiếu hẳn một chương, chưa kể bị mất dòng nọ dòng kia linh tinh. Đến đây thì mình băn khoăn thật. Không biết con raw nào mà dở hơi thế nhỉ? Hay là raw của sách xuất bản, bị cắt rồi bị ghép lại linh tinh (tại hồi xưa bộ Mỹ Nhân Khó Gả xuất bản cũng gộp hết chương lại rồi cắt tùm lum)? Hay là một con raw từ web lậu xong bị thiếu (chuyện này gặp quài luôn)? Thôi, nói chung là vì vậy nên mình quyết định mình tự edit một bản.

Mình cop raw rồi tự convert về QT để làm. Đối chiếu bản QT bây giờ với convert ngày xưa, mình thấy các bạn editor này xưa cực thật. Vì bản cv hồi xưa là phiên bản đầu, chưa update, cực kì khó hiểu. Lúc bắt tay vào edit mình lại phát hiện là chị editor cũ chắc chỉ dùng mỗi cv để edit. Trời, hoài niệm dễ sợ, vì hồi xưa ở nhà cũ chúng mình cũng như vậy á. Thuở 2011-2012 mình với bạn cùng lớp có ở chung một nhà. Mình có ngỏ ý xin edit chung với bạn mình. Nó đưa mình bản cv bảo mình edit. Thế là mình khóc tại chỗ vì không hiểu gì, cũng bị bạn mình cười vì mình edit lại theo cv như shit ;;;;A;;;; Nên mình hiểu cái chuyện chỉ edit bằng cv á.

Càng làm mình càng thấy đúng là bây giờ chúng mình may mắn. Thời bây giờ tìm raw rất dễ, google tiện lợi, QT dễ hiểu, số lượng web để tham khảo điển tích, điển cố, thơ, thuật ngữ cũng vô cùng nhiều. Chỉ cần click một cái là mình có thể hiểu được nghĩa từ này từ kia. Chứ ngày xưa edit với đủ loại khó khăn, bản edit có độ chính xác rất thấp, mà bản thân người edit cũng khốn khổ. Không rõ sau này khi các công cụ dịch trở nên khủng hơn nữa, các bạn có nhìn bản edit của mình và cảm thấy mình đã làm không chính xác vì hạn chế của công cụ không? Nói đi nói lại, editor chẳng bao giờ bằng translator được. Vì chính mình không hiểu tiếng họ, không hiểu văn hoá của họ, dù có cả trăm công cụ thì mình vẫn sờ lần. Và sờ lần thì sai, có thế thôi.

Chết cha lạc đề. Ờm, nói chung là mình edit. Bộ này mình đánh giá là khó nhất trong các bộ đã làm, vì nó viết kiểu Đài, không phải kiểu Trung. Nhưng mình lại thấy khá là thân thuộc, vì bộ đầu tiên mình dịch (từ tiếng Anh) cũng là tiểu thuyết Đài giai đoạn những năm 2000, và cũng là ngôi thứ nhất. Quả là một bộ truyện gợi nhiều kỉ niệm=))))) Bộ này có ý nghĩa luyện tập khá tốt, vì mình quen làm hiện đại nên mình gặp khó khăn khi làm cổ đại. Làm bộ này coi như làm quen dần với cổ đại vì nữ chính là người hiện đại nên không khí khá là vui tươi hiện đại. Thực sự mình cũng không ngờ nó hiện đại thế, hoặc là do văn của mình xàm chó….

Người Đài dùng chữ phồn thể, các ref đều là của Đài Loan, lại còn là ref của 10 năm trước=))) tìm cũng hơi cực, đôi lúc văn bản gốc tìm được, văn bản dịch thì không, hơi tứk=))))) Nhưng nói chung làm cũng vui vẻ không quạu. Đáng lí bộ này mình định để thi xong rồi làm, nhưng bị lo âu trước thi nhiều quá nên mỗi ngày lại lôi ra làm một ít. Hai hôm đầu làm xong thì bởi vì khó làm quá nên mình nghĩ bỏ quách cho rồi, để thi xong rồi làm. Nhưng được hai hôm mình lại nghĩ là thôi, đã làm thì làm hết luôn đi, có đoạn cách ở giữa lại dễ drop, nên mình lại ngồi dậy làm. Thế nên làm đúng 1 tuần nhưng ở giữa có 2 ngày trống vì băn khoăn nên làm hay nên bỏ đấy :))) chuyên gia tấu hài=)))))

Bộ này ngắn nên thời gian làm nhanh. Mình làm hết rồi mới up vì mỗi lần khoá nhà beta mọi người kêu ca rất nhiều dù lần nào mình cũng thông báo trước tận mấy ngày ;;;A;;; Nhưng store draft nhiều thì dễ ăn l, mình khá là bực bội. May mình phát hiện ra chế độ private giúp mình up bài mà không ai biết trừ mình. Vậy là mình up private vui đáo để keke, mỗi tội không làm mục lục được vì private, đợi tí xíu mình làm :”3 À công việc beta không có gì mấy cả, 1 ngày xong luôn hoy~

2, Cảm ơn bạn đọc:

Thực ra không rõ có ai đọc bộ này không, vì nó đã hoàn edit 8 năm rồi. 8 năm thì ai cần đọc cũng đọc rồi ấy chứ=))))))) Nhưng hông sao mình tự đọc tự vui cũng được. Thấy xong truyện mình sướng lắm tại lại được nhiều thêm một bộ, gọi là phong phú nhà, phong phú thể loại và tag. Mình tính edit đủ các thể loại tag (trừ loạn luân, người chịch thú và máu me bê bết) thì mình nghỉ edit. Vậy nên mình đang tìm các bộ có thể loại mới, style mới để làm cho thay đổi không khí vào trau dồi khả năng.

Nếu bạn đọc bộ này bên mình thì mình cảm ơn bạn thật nhiều :”3 Bộ cũ chị kia edit cũng có chất riêng, khá là vui nên mình nghĩ bạn đọc cho mình là một sự chiếu cố đối với mình, cảm ơn nhiều nha! Đến thời điểm này nhà mình đã có hơn 2 triệu lượt view và hơn 85 nghìn bạn đã ghé thăm, cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã đến với chiếc blog nhỏ này, đến bên đời mình.

Bộ này làm trong im lặng nên lúc làm không có ai đồng hành với mình cả, nhưng hi vọng làm xong sẽ có bạn tới chung đường với mình, đồng hành với cuộc đời của Lâm Lang và Tâm Tiên nhé.

Cuộc đời bận rộn thế nhưng bạn đã dừng chân ở chốn này, dành thời gian cho mình, thì đó là phúc phận của mình. Mình cảm ơn bạn và cũng xin lỗi bạn về những lỗi lầm của mình. Mong rằng bạn đã có những phút giây thoải mái nha~

7:30 PM, 22/06/2020.

AlanFoxBT4C

uncategorized

[Review] Man Cô Nhi – Hồ Điệp Seba

Tên truyện: Man Cô Nhi (Mangu-er).

Tác giả: Hồ Điệp Seba.

Tình trạng bản gốc: Hoàn thành toàn bộ 31 chương + 1 ngoại truyện.

Thể loại: Original, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Cưới trước yêu sau, Xuyên việt, 3S, Hệ cứu rỗi, Chữa khỏi, Nam tàn tật, Cảm động, Tình yêu duy nhất.

Link edit chính chủ: Link.

===============

Review:

Man Cô Nhi của Hồ Điệp Seba là một tác phẩm cảm động, thấm đượm tình người và sự thấu hiểu.

Câu chuyện bắt đầu khi cô gái Ngô An Bình bị liệt nửa người xuyên không về triều Đại Minh do một biến cố. Cô trở thành Lâm Man Cô hay Man Cô Nhi, được hứa gả cho Tam công tử Vương Tiên Tâm của nhà họ Vương ở Giang Tô để xung hỉ. Lý do xung hỉ là vì chàng bị bệnh nặng, phải cưa một bên chân, mạng sống đang chấp chới khó giữ. Họ kết hôn với nhau, cô làm quen và thương cảm với chàng vì cô cũng là một người mắc bệnh rất lâu. Từ ấy về sau, họ sống bên nhau, cô chăm sóc chàng, chàng che chở cô. Hai người sống vì nhau, thương yêu nhau, không thể tách rời.

Nữ chính Ngô An Bình là một cô gái mạnh mẽ, yêu đời, có sự kiên cường và nhẫn nại rất đáng khâm phục. Ở kiếp trước, ngay cả trong hoàn cảnh hiểm nghèo, bị bạo bệnh giày vò, cô vẫn giữ được sự lạc quan của mình. Khi được sống lại với cơ thể khỏe mạnh, cô càng quý trọng sức khỏe mình. Cô thương cảm với Tam công tử, ở bên chàng, an ủi chàng khi chàng đau, dỗ dành để chàng ăn, chọc cho chàng cười. Kể từ lúc yêu chàng, cô luôn nỗ lực hết mình vì chàng, yêu chàng sâu đậm, mong chàng được hạnh phúc. Cô cũng là một cô gái hiểu biết, biết mình biết ta, hiểu chồng, luôn ủng hộ chồng.

Nam chính Vương Tiên Tâm là một người có số phận đáng thương. Chàng tài hoa, ưu nhã, nhưng từ nhỏ đã mang bệnh. Ngay khi gặp công danh thì chàng gặp tai nạn, phải cắt một bên chân mới cứu được mạng mình. Nằm trong phòng bệnh cả đời, nhưng chàng vẫn dịu dàng, lễ độ, thuần khiết, sáng trong. Chàng nhận ra ngay từ giây phút đầu người vợ của mình không phải là Man Cô Nhi trước đây. Trước sự dịu dàng, săn sóc của cô, chàng yêu cô, hứa hẹn cả đời vì cô. Chàng đi thi lấy công danh để cô được nở mày nở mặt, chàng lo lắng không để cô theo cùng, chàng giấu diếm nỗi đau để cô không phải sầu. Chàng chỉ hát cho cô nghe, dù trái lệnh vua chàng cũng không sờn.

Đây là một câu chuyện ngắn, bình dị, không cua gắt, không có người thứ hai ba bốn. Xuyên suốt toàn truyện chỉ là cuộc sống của hai vợ chồng, từ khi họ mới gặp nhau đến lúc họ có con, sống đời giản dị. Tác giả Hồ Điệp Seba rất hay viết những câu chuyện mà nam nữ chính dốc lòng vì nhau, yêu nhau sâu sắc, nên truyện của chị bao giờ cũng rất tình cảm, xúc động. Man Cô Nhi có cách xử lý các tình huống xuyên không khá thực tế khi nữ chính phải học ngôn ngữ, chỉ hiểu chữ viết (vì người Đài Loan dùng chữ phồn thể), cô cũng không mưu đồ cao xa mà sống hợp theo quy củ của thời đại, chỉ chăm lo vun vén cho chồng. Nam chính cũng không phải là soái ca tuyệt sắc, chàng chỉ là một người có khuôn mặt bình thường, còn thiếu một bên chân. Tác phẩm cài cắm khá nhiều các loại hình nghệ thuật thời cổ của Trung Quốc, với nhiều điển tích, điển cố, thơ ca, nhạc họa. Nhưng lối viết của chị không đượm buồn mà vẫn mang màu sắc tươi sáng, hài hước nhờ góc nhìn của nữ chính Ngô An Bình tinh quái, thông minh.

Man Cô Nhi được Hồ Điệp Seba nói là tác phẩm ngọt ngào nhất mà chị từng viết. Và quả đúng là như vậy, câu chuyện này thấm đẫm tình yêu đôi lứa, tình người thấu hiểu. Giá như trên đời chúng ta cũng gặp người dốc lòng vì ta như thế, và ta cũng dốc lòng vì họ như vậy. Man Cô Nhi là một bức tranh thủy mặc đẹp, yên bình, tươi mát. Dưới màn mưa bụi Giang Nam, chàng ôm vai nàng, họ chậm rãi bước đi, hoa nhài rơi rụng, hương theo mãi chẳng rời.

6:27 PM, 22/06/2020.

AlanFoxBT4C