uncategorized

[Sư đệ] Hành trình edit và lời cảm ơn bạn đọc.

Yo man các chị ơi~~~~

Giờ là 8r tối ngày 09/12/2023 và sau 2 tháng rưỡi edit và ngót 1 tháng beta thì em đã xong cái truyện “Ngày nào ma tôn sư đệ cũng thả thính tôi” của Lung Nhất Tiếu này rồi. MỪNG VCĐ UHUHUHUHUHUHU TOẸT CMN VỜI XÚC ĐỘNG QUÁ cuối cùng cũng có thể xem tiếp Brooklyn 99 ;;;;;A;;;;;

Lời đầu tiên em xin được cảm ơn quý anh chị em bạn bè thân tình đã đọc, đã like, comt ủng hộ em nhèo nhèo. Tuy chắc số em cũng giống mệnh bà tác giả flop sml nhưng hoy không sao, đặt cái dấu chấm kết bài tại đây em khum có hối hận chút nào!!!!

Tiếp theo là phần rant như mọi khi, mọi người có thể đi chơi ông Noel nha~ Cung hỉ Christmas, Merry phát tài!!!!

====================

1. Hành trình edit:

Lúc edit em có nhiều điều trăn trở lắm mà khum biết bây giờ gõ chữ có bày tỏ hết được không, nhưng worry not, chém gió là nghề của em, các chị đặt đít nghe em chém gió nha.

Chuyện kể nà, sau khi edit xong “Thợ sửa giày”, em đã định tiến công tiếp mấy bộ của Nha Đậu, nhưng hình như dạo đó bị bội thực chữa lành hay sao đó mà em chưa thấy rung rinh với bộ nào của bả. Đợi mẻ viết xong bộ xúc tu em sẽ ngó thử coi có ngol không. Sau đó em bập vào một bộ Lính Gác – Dẫn Đường nhiều lông xù tai chó gạc hươu cũng hề mà em cũng mêêêêê. Tuy nửa cuối bộ đó hơi yếu nhưng với một người đã marathon toàn bộ genre này trên web xanh, em nghĩ đó là sự lựa chọn khả dĩ nhất cho mình. Phải tội bộ đó 480k chữ Tàu lận. Mà thề có Chúa lòng lành 3 năm rồi em đâu còn làm bộ nào gần tới 400k chữ đâu, yếu quá mà. Bởi vậy em rén và lùi bước về sau, chuyển qua tu tiên coi sao. Phải kể luôn tu tiên xuyên sách nó phải là kink cứng của em, ủ ôi mê. Em cứ là chốt đơn xoành xoạch. Nhưng em chỉ hay thích mấy phần đầu hề hề kiểu vào truyện xong bắt đầu tương tác với nhân vật thôi. Run rủi kiểu gì em đọc bộ này. Xong tự dưng em đọc hết cmnl, hồ hởi cực kỳ. Có cái arc cuối của cuối hơi bị rush, nhưng nghĩ đi nghĩ lại em vẫn thấy rất là okela. Em lên Tấn Giang thì quào, 560k chữ lận. Kinh vãi, bằng bộ dài thứ 2 trong nhà em là Fan Vợ á. Nhưng lúc ấy kiểu bị bỏ bùa lú hay sao mà em cũng dứt nốt những đồng TG tệ cuối cùng đi mua. Mất 1400 TG tệ, thế là em hết TG tệ rồi :)))) Không biết đó đã phải là tín hiệu vũ trụ bảo em nên nghỉ hưu hẳn hay chưa :)))))

Lúc mua raw về làm bản nền, 560k chữ cỡ đâu gần 1000 trang word, em quằn quại dễ sợ, nghĩ thầm làm 5 tháng chắc kèo. Nhưng mà chắc vì không có expectations gì nên làm nó zui zẻ tự tin hăm hở sướng lắm. Em cứ làm tà tà tà tà, tự dưng hết một tháng đầu edit được 40% truyện luôn, kiểu ầu quaoooooooo. Nhưng đến đây thì con đĩ ảo tưởng trong em lại xuất hiện. Em bắt đầu lập plan edit, kiểu xem đến ngày nào mình có thể edit xong nếu mỗi ngày mình edit 3/4/5 chương. Nghe ảo tưởng dễ sợ hông :)))) Giờ một ngày em làm được max 3 chương hà. Truyện Tấn Giang chương nhiều chữ hơn bên Trường Bội ấy, ngày làm 4-5 chương TB chỉ bằng 3 chương TG thôi à. Nên là sau 1 tháng đầu rất vô tư, rất chill, tự dưng em bị stress vì chuyện edit. Thế là cái truyện này nửa đầu edit nhanh hơn nửa cuối.

Than phiền vậy thôi chứ đây là một trong những truyện mà em thấy cực kỳ vui khi edit. Kiểu nó cứ bị đúng gu mình ấy, bản thiết kế vĩ đại, Alan Fox rất yêu 😥 Em biết là chuẩn gu em thì chắc trật gu nhiều bác, nhưng đã gu là phải lên, quẫy :))))))) Vì bộ này nó cũng xàm quá nên em có để disclaimer đầu truyện, không rõ dòng đó có đuổi các bạn đọc đi khum. Nhưng thui ai xàm xàm hẵng ở lại, em cảm thấy truyện nhảm như vầy mà đọc comt nâng tầm quan điểm chắc cũng tăng xông, nên thôi cứ định hướng trước sảng văn xàm quần cho mọi người khỏi hỏi “ê truyện này nghiêm túc không mày?”. Không, câu trả lời là không :))))

Bộ này đúng kiểu đỉnh cao suy nghĩ về 1000 cái xưng hô đại từ trong truyện. Vì trong đây có 2 cặp, mà thường xuyên xuất hiện với nhau, nên em phải trăn trở làm sao để chọn bộ 4 đại từ mà mọi người đọc là sẽ phân biệt được ai với ai ngay, ngoài ra cần tìm đại từ sao cho protagonist của truyện, chính là bạn thụ, nổi bật được lên giữa truyện. Em đã tham khảo những truyện tương đương trong dòng này, nào là hắn y cậu anh loạn hết cả lên. Em cũng không đùa khi nói là chắc các nhân vật chính đã trải qua toàn bộ những đại từ này trước khi em chốt con kèo cuối. Ban đầu vì thụ cũng kiểu trẻ trâu cười hớ hớ còn là người hiện đại nên em tính hay để là “cậu”. Nhưng đây truyện niên hạ, với thụ cũng 27 rồi, còn hơn em 1 tuổi, nên thui em định chuyển qua “anh”. Nhưng “anh” nó là một cái gì đó hơi nghiêm túc và có phần lạc quẻ quá. Xong em cũng đã nghĩ đến “y”, nhưng “y” thì nó hơi bị cổ quá với một đứa mở mồm ra là game gủng gacha. “Hắn” nghe hơi phản diện. Cuối cùng em settle với “anh chàng”, một đại từ mà em đã từng xài cho main trong bộ nam sinh “Tôi chỉ muốn kế thừa tài sản trăm tỷ” em edit hồi đầu năm nay. Nó kiểu tưng tửng, hớn hớn các thứ. Sau time-skip em định đổi đại từ của thụ từ “anh chàng” => “chàng” để thể hiện thụ đã hòa nhập với thế giới tu tiên, đã chín chắn hơn. Mà edit đến chỗ đấy thấy thụ hết chín chắn, nên vẫn xài kiểu cũ :))))) Tuy nhiên, em cũng biết từ “anh chàng” nghe nó hơi thiếu nghiêm túc trong những đoạn feels, nên em đã phải cân nhắc việc sử dụng một số từ phiếm chỉ, thay thế hoặc xài tên để giữ được độ nghiêm túc lúc cần nghiêm túc. 3 nhân vật chính còn lại cũng từng trải qua những lần chuyển đổi hắn, y, gã, ngài lung tung beng lên. Đấy là chưa kể đến đội nhân vật phụ, hoặc là xưng hô với nhau, cả xưng hô hệ thống. Ở đây em sử dụng cho thụ và hệ thống xưng nhau bằng “tớ-đằng ấy” và “tui-cậu”, để thể hiện cả 2 đều là hai đứa dở hơi cám lợn :)))) Và để hệ thống có cái tính non gender specific, vì dù sao nó cũng là một cái máy. Couple chính xưng hô khá dễ cứ “huynh-đệ” mà phang, còn bao giờ lấy danh hào ra đùa nhau roleplay thì cho chúng gọi nhau “ta-ngài” cho kinky. Cặp phụ thì đau đầu vãi chưởng :)))) Vì trải qua nhiều biến cố quá còn đổi sang thân thể khác mother of A và B tuy 2 mà 1 :))))) Em phải đổi thì quá khứ, thì hiện tại đang gây nhau, thì hiện tại hết gây nhau, thì tương lai đổi cơ thể. Em đã gắng để xưng hô của couple chính với thụ của couple phụ khác với cách công thụ couple phụ gọi nhau, nhằm thể hiện tuy cùng là thầy trò nhưng 1 bên chỉ là thầy trò thuần túy, còn bên kia là kiểu khác muốn lên giường nhau lun hê hê. Thực ra em biết mấy cái này ai edit cũng phải trải qua thôi nhưng em cứ nêu vậy cho bài dài :)))) Để các mẹ biết tuy tính em cũng yolo nhưng mà mấy cái này em có suy nghĩ, cầm lên đặt xuống, để các mẹ đừng can thiệp vào chuyện xưng hô đại từ của em, mệt mỏi lắm=))))))

Hồi edit truyện này em cũng zui lắm vì nó làm em nhớ lại con game Âm Dương Sư em chơi hồi xưa, hoài niệm dữ dội luôn ;;;A;;; Mẹ tác giả này thì chuyên game JX3, khum biết mụ đã đến game G, game H chưa :))))) Em khá chắc kèo cái bìa truyện của mụ là một anh Hoe trong JX3 :)))) Vậy mới bảo quá trình edit không có xì trét mấy vì nó cứ gu gu hoài niệm kiểu gì. Couple phụ thì cũng drama thật mà vì họ phụ rồi nên thôi em cũng kệ, chứ cặp chính gà chíp chẳng có vấn đề gì :)))) Trừ chịch nhau hơi nhiều. Bà này viết từ năm 2010 nên cũng mê motif “một đêm 9 lần, 10 ngày 10 đêm” các kiểu. May mà Tấn Giang cấm nên em không phải edit mấy đoạn đó. Dạo này kiểu bị yếu sinh lý nên chỉ cần biết nhân vật đã chịch nhau là em vui rồi, không có nhu cầu tìm từ tả con kiu cái bứm bông hoa cúc nhí nữa. Nào hồi mana sẽ edit bộ gì sếch bùng lổ hơn=)))))

Hồi đầu tháng 11 em có đi chơi 1 cuốc, xong edit luôn chương cuối ở trên đó. Thế rồi em nghỉ để chơi cho khỏe, tự dưng bị mất flow dễ sợ luôn. Thế là bắt tay vào beta cứ bị bủh kiểu gì :)))) Xong cái lúc beta đó lại trúng vào thời điểm bận rộn nhất ở chỗ làm của em, má nó làm đêm làm ngày cuối tuần cũng đi làm luôn, chẳng thể beta cho nổi. Thú thật độ này em hãi beta vcđ. Cứ nhắc đến beta là đầu em quay quay mắt em choáng choáng. Hồi edit “Thợ sửa giày” là em edit trong tuần, cuối tuần nghỉ. Nên tuần đầu edit truyện này em cũng làm thế á, em edit trong tuần, cuối tuần em beta những chương mình đã edit tuần đó. Em thấy cách này cũng đỡ ngại, em định tiếp tục trò đó. Mà rồi chắc vì em hãi beta quá nên em đã… edit full tuần cmnl, cả t7, cn. Chỉ để không phải beta, hahahahaha, hahaha, haha, ha….

Sau hai tuần bận rộn công việc thì mọi thứ cũng thư thả đi một tẹo để em có thể beta. Em beta mỗi ngày max được tầm 10 chương thôi. Thế mà ngày xưa 1 ngày beta hơn 30 chương. Có thể mọi người sẽ thắc mắc em beta chậm zậy có phải em beta kỹ hơn không? Câu trả lời chắc là không. Em beta chậm vì ghét beta thôi, chứ chắc vẫn ẩu lòi. Nhưng cuối cùng thì hôm nay em cũng beta xong nè, từ ngày 11 tháng trước tới mồng 9 tháng này mới xong. Kỷ cmn lục beta lâu :))))) Đúng là cô gái hết thời già nua hom hem ốm yếu.

2. Cảm ơn bạn đọc:

Trong một tháng public truyện để beta, chỉ có tầm 5-7 bạn hay like cho em thui, mà các bạn chính là những độc giả chuyên bão like chống nhục cho em, nên em đoán họ cũng khum đọc=)))) Bởi vậy, có lẽ đây sẽ là bộ truyện flop lòi tĩ không một ai đọc cả. Đáng đời bản thân em=)))) Tiện đây lời đầu cảm ơn chân thành nhất đến các bạn luôn nhiệt tình like tất cả mọi bài của em, dù nó chẳng có nội dung gì tử tế, toàn xàm=))))

Nhưng, nhưng mà nhé, nếu sau này thật sự có bạn đọc nè, thì mong là bạn thích, bạn đã có những phút giây thư giãn khi theo dõi truyện. Em cảm ơn bạn nhiều lắm!

Thường những bộ em pick, nếu không phải là kim bài đề cử, kim bảng, thì lượt đọc rất là ít. Em cảm ơn từng bạn đọc đã đến bên đời em, đã đọc những dòng chữ em gõ lại của tác giả bên kia. Và nếu các bạn tốt bụng hơn, có thể like, để lại comment cho em, thì em còn thực sự biết ơn các bạn nữa. Em là một đứa editor mà mọi người có thể nhận định là láo l, chảnh chó, vì em chẳng mấy khi rep comt của các bạn. Nhưng nếu các bạn hỏi gì, hoặc sửa lỗi thì thường em sẽ rep đó. Còn mọi người bàn luận thì em hay để mọi người bàn với nhau thôi, có em vào em thấy hơi sượng trân, hờ hờ.

Em biết mình có thể làm cách khác để giúp bộ truyện được biết đến nhiều hơn, ví dụ như là đăng lên wattpad nè, đăng vào hội nhóm nè, nhờ đăng các trang nè, nhưng em hèn quá. Em sợ ăn chửi, mà em biết mình edit cứ kỳ cục đi ngược đám đông kiểu gì nên dễ ăn chửi lắm. Bởi vậy nhà em luôn vận hành theo kiểu “hữu xạ tự nhiên hương”, nhưng không có “xạ” nên đếch thấy “hương” gì, vẫn là flop lòi :)))) Tuy vậy, em vẫn thấy mọi người tìm đến được với em, đọc truyện em edit, nhắn nhủ lại cho em. Em đã rất vui đó.

Cứ mỗi lần em edit truyện tu tiên là lại flop quá (truyện khác cũng flop nhưng genre này flop hơn), mà toàn truyện em thích mới đau :))))) Chẹp, mong là dù chỉ có 5 bạn, 10 bạn, 20 bạn kiên trì được đến cuối truyện, thì các bạn cũng được năng lượng cầu vồng chiếu sáng, và sẽ mãi zui zẻ hạnh phúc nha.

Cảm ơn các anh chị em bạn hữu gần xa đã luôn nâng đỡ em, bênh vực em, dịu dàng với em. Các bạn là một nguồn động viên to lớn cho em trong những tháng ngày vô định và tăm tối của cuộc đời. Cảm ơn các bạn đã là đốm sáng thắp lửa cho trái tim em.

Mong rằng, blog của em cũng có thể trở thành niềm an ủi cho bạn mỗi khi bạn buồn.

Chúc bạn một mùa Đông ấm áp!

9:24 PM, 09/12/2023.

AlanFoxBT4C.

uncategorized

[Review] Ngày nào ma tôn sư đệ cũng thả thính tôi – Lung Nhất Tiếu

Tên truyện: Ngày nào ma tôn sư đệ cũng thả thính tôi (Ma tôn sư đệ mỗi thiên đô tại điếu ngã).

Tác giả: Lung Nhất Tiếu.

Tình trạng bản gốc: Hoàn thành toàn bộ 140 chương phần chính + 9 ngoại truyện.

Thể loại: Original, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Huyền huyễn, Tình cảm, Tiên hiệp, Tu chân, Ngọt sủng, Sảng văn, Hệ thống, Xuyên sách, Nhẹ nhàng, Hài hước, Gacha go brrrr, Đồng cam cộng khổ, Cận thủy lâu đài, Chủ thụ, Công bé tuổi hơn, Công chiếm hữu cao, Ma Tôn sư đệ x Tiên Tôn sư huynh, CP phụ Thầy Trò công là đồ đệ.

Link đọc bản edit chính chủ: Link.

===================

Review:

Thể loại Tu tiên, Xuyên sách đã không còn xa lạ với các bạn đọc đam mỹ. Dòng truyện này từng trở thành hiện tượng từ nửa sau những năm 2010s, và đến giờ vẫn được đông đảo bạn đọc đón nhận nồng nhiệt vì tính giải trí, thú vị của nó. Tác phẩm “Ngày nào ma tôn sư đệ cũng thả thính tôi” của Lung Nhất Tiếu cũng là một bộ truyện tu tiên, xuyên sách với đầy đủ các đặc tính mà nhiều độc giả yêu thích.

Anh trai thẳng Thẩm Tam Xuyên xuyên vào một quyển truyện đam BE sấp mặt, trở thành một trong hai nam chính. Nhiệm vụ của anh chàng là phải ngăn chặn cái kết BE này. Mà cách duy nhất để ngăn chặn BE chỉ là chinh phục Ma Tôn. Trai thẳng Thẩm Tam Xuyên không tin mình chỉ có thể phá đảo thế giới ảo nhờ chơi gay, nên đã chọn hình thức làm anh em xương máu với sư đệ Lục Lâm Trạch – cũng là Ma Tôn tương lai – của mình. Từ đây, họ trở thành những người thân thiết nhất của nhau, nhưng không “thân” theo kiểu mà Thẩm Tam Xuyên muốn.

Lục Lâm Trạch không phải là một anh công có đặc tính lạnh lùng, ít nói, ngầu lòi mọi lúc mọi nơi thường thấy. Hắn gian manh, lẻo mép, rất khéo léo, luôn tìm đủ mọi cách để đưa sư huynh vào tròng. Cảm mến Thẩm Tam Xuyên từ cái nhìn đầu tiên, và dần yêu anh chàng sâu đậm, Lục Lâm Trạch bước lên một con đường thật gian truân đặt bẫy sư huynh. Hắn vừa phải trăn trở làm sao để kẻ khác không nhòm ngó sư huynh, vừa phải đau đáu tìm cách làm sư huynh không thể sống thiếu mình được nữa.

Một cuộc “rượt đuổi” đầy thú vị, tình tứ giữa hai người “đồng chí”, anh em thân thiết. Tôi coi bạn là bro ruột thịt, bạn lại chỉ muốn vồ tôi để chịch. Câu chuyện này được viết bằng lối tự sự đượm vẻ thoải mái, hồn nhiên. Các tình tiết hiểu lầm cũng được giải quyết rất nhanh, nhân vật đã hiểu lòng nhau là luôn hướng về phía nhau, yêu thương, chiều chuộng nửa kia của mình.

Còn nếu bạn đọc thích cuộc tình “máu chó”, “drama” hơn, thì truyện cũng dành tương đối nhiều đất diễn cho một couple khác, đó là cặp sư đồ Thiên Lũng Cảnh – Hoang Tịch.

Thiên Lũng Cảnh là Vu Nguyệt Thượng nhân dẫn đầu phe chính, đứng trên vạn người, được tôn kính nhất mực. Còn Hoang Tịch là kẻ thống lĩnh phe tà, cũng là đồ đệ thân truyền duy nhất của Thiên Lũng Cảnh trước đây. Từng được sư tôn cứu khỏi cảnh hiểm nghèo, gã đem lòng thần tượng, quyến luyến sư tôn, nhưng phải giấu tình cảm ấy đi. Mà cũng từ lúc nào không rõ, rễ tình với cậu học trò ngoan ngoãn cũng nảy nở trong lòng Thiên Lũng Cảnh. Hiềm nỗi, luân thường đạo lý, ánh mắt người đời khiến họ không thể đến với nhau. Sau bao nhiêu biến cố, cả hai trở thành kẻ thù hai đầu chiến tuyến. Nhưng mối ràng buộc giữa họ không chỉ đơn giản như thế. Theo mạch truyện chính, câu chuyện về họ sẽ từ từ được gợi mở, khiến độc giả phải thổn thức, cầu mong kiếp này họ cũng được hạnh phúc.

Đây là một tác phẩm không có quá nhiều tính mới, cũng không thực sự quá sáng tạo trong lối đi của nó, nhưng nó ăn điểm nhờ lối kể chuyện duyên dáng, một cấu tứ mạch lạc, lớp lang, và tất cả đều vừa đủ, trọn vẹn. Truyện thoải mái, nhẹ nhàng, mang lại tiếng cười, không khiến người đọc phải quá đau khổ, buồn bã, hay bực tức với ai. Lung Nhất Tiếu là một tác giả đã sáng tác từ những năm 2010, chúng ta có thể thấp thoáng thấy ảnh hưởng của các motif thời đó trong lối viết của chị. Nhưng chị cũng có những thay đổi rất hợp thời, và còn phá vỡ “bức tường thứ tư” để nhại các tình tiết lối mòn xưa cũ.

Sau tất cả, những người có tình sẽ về bên nhau. Ta khép sách lại, môi nở nụ cười.

Mong rằng bạn luôn được ở bên người mình thương yêu nhất!

8:28 PM, 09/12/2023.

AlanFoxBT4C

uncategorized

[Sư đệ] Ngoại truyện 9 (Hoàn thành toàn bộ)

Ngoại truyện 9: Ba kiếm cùng chung một chủ.

“Chỉ cần được bên người.”

***

Thẩm Tam Xuyên còn chưa kịp phản ứng, Lục Lâm Trạch đã trói hai tay anh chàng lại bằng thước dây, sau đấy móc một tay qua phần thước nối với tay anh chàng, kéo anh chàng về phía mình.

“Làm, làm gì thế?”

Lục Lâm Trạch bế anh chàng, để anh chàng ngồi lên đùi mình, cúi đầu cắn đai lưng của anh chàng, nhẹ nhàng quay đầu kéo nó ra. Chiếc áo đã lả lơi sẵn của ai kia không còn dây lưng níu giữ, bèn tuột xuống ngay.

Thẩm Tam Xuyên nhìn ra cửa, hoảng hốt nói: “Lục Lâm Trạch, đệ lại giở trò khùng điên gì đấy!”

“Nào khùng điên gì đâu, đo phải chuẩn số, thì quần áo may ra mới vừa vặn thoải mái chứ?”

“Đệ đo hồi nào…”

Lục Lâm Trạch tháo dây thước đang cột tay anh chàng ra, sau đấy quấn nó một vòng quanh cổ Thẩm Tam Xuyên, đo đâu ra đấy xong thì giật thước để kéo đầu ai kia về phía trước, hôn đánh chụt một cái.

Thẩm Tam Xuyên vừa đỏ lựng mặt lên, Lục Lâm Trạch đã nghiêm trang cầm bút ghi lại số đo cổ của anh chàng lên giấy.

Sau đấy hắn nhìn sư huynh mình với vẻ mặt vô tội, vừa ngoan ngoãn lại vừa nghịch ngợm bảo: “Đệ làm sai ở đâu nào?”

Thẩm Tam Xuyên nghẹn lời trước đôi mắt cún con đáng thương này, dứt khoát ngoảnh mặt đi không nhìn hắn nữa. Lục Lâm Trạch được hời, quyết định chẳng thèm kiêng nể gì nữa, cầm thước đo vòng ngực, cánh tay của Thẩm Tam Xuyên. Thấy Thẩm Tam Xuyên chỉ đỏ mặt lờ mình đi, hắn bèn sờ lần xuống dưới. Đến đoạn đo eo, chiếc thước dây kia quấn một vòng quanh eo Thẩm Tam Xuyên, sau đấy bị Lục Lâm Trạch ấn xuống bắt đầu lấy số đo…

Hắn đo xong thì kéo thước về, eo ai kia vừa nhột lại vừa lạnh băng.

Xuống chút nữa, vòng mông, thêm tí nữa, vòng chân…

Chỗ nào hắn cũng phải ấn tay đo thật chậm.

Hắn còn cuốn tay quanh phần mắt cá chân trắng nõn mảnh khảnh đến độ có thể cầm trọn bằng một tay của anh chàng bây giờ.

“Đủ rồi, mình về đi…”

Thẩm Tam Xuyên chôn gương mặt nóng cháy vào vai Lục Lâm Trạch, sư đệ đúng là, xấu tính lắm! Cứ cố tình chọc anh chàng thôi!

Lục Lâm Trạch cười bảo: “Sao lại thế được, vừa đo xong, còn chưa may đồ mà.”

“Mua luôn đồ sẵn đi, chỗ này lắm quần áo như thế, kiểu gì chẳng có bộ vừa…” Anh chàng rầu rĩ nói, không muốn ngẩng đầu lên nhìn sư đệ nữa, để đỡ bị hắn cười chê cái mặt đỏ ối của mình!

“Đồ may sẵn đều quá tầm thường, làm sao xứng với Hàn Diễn Tiên Tôn nhà mình được?” Lục Lâm Trạch kề sát vào tai anh chàng, “Nếu sư huynh ngượng, thì đệ bế huynh về xe nhé?”

Thẩm Tam Xuyên: “…”

Sau đó anh chàng túm quần áo của Lục Lâm Trạch, giọng vừa mềm vừa nhẹ: “… muốn về.”

“Huynh đáng yêu thế này, đệ sẽ không kìm nổi mất.” Lục Lâm Trạch ôm anh chàng, “Huynh biết giờ mình không có linh lực, thì đừng chòng ghẹo đệ nữa.”

… Rốt cuộc ai đang chòng ghẹo ai chứ?!

Khuya hôm đó, Minh Sơ đọc sách mệt, người bên cạnh dâng một tách trà ấm lên: “Sư tôn, người muốn ngủ chưa ạ?”

Bấy giờ y mới nhớ ra Hoang Tịch vẫn như trăm năm trước, suốt ngày bưng trà rót nước chăm sóc mình. Minh Sơ ngước lên nhìn Hoang Tịch đang tỏ vẻ hơi rụt rè: “Ừ, ngủ chung đi.”

“Chung, chung, chung nhau ạ?” Hoang Tịch kinh ngạc lắp bắp, “Con… con sao?”

Trời đất ơi, sư tôn đang mời mình ngủ chung đấy à?

Ngủ cùng một chiếc giường sao?!

Mình thật sự không nằm mơ đấy chứ?!

Có lẽ đọc rõ được suy nghĩ của Hoang Tịch, y đưa tay ra với gã: “Hai ta lập khế ước đã lâu, cùng chung chăn gối cũng là chuyện bình thường.”

Hoang Tịch căng thẳng lùi một bước về sau: “Không, không thể… con sao dám ạ. Được ngồi trước giường sư tôn cả đêm là con đã mãn nguyện lắm rồi! Sao dám mơ tưởng hão huyền được lên nằm chung ạ!”

Minh Sơ hơi buồn cười. Người nào đấy ngày xưa suốt ngày gọi mình là bé cưng, chỉ mong được nằm trên giường mỗi ngày không dậy nữa, giờ tự dưng lại hồn nhiên ngây thơ như thế, y không khỏi nổi hứng muốn chòng ghẹo gã.

Y đi đến trước mặt Hoang Tịch. Thời điểm này Hoang Tịch hẵng còn cao ngang y, y thậm chí không cần phải ngẩng lên nhìn gã, vì thế y đưa tay ra, bắt đầu cởi quần áo của gã. Hoang Tịch quả nhiên hoảng hốt bối rối đỏ mặt lên: “Sư tôn, người… con… thế này…”

“Nếu con đã không còn ký ức, thì lát nữa nên làm gì, chắc hẳn con cũng hoàn toàn không biết đâu nhỉ?”

Hoang Tịch hơi ngây dại: “Nên… làm gì ấy ạ?”

Minh Sơ liếc nhìn gã, sau đấy nghiêng đầu hôn gã.

Hoang Tịch trợn trừng mắt, lập tức túm chặt áo mình, xao xuyến thấp thỏm vô cùng. Nửa sau gã mới bình tĩnh lại, chậm rãi mở rồi lại nhắm mắt như đang hưởng thụ nụ hôn này…

Phải mất một lúc lâu, Minh Sơ mới buông gã ra, rồi lại kéo tay gã đưa gã về phía giường. Sau khi ấn gã ngồi xuống, y vừa giữ vai gã trèo lên, thì đã thấy Hoang Tịch hỏi một câu với vẻ mặt thẹn thùng: “Sư tôn, chúng ta làm vậy liệu có em bé không ạ…”

Minh Sơ sững sờ: “… Chúng ta đã làm gì đâu.”

Rốt cuộc đứa học trò này của y thích trẻ con đến độ nào vậy?

“Ồ, hồi nhỏ con nghe người ta bảo, chỉ cần hôn là sẽ có em bé ạ…” Mặt gã đỏ rần rần, “Mới nãy mình hôn nhau lâu như thế…”

Minh Sơ: “…”

Hoang Tịch thời kỳ này vẫn chưa biết gì sao?

Lát sau, y cố tình nói: “Nếu chỉ hôn môi, thì chưa có em bé đâu, còn cần làm mấy chuyện khác nữa.”

“Chuyện… khác ạ?” Trái cổ của Hoang Tịch giật giật, gã phát hiện mái tóc bạc trắng của sư tôn đã chạm khẽ vào mắt mình, “Con, con không biết…”

“Thầy đây sẽ dạy con.”

Gã bị đẩy ngã ngửa ra sau. Gã luống cuống nói: “Sư tôn, sinh con đau lắm đúng không ạ, người và con đều là đàn ông, nếu có thể lựa chọn, thì con sinh thay người nhé?”

Minh Sơ hơi kinh ngạc nhìn Hoang Tịch, tuy một khắc trước y quả thực nổi hứng muốn ghẹo gã, nhưng nghe Hoang Tịch nói thế, y vẫn dừng lại.

“… Con nghiêm túc chứ?”

Hoang Tịch gật đầu, sau đấy quan sát người trước mặt, rồi lại nhanh chóng gật đầu thật kiên định.

Năm xưa y dẫn Triền Tình Ti từ cơ thể Hoang Tịch qua người mình. Y không ngờ được rằng, bản thân lại bị Hoang Tịch lấy chuyện đó ra uy hiếp để chiếm đoạt thể xác. Thấy đồ đệ mình đắm say trong dục vọng trên người mình, có lần y còn cho rằng Hoang Tịch chỉ bị ảnh hưởng bởi Dục Liên, nên mới mê đắm chuyện này…

Nhưng thấy Hoang Tịch bây giờ, y mới chợt phát hiện, hóa ra đứa học trò này của y, dù chưa hiểu gì, cũng đã yêu y đậm sâu.

Trước nay, thằng bé chưa từng bị chi phối bởi bất cứ dục vọng nào…

Minh Sơ thở dài: “Trước khi con trở lại bình thường, ta sẽ không đụng vào con nữa.”

Y rời khỏi người gã, rồi lại dịu dàng mơn trớn khuôn mặt gã: “Ngủ đi, khuya rồi.”

Hoang Tịch chớp mắt: “Sư tôn thì sao ạ?”

“Ta ở với con.”

Hôm sau, các Lâm Uyên Thủy mở cuộc họp hằng tuần theo lệ thường.

Thẩm Tam Xuyên còn chưa tới, những người dự họp thường kỳ bắt đầu bàn tán.

Lâm Hạ Phong nói với Vạn Trọng Sơn: “Hôm qua, ở ngoài cửa núi, ta thấy Tôn thượng bế một người áo quần xộc xệch vào cực kỳ dịu dàng. Lúc ấy ta chỉ thấy dáng người của kẻ nằm trong lòng hắn thôi. Thằng chả giỏi lắm, kẻ hắn bế không phải Chưởng môn nhà mình! Đã đi gặp bồ nhí còn dám đưa về Ải Phong Nguyệt, gớm ghê thật sự. Ta lập tức đi lên định xem con hồ ly tinh trong lòng hắn rốt cuộc là ai. Kết quả là gì, đệ đoán đi?”

Vạn Trọng Sơn nhấc cái đít chai lên: “Sao sao?”

Cả đám đều hóng hớt nghiêng người, giả vờ không thèm để ý, thật ra lại dỏng tai nghe chuyên chú hơn bất cứ ai.

“Kết quả ta phát hiện kẻ hắn bế trong lòng chính là Chưởng môn nhà mình, chẳng qua không hiểu sao Chưởng môn nhà mình lại biến thành hình dáng 18-19 tuổi!”

Phù Nhất Bạch nút lại hồ lô rượu mà ngài vừa mở nắp, vẻ mặt đến là ngỡ ngàng: “Còn có chuyện đấy cơ à?”

Hoa Bất Dương cũng không tin: “E là con nhìn nhầm đấy, thằng nhỏ Lục Lâm Trạch mà lại tòm tem với bồ nhí sau lưng Thẩm Tam Xuyên ư?”

Hàn Vãn Lâu ngồi cạnh đấy cười nói: “Ta nói mấy người nhé, đừng có lo bò trắng răng, rõ ràng hai đứa chồng chồng ấy chơi mấy trò của bọn yêu nhau thôi! Lục Lâm Trạch thương vợ như mạng thế kia, mấy người bảo nó ngoại tình, khác nào tuyết rơi tháng Sáu!”

Họ đang trò chuyện dở, thì Tiên Tôn cỡ nhỏ chỉ tầm 18-19 tuổi đi đến. Mọi người thấy anh chàng như thế, đều che miệng phì cười.

Thẩm Tam Xuyên thấy họ cười mình thì cũng chẳng hề xấu hổ, chỉ ho khan giải thích: “Hôm qua ta thử thuốc giúp sư đệ, nên bề ngoài hơi thay đổi, quần áo rộng quá không mặc nổi, sáng nay mới nhận được đồ mới may, nên đến muộn chút…”

Lâm Hạ Phong nín cười: “Vâng thưa Chưởng môn, không thành vấn đề đâu Chưởng môn, ngài khỏi cần giải thích, chúng ta hiểu hết mà!”

Mọi người đồng loạt gật đầu tỏ vẻ tán đồng thấu hiểu. Dù sao Chưởng môn nhà họ với phu quân của Chưởng môn suốt ngày khoe khoang tình nồng đủ trò đủ kiểu. Mọi người đã quen quá rồi. Đương nhiên cũng có kẻ ngứa mắt với cảnh Lục Lâm Trạch cứ quấn lấy Thẩm Tam Xuyên suốt ngày. Như Nguyễn Thanh Linh đấy. Nàng đã đi công tác trong cục Ba châu Năm nhánh, còn rất thành công trong sự nghiệp.

Thẩm Tam Xuyên: “…”

Mình có cảm giác đám này có vẻ đã hiểu, mà hình như lại không hiểu gì.

Thôi, nói qua chuyện khác đi.

“Đúng rồi, nghe nói có tin tức về Phách Gia Ẩn Hồn à?”

Phù Nhất Bạch nghe vậy thì đáp ngay: “Có người báo thấy nó ở núi Dao, nhưng ta qua đấy rồi, nơi đó không có hơi thở của Phách Gia Ẩn Hồn.”

Thẩm Tam Xuyên gật đầu: “Có lẽ Phách Gia Ẩn Hồn còn đang tìm kiếm chủ nhân mới của mình.”

Sau khi Vi Hàm Dạ qua đời, Phách Gia Ẩn Hồn cũng bặt tăm bóng dáng. Nhưng khế ước giữa Phách Gia Ẩn Hồn và hoàng tộc họ Thương cũng được giải trừ. Nó là thanh Thần Khí duy nhất còn chưa nhận chủ trên đời, cũng có khá nhiều tu sĩ muốn trở thành chủ nhân của nó, đang kiếm tìm nó!

Hoa Bất Dương: “Phách Gia Ẩn Hồn có khả năng giữ thế cân bằng, nhưng hiện giờ con chỉ còn nắm giữ Ứng Kiếp, Uyên Quang đã về với Thiên Lũng… Minh Sơ rồi. Phách Gia Ẩn Hồn chắc hẳn không còn nguy hiểm với con nữa đúng không?”

Thẩm Tam Xuyên đáp: “Quả thực cũng chẳng phải mối nguy gì, con chỉ mong nó tìm được người chủ tử tế, đừng rơi vào tay kẻ bụng dạ khó lường.”

Hàn Vãn Lâu mở miệng nói: “Thật ra trước kia ta từng nghe Lũng Cảnh kể chuyện ngày xửa ngày xưa, ba thanh Thần Khí Ứng Kiếp, Uyên Quang, Phách Gia Ẩn Hồn đều thuộc về cùng một người.”

“Hả?”

Ba thanh kiếm đều cùng một chủ, vậy người đó phải kinh thế hãi tục đến mức nào!

“Hình như có liên quan đến kẻ sáng lập năm nhánh Thần Phong và ba châu Huyền Sát đó.” Hàn Vãn Lâu thấy mọi người đều nhìn về phía mình, xấu hổ cười nói, “… Nhưng ta cũng chỉ biết tí tẹo vậy thôi.”

Sau khi cuộc họp thường kỳ kết thúc, Thẩm Tam Xuyên vẫn hơi để ý đến chuyện Hàn Vãn Lâu đề cập. Chắc hẳn Hàn Vãn Lâu cũng nghe được chuyện này từ sư tôn, nên anh chàng bèn đến tìm sư tôn để bàn việc ấy.

“Ừ, mấy ngàn năm trước, quả thực từng xôn xao vụ “Ba kiếm chung một chủ”.”

Thẩm Tam Xuyên lấy làm kinh ngạc: “Ba kiếm chung một chủ? Nhưng Phách Gia Ẩn Hồn có khả năng giữ thế cân bằng cơ mà? Sao lại chung chủ được?”

Minh Sơ nhấp ngụm trà: “Vị tiền bối kia là ngoại lệ, vì ngài ấy chính là Kiếm Ma đã rèn ra ba món Thần Khí này.”

“Kiếm Ma?” Thẩm Tam Xuyên cảm thán, “Tiền bối ấy giỏi ghê, luyện được một thanh Thần Khí đã là khiếp lắm rồi, mà ngài ấy còn rèn hẳn ba thanh, thảo nào được xưng tụng là Kiếm Ma.”

Minh Sơ ngẫm ngợi, bỗng nhiên cười nói: “Nhưng tiếng tăm đình đám nhất của ngài ấy với người đời lại không phải tài đúc kiếm.”

“Hở? Ngài ấy còn có thành tựu gì xịn hơn cả đúc được ba món Thần Khí cơ ạ?”

“Nghe đồn ngài ấy xinh đẹp tuyệt trần, mang khuôn mặt hại nước hại dân. Lần xuất hiện gây thương nhớ nhất là khi ngài ấy làm phi tần được sủng ái trong tang lễ của Kiêu đế. Ngài đeo sa đen mỏng che mặt, mặc đồ đen lụa trắng ngồi giữa linh đường, liếc mắt nhìn quanh như yêu ma trong bóng đêm, khiến những kẻ tới bái tế Kiêu đế mất cả hồn phách lẫn trái tim…”

Thẩm Tam Xuyên không nhịn nổi phải ngắt lời: “Vị tiền bối ấy… là nam hay nữ ạ?”

Đây chả phải là Đát Kỷ phiên bản góa phụ đen hàng real đó sao?!

“Là đàn ông, họ Nguyễn, tên Duệ Bạch.” Minh Sơ kể tiếp, “Nghe nói trong đám tang của Kiêu đế, Nguyễn Duệ Bạch bị con trai trưởng của Kiêu đế đẩy ngã lên quan tài của cha mình. Hắn còn tuyên bố trước bao người là muốn rước ngài ấy về làm hoàng hậu sau này.”

“Gượm đã ạ, đoạn này nhiều thông tin quá, bố vừa băng hà, thằng con đã cướp đàn ông của bố ngay trong đám tang sao? Quá đáng dữ vậy?!”

Thẩm Tam Xuyên do dự một thoáng, ngẩng đầu: Chẳng lẽ, đây lại là truyện thuộc xứ Lục Giang mấy người???

【 Hệ thống: Bingo! Ký chủ, cậu càng ngày càng lành nghề đó, đây cũng là một bộ tiểu thuyết cùng tác giả này á há há há 】

Thẩm Tam Xuyên: …

Quả, quả không hổ là tiền bối! Có trải nghiệm kinh thế hãi tục như thế, thảo nào lại lu mờ cả thành tựu rèn được ba thanh Thần Khí!

“Chuyện cũ từ mấy ngàn năm trước, hồi nhỏ thầy cũng chỉ nghe người xưa kể lại thôi. Chân tướng thật sự đã mai một trong dòng sông lịch sử rồi… Nhưng, ba thanh Thần Khí mà ngài ấy để lại vẫn thật sự tồn tại.”

Hai người đang trò chuyện dở, Lục Lâm Trạch chợt đi tới: “Chuẩn bị xong lẩu rồi ạ, chỉ chờ hai người tới ăn chung thôi.”

Thẩm Tam Xuyên nhìn ra sau hắn: “Hoang sư huynh đâu?”

“Lão đang bày bát đũa, con qua gọi hai người.”

“Nấu nồi uyên ương chứ?”

Lục Lâm Trạch buồn cười: “Yên tâm, đệ không quên sư huynh không ăn được cay đâu ạ.”

“Nhưng thật ra ta vẫn muốn ăn một tẹo ý.”

“Nếu bớt chút cay chắc cũng không đến nỗi, đệ đã chuẩn bị xong thuốc chữa dị ứng cho sư huynh rồi.”

Thẩm Tam Xuyên thỏa mãn gật đầu.

Quả nhiên sư đệ vẫn là người hiểu anh chàng nhất thế gian này!

Kết quả là đêm hôm ấy, hai người bị thu nhỏ vì uống lộn thuốc tự dưng lại thi ai nhậu giỏi hơn. Lý do nhậu thi là để tranh vị trí đồ đệ được sư tôn quý nhất! Cuối cùng chẳng ai chịu thua ai, càng uống càng nhiều, càng nhậu càng hăng, sau rốt Minh Sơ và Lục Lâm Trạch đành phải bốc từng người về phòng ngủ!

Thẩm Tam Xuyên được Lục Lâm Trạch bế về, quấn lấy hắn như con bạch tuộc, còn chẳng chịu buông Lục Lâm Trạch ra khi hắn trải giường chiếu giúp anh chàng. Lục Lâm Trạch cũng đành bó tay: “Sư huynh bảo mình không bao giờ say cơ mà, sao đệ thấy huynh cứ uống là xỉn vậy.”

Hơi rượu bốc lên mặt Thẩm Tam Xuyên, anh chàng bĩu môi lẩm bẩm: “Vậy mới bảo, ta thực sự không say mà… có muốn ta biểu diễn đi trên một đường thẳng cho đệ xem không!”

“Vậy huynh đi thử coi.”

“Không chịu, ta không đi, ta không muốn rời khỏi đệ!”

Mặt anh chàng đỏ lựng, ánh mắt còn vô cùng bướng bỉnh. Anh chàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, đúng là đáng yêu quá thể!

Trái tim Lục Lâm Trạch chợt rung động mãnh liệt. Hắn kéo Thẩm Tam Xuyên lại gần hôn mãi. Thẩm Tam Xuyên cũng hùa theo rất hợp tác. Bầu không khí đang nóng hầm hập, Lục Lâm Trạch sắp chìm đắm tới nơi, thì chợt nhớ ra một chuyện, vội vàng đẩy người ta ra: “Không được, giờ huynh là người phàm còn chưa tới kỳ Luyện Thể, sẽ bị thương mất… rượu vào lại càng không ổn…”

Thẩm Tam Xuyên say xong, đôi mắt mê tơi, cũng chẳng hiểu Lục Lâm Trạch đang nói gì, chỉ biết mình bị người ta đẩy ra: “Sư đệ không thích ta à?”

“Đương nhiên không phải thế rồi!” Lục Lâm Trạch cố gắng điều chỉnh nhịp thở, “Đêm nay chúng mình ngủ riêng đi, huynh cứ thế này, e là đệ sẽ điên mất.”

“Ngủ riêng á?” Nghe mấy chữ này, đôi mắt anh chàng đỏ quạch như sắp rơi lệ, trông rõ là ấm ức, “Không muốn xa đệ đâu, chỉ muốn bên đệ mỗi phút mỗi giây thôi…”

Nhưng lúc này thật tình Lục Lâm Trạch còn sốt ruột hơn cả Thẩm Tam Xuyên, hắn chỉ ước chi mình có thể vò nát anh chàng nhét vào lồng ngực.

Người nào đó hẵng còn chưa biết gì, cứ cọ tứ tung lên người hắn. Cuối cùng Lục Lâm Trạch cắn răng, trói thẳng sư huynh lại bằng Tức Ảnh, đặt anh chàng lên giường: “Đệ ra ngoài một chuyến nhé!”

Thẩm Tam Xuyên mơ màng nhìn hắn: “Đệ tính đi đâu?”

“Đến lầu Thuốc luyện thuốc giải! Đệ không thể chờ nổi phút giây nào nữa!”

Mấy ngày sau, nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ đêm ngày của Lục Lâm Trạch, cuối cùng hắn cũng chế ra thuốc giải có thể giúp Thẩm Tam Xuyên và Hoang Tịch trở về thân thể cũ! Thẩm Tam Xuyên vất vả lắm mới quay về hình thái ban đầu, đang định xử lý việc công ùn ứ, thì chợt phát hiện Lục Lâm Trạch bắt đầu vận chuyển từng vò rượu vào.

“Sư đệ, đệ vận chuyển lắm rượu vậy làm gì?”

“Chuẩn bị bế quan.”

Thẩm Tam Xuyên chẳng hiểu mô tê ra làm sao: “Bế quan?”

Lục Lâm Trạch nhìn anh chàng: “Lần bế quan này sẽ kéo dài lâu đấy.”

“Sao đột ngột thế?”

Lần đầu thấy em mình bảo bế quan luôn ấy, chẳng lẽ hai đứa sắp phải xa nhau một thời gian?

Nhưng anh chàng không muốn xa sư đệ đâu… có nên nói với ẻm không nhỉ?

Thẩm Tam Xuyên còn đang do dự thì bỗng thấy Lục Lâm Trạch khóa cửa lại, sau đấy hắn dựng kết giới không cho bất kỳ ai quấy rầy: “Sư huynh, kỷ lục song tu lâu nhất ngày xưa của tụi mình là một tháng không ra khỏi cửa đúng không?”

Thẩm Tam Xuyên nhìn đống vò rượu kia, lập tức hiểu ra thằng cha này tính làm gì rồi!

Nó không định bế quan một mình đâu!!!

Anh chàng toan co giò chạy thẳng, nhưng đã bị Lục Lâm Trạch chặn đường.

“Đệ phát hiện ra rồi, sư huynh say xỉn đáng yêu lắm, lần này chúng ta thử xem có phá kỷ lục được không nhé?”

Mấy tháng sau.

Hệ thống nhìn số điểm tích lũy đã đạt max, chìm trong suy tư…

999999

Rốt cuộc nó có nên nói với ký chủ là điểm tích lũy cũng có mức trần không nhỉ, cứ để thế thì tiếc lắm ý?

Lấy đống điểm này đổi hết qua SSR, cũng ra được cả lô thần thú thượng cổ mà?

Nhưng mà, có vẻ bây giờ ký chủ cũng không cần dựa hơi thần thú!

Đã chẳng còn cửa ải nào mà anh chàng và Tôn thượng không thể chung tay vượt qua nữa rồi.

Mấy năm sau, bốn người lại vào ảo cảnh Nghiệp Liên trong Lang Hoàn Ỷ Nguyệt.

Hoang Tịch: “Bé cưng, lần này người muốn đi nghỉ ở ảo cảnh nào?”

Minh Sơ: “Cứ đi rồi sẽ biết.”

Thẩm Tam Xuyên vẫn còn thắc mắc: “Hệ thống, thật sự có thể nhập vào ảo cảnh mấy nghìn năm trước hả?”

【 Hệ thống: Yên tâm đi, tui đã liên hệ với hệ thống bên đó rồi, tham quan thì không sao! Vả lại nhà mình chính là tổ hợp tiên tiến mẫu mực HE ngọt vô địch ngọt chết nhau thì thôi. Huân chương còn ịn trên màn hình của tui nè. Bên đó phải hoan nghênh nhà mình tới giao lưu chia sẻ kinh nghiệm mới phải chứ 】

Lục Lâm Trạch không nhịn nổi cười: “Huynh kiêu đến mức vểnh cả đuôi lên kìa, lát đừng có vào lộn ảo cảnh nhé. Ngày xưa sư huynh bế quan, huynh cũng dẫn ta đi nhầm ảo cảnh khối lần.”

【 Hệ thống: Tôn thượng!!! Đừng nói chuyện đó trước mặt mọi người chớ, hệ thống giỏi mấy vẫn mắc lỗi được mà! 】

Lục Lâm Trạch cười, đưa tay ra với Thẩm Tam Xuyên: “Sư huynh, chuẩn bị xong rồi chứ?”

“Đương nhiên.”

Thẩm Tam Xuyên không hề do dự nắm lấy tay Lục Lâm Trạch.

Luồng sáng trắng bừng lên, bóng dáng bốn người biến mất trong ảo cảnh Nghiệp Liên của Lang Hoàn Ỷ Nguyệt.

Một câu chuyện mới sắp sửa bắt đầu.

Dù là lúc nào, dẫu ở nơi đâu.

Chỉ cần được bên người.

Thì câu chuyện của chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ kết thúc.

[HẾT NGOẠI TRUYỆN 9]

[HOÀN THÀNH TOÀN BỘ]

Tác giả có lời muốn nói:

Wow, hoàn thành cả bộ rồi! Cảm ơn các babe luôn theo dõi và mua chương nha!! Iu mọi người!!

Mình lại gặp nhau trong bộ tiểu thuyết tiếp theo ha, hê hê. Bộ tới chính là về tiền bối sở hữu cả ba thanh kiếm được nhắc đến trong ngoại truyện phía trên đó!!

Bắn tim mong cả nhà theo dõi “Ngày nào cũng bị bắt phải ân ái với đối thủ một mất một còn”.

Công là Tiên Tôn đen tối si tình điên khùng (Diệp Đường) X Thụ là Ma Tôn tuyệt sắc quyến rũ góa phụ đen (Nguyễn Duệ Bạch)

===============

【 Truyện chuẩn bị viết: “Ngày nào cũng bị bắt phải ân ái với đối thủ một mất một còn”

Giới thiệu:

Ma Tôn Nguyễn Duệ Bạch là nhân vật ác ôn đình đám mà giới Tu Tiên nghe tiếng thôi đã phải sợ vỡ mật, cũng là góa phụ đen quyến rũ tuyệt trần mà muôn người thương nhớ ngày đêm. Một hôm y đang tu luyện ma công thì bỗng tỉnh giấc trong thời hiện đại. Sau khi bị lão sếp tư bản hành cho đột tử, y tự dưng quay ngược về chốn cũ! Hóa ra cảnh giới cao nhất của ma công là có hệ thống tái sinh à?!

Nhưng lúc về, y lại phát hiện mình đang vận áo cưới đỏ thẫm đẹp xinh tuyệt trần, nằm trên giường của kẻ thù không đội trời chung với mình – Nghiêu Quang Tiên Tôn!!! Y nhìn kẻ nào đó mặc áo cưới cùng tông với mình, đang cởi áo tháo thắt lưng đến là duyên dáng. Y tăng xông, đang định đánh hắn, ai dè vì linh lực đã mất hết, còn dùng sức quá đà nên y ngã lộn cổ xuống cạnh chân đối thủ một mất một còn!

Nguyễn Duệ Bạch đang kinh ngạc vì linh lực của mình, hệ thống bỗng nhắc nhở y, chân nguyên của y đã bị tổn hại vì chết đột tử thời hiện đại, phải ấy ấy với kẻ khác mới khôi phục được tu vi. Đơn giản là, sếch càng bùng nổ, linh lực càng mạnh!

Nguyễn Duệ Bạch: Giả thiết chuối củ gì thế, giờ ta lấy đâu ra ai mà phục hồi linh lực!

Hệ thống bình tĩnh chiếu sáng vào Nghiêu Quang Tiên Tôn trước mặt y…

Nghiêu Quang Tiên Tôn Diệp Đường, Kim Tiên vô thượng, thanh khiết xuất trần, khí chất thần tiên, khoác mã ngoài đến là phúc hậu và vô hại. Chẳng qua trăm năm nay hắn cứ mượn danh ngọn cờ chính nghĩa, đối chọi với ma đầu là y mãi. Cả thiên hạ đều biết hai người là kẻ thù sống mái! Quan trọng nhất, Diệp Đường còn là con trai gã chồng cả đã chết trẻ của y, em trai gã chồng hai đã mất tích của y…

Diệp Đường: A Nguyễn?

Nguyễn Duệ Bạch: A Nguyễn là cái tên mà ngươi được phép gọi à?

Diệp Đường: Vậy thì… Mẫu phi, tẩu tẩu, phu nhân?

Nguyễn Duệ Bạch: …

Diệp Đường: Chậc, đã bái đường rồi thì đừng lãng phí, động phòng trước đi.

Nguyễn Duệ Bạch: Làm càn, ngày xưa phụ hoàng với hoàng huynh của ngươi đều chưa từng chạm vào ta, ngươi lại dám ư?!

Diệp Đường kéo thắt lưng của ai đấy xuống quấn lên tay: Ta có gì mà không dám?

Ai đấy bị đối thủ một mất một còn “làm càn” xong, đau đến độ eo gãy chân run. Y nhìn thanh tiến độ tăng linh lực, đồng tử run đùng đùng: Không phải lũ tu tiên toàn theo hướng thanh tâm quả dục hả, chơi vầy thì quá… quá lố luôn á…

Quyết định rồi, y phải giả vờ phục tùng, ngày ngày sắm vai bạn đời ân ái với Diệp Đường, để sớm ngày phục hồi tu vi!

Một ngày nọ, Nguyễn Duệ Bạch bị chịch chết đi sống lại mỗi ngày chuốc say Diệp Đường, tính phản công một lần. Nào ngờ sau khi say Nghiêu Quang Tiên Tôn cao cao tại thượng không nhiễm bụi trần thường ngày lại khóc bù lu bù loa, tèm lem xấu xí như một đứa trẻ.

Đôi mắt hắn sưng đỏ, hắn ghì chặt lấy y, còn luôn miệng lặp lại những lời âu yếm nóng bỏng khiến người ta phải thẹn thùng, hoàn toàn không còn dáng vẻ thần tiên thanh cao giữ kẽ mọi khi…

Về sao Nguyễn Duệ Bạch mới biết, y đến thời hiện đại bao lâu, thì Diệp Đường canh giữ thân thể lạnh ngắt của y bấy lâu. Có lẽ phải 25 năm ròng, hắn kề cận y như một kẻ rồ dại, nhìn y chăm chú, khát khao y, chiếm hữu y, gặm nhấm y…

Cho đến khi lễ cưới lừa mình dối người kia hoàn tất mọi thủ tục, y mở mắt ra –

Hướng dẫn gặm hàng:

  1. Công là Tiên Tôn đen tối si tình điên khùng (Diệp Đường) X Thụ là Ma Tôn tuyệt sắc quyến rũ góa phụ đen (Nguyễn Duệ Bạch), cả 2 đều còn tem, HE, 1V1
  2. Chồng cả ngày xưa = chồng hai ngày trước = Diệp Đường. Đúng zị, một người cả thôi.

Tag: Xuyên qua thời không, tiên hiệp, tu chân, hệ thống, truyện ngọt, nhẹ nhàng.

Tóm tắt bằng một câu: Hôm nay Tiên Tôn muốn dùng tư thế nào?

—-

Cảm ơn anh chị em đã đồng hành cùng em hết bộ truyện này. Bộ em vừa edit phần giới thiệu tác giả vẫn chưa viết chữ nào. Nên em để zậy cho zui thôi chớ không biết ngày nào có truyện mới. Chúc anh chị em những ngày zui zẻ hạnh phúc!

uncategorized

[Sư đệ] Ngoại truyện 8

Ngoại truyện 8: Hậu quả của việc uống thuốc linh tinh

“Đằng ấy là đạo lữ danh không chính ngôn không thuận của thầy.”

***

Thẩm Tam Xuyên bị Hoang Tịch xúi dại nên ăn lộn thuốc, giờ chẳng những mất hết linh lực, mà thân thể cũng quay lại thời 18-19. Hàn Diễn Tiên Tôn thống trị ba châu năm nhánh ngày xưa, bỗng trở nên yếu ớt bất lực, trắng trẻo gầy gò. Anh chàng ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Trạch trước mặt mình: “Làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ thế này mãi sao?”

Không biết có phải là tại mắt gắn filter không, mà Thẩm Tam Xuyên trong mắt Lục Lâm Trạch bây giờ bỗng trở nên nõn nà non mềm, yếu ớt đáng thương, mảnh mai như một bông tuyết nhỏ lấp lánh dễ thương vậy. Lúc này anh chàng khác một trời một vực với khí chất lạnh lẽo rét buốt trước kia, khiến hắn cảm thấy thích thú vô cùng. Hắn nâng cánh tay sư huynh thời nhỏ lên ôm anh chàng, còn cọ đầu vào ngực anh chàng: “Không sao, dù sư huynh có biến thành thế này, đệ vẫn ưng cái bụng lắm!”

Thẩm Tam Xuyên thấy Lục Lâm Trạch cứ cọ đầu lên ngực mình, thì không nhịn nổi nện một đấm lên đầu hắn, vừa tức vừa bất đắc dĩ: “Đừng làm trò nữa, mau nghĩ cách biến ta về như cũ đi!”

Lục Lâm Trạch bế anh chàng lên đùi mình, giữ eo anh chàng nói: “Đệ sẽ thử làm thuốc giải, trong thời gian này sư huynh không có linh lực, huynh ngoan ngoãn ở cạnh đệ, cho đệ bảo vệ huynh nhé được không?”

Thẩm Tam Xuyên bĩu môi nói: “Trong Ải Phong Nguyệt, người nguy hiểm với ta nhất, chỉ có đệ thôi ý?!”

Còn bảo vệ nữa, bảo vệ cái cục kít!

Lục Lâm Trạch ngây ra một lúc, tiếp đấy cười ha ha: “Huynh nói vậy đệ càng muốn ăn hiếp huynh tới bao giờ huynh phát khóc. Nhưng giờ sư huynh mất hết linh lực rồi, e là không chịu nổi một lần ái ân, tụi mình mà làm gì thì huynh không chỉ khóc thôi đâu…”

Thẩm Tam Xuyên nghe vậy, mặt đỏ quạch què, cái… cái thằng này thật là!

“Không ngờ lão cha già thiếu uy tín nhà đệ đánh bậy đánh bạ thế nào lại giúp đệ được chiêm ngưỡng một sư huynh thế này, ừm… thích thật!”

Hắn đang định xích lại thơm một miếng, Thẩm Tam Xuyên bỗng chợt định thần, che miệng hắn kêu lên: “Chết rồi, đệ nói vậy ta mới nhớ ra, Hoang sư huynh còn ăn đan Vô Ưu nhiều hơn ta mấy lần… ổng sẽ không thoái hóa thành dạng bé tí chứ?”

Lục Lâm Trạch bị che miệng chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, sau đấy bế thốc Thẩm Tam Xuyên lên đứng dậy. Động tác đột ngột này làm Thẩm Tam Xuyên sợ tới độ phải víu cổ hắn: “Định làm gì đấy?”

Lục Lâm Trạch vừa đi được mấy bước đã quành về thả anh chàng xuống giường: “Quýnh quá suýt bế sư huynh thế này đi tìm ông già mất nết nhà đệ luôn, đệ thay quần áo cho sư huynh đã nhé!”

Quần áo của Hàn Diễn Tiên Tôn hiển nhiên không còn vừa nữa, có vẻ rộng thùng thình. Lục Lâm Trạch không hài lòng nói: “Giờ đành chịu vậy, lát đệ đưa sư huynh xuống núi mua mấy bộ vừa vặn hơn.”

Thẩm Tam Xuyên giũ ống tay áo dài thoòng, nhớ lại hồi 18 tuổi ở thế giới bên kia, mình luôn sống nhờ vào tiền trợ cấp và học bổng. Mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, bữa nào cũng có mỗi một bát cơm với rau dưa. Đồ mặn đắt quá anh chàng không nỡ mua, nên chỉ uống canh miễn phí trong canteen. Vậy nên anh chàng bị suy dinh dưỡng, gầy gò nhỏ thó, hình như còn chưa tới mét 7. Sau này tốt nghiệp đi làm part time kiếm tiền, lúc ấy anh chàng mới bắt đầu mua được ít đồ ăn ngon, sau đó lớn phổng lên tận hơn mét 8.

Bộ áo tiên này đúng là rộng quá, quan trọng là giờ không còn linh lực, nên quần áo cũng không thể thay đổi hình thái để vừa với vóc người, anh chàng thật sự chỉ có thể xuống núi mua quần áo của người phàm theo lời sư đệ.

Lục Lâm Trạch nắm tay Thẩm Tam Xuyên đi tìm Minh Sơ và Hoang Tịch, vừa gõ cửa vào nhà, họ đã được chiêm ngưỡng một cảnh tượng vô cùng đáng kinh ngạc.

Hoang Tịch cũng trở về dáng vẻ hồi 18-19. Nếu ngày xưa chưa từng thấy gã trong ảo cảnh Nghiệp Liên, thì hai người quả thực suýt không nhận ra gã. Thiếu niên hồn nhiên ngây thơ trước mặt mình, sau này lại trở thành Yển Ma Chân quân Hoang Tịch khí phách ngợp trời!

Vậy rốt cuộc mấy năm rày ổng sống kiểu gì mà lại vặn vẹo nhường ấy?

Tiểu Hoang Tịch trợn tròn mắt nhìn hai kẻ đột nhiên bước vào là Lục Lâm Trạch và Thẩm Tam Xuyên, cực kỳ thận trọng nói: “Các ngươi là ai, sao lại có thể tự tiện bước vào các Lâm Uyên Thủy?!”

Lục Lâm Trạch: “…”

Thẩm Tam Xuyên: “…”

Uống lắm thuốc quá, mất cả trí nhớ cơ à?

Sau đấy Hoang Tịch chạy đến cạnh Minh Sơ, túm ống tay áo y: “Sư tôn, có kẻ tự tiện xông vào các Lâm Uyên Thủy!”

Lục Lâm Trạch và Thẩm Tam Xuyên liếc nhau: Mất trí nhớ, nhưng không mất hoàn toàn hả?

Minh Sơ nhìn Thẩm Tam Xuyên và Lục Lâm Trạch đang khiếp hãi ra mặt: “Thằng bé vốn là chủ nhân của các Lâm Uyên Thủy, cũng là Chưởng môn đương nhiệm của Ải Phong Nguyệt rồi.”

Hoang Tịch đầy hoang mang túm tay áo Minh Sơ: “Sư tôn, người đang nói gì thế, người mới là chủ nhân của các Lâm Uyên Thủy chứ. Vả lại, Chưởng môn của Ải Phong Nguyệt cũng là người mà! Tên đó trông chỉ như một đứa tay mơ vừa vào phái giống con thôi!”

Lục Lâm Trạch thở hắt ra: “Xem ra dùng nhiều thuốc này chẳng những thu nhỏ, mà còn mất một phần ký ức. Trông lão ngu đần thế này, chắc chỉ còn ký ức thời 18-19 tuổi, đầu óc có mỗi Chưởng môn sư tôn ngày xưa thôi.”

Sau đấy hắn nhìn về phía Thẩm Tam Xuyên, cảm thán: “Cũng may sư huynh ăn không nhiều bằng lão, chứ huynh mà quên đệ, hoặc nhìn đệ như người xa lạ, chắc đệ sẽ khóc mất.”

Thẩm Tam Xuyên: “…”

Hoang Tịch nhìn Lục Lâm Trạch đầy vẻ khó chịu: “Ngươi là ai nữa?”

Lục Lâm Trạch cười xấu xa nói: “Không thèm nói cho đằng ấy đấy, để đằng ấy tức chết luôn.”

“Ngươi!”

Thẩm Tam Xuyên đi đến cạnh Minh Sơ: “Sư tôn, Hoang sư huynh thật sự chỉ còn ký ức hồi 18 tuổi thôi ạ?”

Minh Sơ còn chưa lên tiếng, Hoang Tịch đã chạy tới chắn giữa hai người: “Sao ngươi dám gọi người là sư tôn, sư tôn chỉ là sư tôn của mình ta thôi! Ngươi chỉ được gọi người là Chưởng môn sư tôn!”

Lục Lâm Trạch khịt mũi: “Sư huynh của thằng này là đệ tử thân truyền do chính Vu Nguyệt Thượng nhân lựa chọn, đủ tư cách được gọi sư tôn hơn bất cứ ai nhé!”

“Vớ va vớ vẩn, hắn là đệ tử thân truyền của sư tôn, vậy ta là gì?!”

Lục Lâm Trạch: “Đằng ấy là đạo lữ danh không chính ngôn không thuận của thầy đấy.”

“Đạo lữ gì chứ, ta mới là đệ tử thân truyền chân chính của…” Hoang Tịch thời trẻ gào được một nửa thì mới chợt nhận ra. Sau đấy đôi mắt gã chậm rãi trợn tròn, giọng cũng bắt đầu run rẩy, “Ngươi vừa nói gì kia… Ngươi, ngươi nói sư tôn, sư tôn là đạo… đạo lữ của ta ư?”

Mặt gã lập tức đỏ bừng lên như phải bỏng: “Đừng, đừng nói bừa, sư tôn sẽ giận đấy…”

Minh Sơ bảo: “Thằng bé không nói bừa đâu, chúng ta đã lập khế ước hơn ba năm rồi.”

Hoang Tịch thời trẻ quá kinh ngạc và kích động, bốc cả khói lên: “Con… con, đây, đây là chuyện con nằm mơ cũng không dám nghĩ tới đâu! Sư tôn người… người thật sự, sao lại thế được! Sư tôn, người là đấng tối cao của năm nhánh Thần Phong, là Chưởng môn được ủng hộ nhất của Ải Phong Nguyệt, là Vu Nguyệt Thượng nhân muôn người kính sợ khắp ba châu năm nhánh. Con chỉ là một đứa mới toe vừa chập chững bước vào cửa môn phái, có tài đức gì để được lập khế ước với người… à không, là với đức thầy tôn kính ạ…”

Lục Lâm Trạch nói: “Hờ, đằng ấy không chỉ mơ tưởng được lấy sư tôn về, mà còn suốt ngày gọi thầy là cưng này cưng nọ, gọi không thấy ngượng mồm luôn.”

Thẩm Tam Xuyên huých khuỷu tay vào Lục Lâm Trạch, liếc hắn một cái đầy cảnh cáo. Lục Lâm Trạch vội cười bồi lấy lòng, ôm eo cục cưng nhà mình dỗ dành tử tế.

Mắt Hoang Tịch lập tức ậng nước. Gã vội vàng xoay người giả bộ lơ đãng lau đi, sau đấy toàn thân run lên vì vui vẻ và kích động: “Sư tôn, sư tôn, con thật sự không nằm mơ ạ? Chúng ta thực sự đã trở thành một đôi rồi sao?”

Minh Sơ nhìn Hoang Tịch thời trẻ, như thấy lại cậu trai luôn đuổi theo mình trăm năm về trước. Hồi đó Hoang Tịch cũng rạng ngời xán lạn như cảnh Xuân, nụ cười tựa ánh ban mai ấm áp, khiến trái tim tĩnh lặng của y phải mở cánh cửa chỉ dành riêng cho gã. Nhưng vì quan hệ thầy trò, mà y đành tự tay khép cánh cửa ấy, trói chặt nó lại..

May thay, giờ y không còn là Thiên Lũng Cảnh trong mắt người đời nữa.

Không còn bị ràng buộc bởi thân phận và trách nhiệm, có thể làm tất cả những gì mình muốn.

Y gật đầu với gã: “Đúng là như thế.”

Nghe chính miệng sư tôn nói ra bốn chữ này, Hoang Tịch hạnh phúc như sắp thăng thiên đến nơi!

Gã vui vẻ phát rồ, gã sung suống muốn chết!!!

Sư tôn còn tự mình thừa nhận hai người đã lập khế ước ư?!

Vậy là sư tôn đã thuộc về gã!!!

Vậy là sư tôn đã hoàn toàn thuộc về gã rồi phải không!!!

Gã sẽ không phải mơ tưởng hão huyền, không cần cẩn thận giấu giếm tình cảm của mình nữa!!!

Lục Lâm Trạch ho khan một tiếng, nói: “Chắc phải ít lâu nữa con mới chế được thuốc giải, trong khoảng thời gian này người mất hết linh lực, đừng chuốc phiền cho sư tôn người nhé, biết chưa?”

Hoang Tịch thời trẻ đỏ mặt: “Đương nhiên ta sẽ không chuốc thêm phiền phức cho sư tôn rồi!”

Gã đang rất vui, vui đến độ sắp bay lên tới nơi!

Còn có chuyện gì hạnh phúc hơn thế trên cõi đời này nữa ư?!

Lục Lâm Trạch nhìn bộ đồng phục Ải Phong Nguyệt vừa như in trên người Hoang Tịch, bụng bảo dạ, trăm năm rồi mà sư tôn vẫn giữ quần áo Ải Phong Nguyệt ngày xưa của cha mình, giờ ổng mặc cũng vừa in khin khít… Tốt thôi, vậy thì chỉ cần đưa mỗi sư huynh đi mua quần áo.

Minh Sơ nhìn về phía Thẩm Tam Xuyên: “Tam Xuyên, ngoài biến đổi cơ thể, con còn thấy khó chịu ở đâu không?”

Thẩm Tam Xuyên lắc đầu: “Hình như chỉ bị thu nhỏ thôi ạ, có lẽ con ăn ít đan Vô Ưu, nên không ảnh hưởng tới chỗ khác.”

Minh Sơ xoa đầu Thẩm Tam Xuyên, hơi xót xa nói: “Trông con gầy chưa kìa. 18-19 đúng ra đang tuổi ăn tuổi lớn, sao con lại còi cọc thế này…”

Thẩm Tam Xuyên cười nói: “Hồi nhỏ đúng là con ăn uống hơi cần kiệm. Nhưng không sao đâu sư tôn, về sau con cũng lớn dần mà. Hồi thầy mới gặp con ở Ải Phong Nguyệt, chẳng phải con đã rắn chắc lắm rồi sao!”

Minh Sơ nhớ lại ngày mình gặp Thẩm Tam Xuyên lần đầu, khi đó Thẩm Tam Xuyên bị trọng thương vì cứu đồng môn, nằm trong lầu Thuốc, trông thằng bé cũng rất mảnh khảnh, rắn chắc đâu ra?

“Hồi ấy, con cũng gầy.”

Sau đó y liếc Lục Lâm Trạch, lại thong thả nói: “Nhưng mà, về sau Lâm Trạch luôn nấu đồ ngon cho con, đổ hết thuốc quý nhất trong lầu Thuốc vào con, cần mẫn xoa bóp pha thuốc tắm vì con mỗi ngày, luôn nghĩ cho con, chiều con, nhân nhượng con. Con ấy à, quả thực đã được thằng bé nuôi béo tốt rồi.”

Thẩm Tam Xuyên: “…”

Lục Lâm Trạch không e dè bật cười: “Ai bảo con đã đem lòng thích sư huynh từ thời đó rồi, không chăm không chiều, nhỡ huynh ấy bị ai ngoắc mất thì sao ạ?”

Minh Sơ bảo: “Cũng đúng, hồi ấy tất cả đệ tử Ải Phong Nguyệt đều nhận ra con có ý đồ khác với Tam Xuyên.”

Thẩm Tam Xuyên xấu hổ, cảm giác như mời người nhà đến họp phụ huynh, anh chàng phải đứng cạnh nghe giáo viên cằn nhằn về mình vậy…

Cả Ải Phong Nguyệt đều nhận ra, mà riêng anh chàng không hay biết gì, cứ hớn hở coi người ta như anh em tốt, thậm chí còn tính chuyện làm mối cho em nó, cuối cùng không tiếc tự dâng bản thân lên giường người ta… Anh chàng cũng tài thật đấy!

Tán dóc xong, Lục Lâm Trạch dắt Thẩm Tam Xuyên xuống núi chuẩn đặt may mấy bộ quần áo vừa vặn cho anh chàng. Thật ra Ải Phong Nguyệt cũng có đồng phục đệ tử vừa với Thẩm Tam Xuyên, nhưng dù sao Thẩm Tam Xuyên cũng là Chưởng môn, giờ mặc đồ của đệ tử thì rất là không ổn, nên Lục Lâm Trạch quyết dẫn anh chàng đi may đo mấy bộ.

Hai người đi xe ngựa xuống thành trấn dưới chân núi, vào tiệm may mặc lớn nhất. Chưởng quầy vừa thấy Lục Lâm Trạch vận quần áo sang trọng, là biết ngay có khách sộp, vội vàng chạy ra tiếp đón. Biết Lục Lâm Trạch muốn lấy số đo may áo cho thiếu niên gầy gò bên cạnh, ông ta gọi thợ may lành nghề nhất, lấy giá đắt nhất trong tiệm ra.

Tay thợ may kia chừng hơn 30 tuổi, họ Thủy, trông cũng xinh trai. Biết khách sộp tới tiệm, anh ta bèn đưa cặp đôi Thẩm Lục vào phòng cho khách quý, sau đó cầm thước dây lên, cung kính mời Thẩm Tam Xuyên cởi chiếc áo ngoài không vừa ra, nói là để tiện lấy số đo. Nhưng Thẩm Tam Xuyên bây giờ, không chỉ áo ngoài rộng, mà áo trong cũng quá cỡ, cứ lùng tùng trên người.

Thợ may Thủy cũng phải nhìn chằm chặp. Anh ta từng gặp khối người đẹp, nhưng tuyệt sắc như công tử trẻ tuổi đây, thì đúng là cực kỳ hiếm thấy!

Quả thực khiến người ta phải thèm thuồng.

“Tiểu công tử, nâng tay lên chút nào, để kẻ hèn đo vòng vai, vòng ngực và eo cho cậu.”

Thẩm Tam Xuyên nghe vậy thì giơ hai tay lên. Thợ may đi ra đằng sau anh chàng, đặt thước dây lên vai anh chàng, rồi lại lấy tay ấn thước vào đúng vai Thẩm Tam Xuyên. Sau khi đo đạc tỉ mẩn, ghi lại số đo, anh ta lại vòng thước từ đằng sau Thẩm Tam Xuyên ra đằng trước, ôm dưới nách anh chàng để đo…

Lục Lâm Trạch đứng cạnh đấy khẽ cau mày.

Sau đó cuộn thước dây lơi ra, một đầu rớt vào bộ đồ rộng thùng thình của ai kia. Thợ may Thủy đang định với tay vào lấy thước, thì bỗng bị Lục Lâm Trạch túm cổ tay ngăn lại: “Anh cứ đưa thước cho ta, để ta đo hộ.”

“… Quý khách cũng biết đo ạ?”

“Anh nghĩ sao?”

Thấy ánh mắt Lục Lâm Trạch có vẻ dữ dằn, thợ may Thủy nuốt nước miếng, không mấy cam lòng đưa thước dây cho Lục Lâm Trạch.

Lục Lâm Trạch nhận thước, thấy anh ta vẫn còn đứng đấy: “Còn không đi ra hả?”

Thợ may Thủy sợ tái mào, vội chạy liền.

Thẩm Tam Xuyên trông thế thì lấy làm khó hiểu: “Mắc gì phải hù dọa người ta?”

Lục Lâm Trạch nắm cằm Thẩm Tam Xuyên: “Suýt bị người ta sàm sỡ rồi đấy.”

“Có hả?” Thẩm Tam Xuyên nghệt mặt ra.

Lục Lâm Trạch cầm thước dây, cười rất xấu xa: “Đệ làm mẫu cho huynh xem nhé?”

 [HẾT NGOẠI TRUYỆN 8]

uncategorized

[Sư đệ] Ngoại truyện 7

Ngoại truyện 7: Ăn phải thứ không nên ăn

“Người ăn đã đành, sao còn kéo cả sư huynh con ăn cùng!”

***

Lúc Lục Lâm Trạch tìm được Thẩm Tam Xuyên, hắn phát hiện anh chàng đang đứng lẫn trong đám đông. Hắn xuyên qua biển người, vất vả lắm mới túm được cánh tay Thẩm Tam Xuyên, hỏi bằng giọng điệu vừa luống cuống vừa quan tâm: “Anh chạy đi đâu thế, em tìm anh mãi!”

Thẩm Tam Xuyên quay đầu lại, thấy Lục Lâm Trạch đầy vẻ căng thẳng, rồi lại liếc ra đằng sau hắn, nhìn Hoang Tịch luôn túm chặt ống tay áo Minh Sơ nãy giờ, an ủi hắn: “Chỗ này tối quá, vòng qua vòng lại một lát nên lỡ đi lạc…”

Hoang Tịch chớp thời cơ phát huy: “Thấy chưa, tôi đã bảo bé là không túm tay tôi thì dễ lạc lắm mà. Mau, nắm liền đi! Kẻo lát lại lạc cả tôi. Bé phải chăm sóc cụ già neo đơn chứ.”

Minh Sơ cạn lời: “Anh cứ túm ống tay áo tôi nãy giờ, lạc kiểu gì được. Có lạc cũng là hai đứa mình lạc chung, đã nhát thì đừng kiếm cớ nhiều thế.”

Hoang Tịch nhướng mày: “Tôi nhát ư?”

Minh Sơ nhìn đôi tay đang túm áo mình của gã: “Lại chả?”

Hoang Tịch sững sờ, bỗng nhiên bật cười: “Ừ ừ ừ, tôi nhát, bé bảo vệ tôi nhé!”

Minh Sơ: “…”

Thẩm Tam Xuyên để ý thấy hình như tay kia của Lục Lâm Trạch vẫn đang nắm thứ gì đó, tò mò hỏi: “Em đang cầm gì thế?”

Lục Lâm Trạch đưa cho anh chàng xem: “Nãy em đi tìm anh, vô tình khởi động cốt truyện, sau đó có được thứ này. Họ bảo đấy là kiếm thánh có thể chém boss phản diện. Thật ra là đồ chơi bằng nhựa thôi, nhưng NPC nói hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi đây là sẽ có phần thưởng.”

Tuy chỉ là cây kiếm bằng nhựa, nhưng trông vẫn rất thật, nhất là khi nó nằm trong tay Lục Lâm Trạch…

Đúng là trai đẹp, cầm kiếm đồ chơi cũng vẫn đẹp trai lai láng.

Nhắc mới nhớ, hình như sư đệ chưa dùng kiếm bao giờ, hình thái Tức Ảnh biến ra nhiều nhất chỉ là roi dài.

Thẩm Tam Xuyên còn chưa kịp cất lời, những tiếng cười khằng khặc quái dị bỗng vang khắp tòa lâu đài cổ. Sau đó, một giọng nam trầm thấp tà ác chậm rãi cất lên: “Lũ loài người đáng thương, các ngươi đang dợm bước trong đêm tối đấy ư? Có sợ quái vật trong bóng đêm không? Tiếng chuông tang cuối thế kỷ đang ngân vang, kẻ đồng hành bên cạnh ngươi rốt cuộc là con người hay quái vật, liệu ngươi có còn là bản thân xưa kia nữa?”

Tiếng vỗ cánh của loài dơi thình lình vang vọng, bóng sáng lay động, như thể có cả trăm con dơi đang bay tán loạn xung quanh!

Tất cả mọi người trong nhà ma đều lấy làm khó hiểu. Ban nãy họ đã thấy quá nhiều NPC sắm vai quái vật trong lâu đài cổ, ai cũng hú hồn hú vía, bỗng dưng chẳng rõ tình hình là thế nào, chỉ ngơ ngác ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng nói kia.

Ánh đèn trong lâu đài cổ chợt chuyển qua màu tím chớp tắt. Dưới ánh đèn tím, khá nhiều người phát hiện vết máu như bị gặm cắn xuất hiện trên mu bàn tay mình!

“Thấy vết máu trên mu bàn tay ngươi không? Hoan hô đi, nhảy nhót đi, ngươi đã trở thành tộc Vampire vô cùng cao quý, chính Ma Vương bệ hạ đã đích thân lựa chọn và đánh dấu các ngươi đó! Hãy khuất phục trước ngài, ngươi sẽ nhận được sinh mệnh vĩnh hằng mỹ lệ nhất. Hãy cáo biệt ánh sáng giả tạo kia. Trong màn rửa tội của đêm tối, trở thành chúa tể độc nhất vô nhị của màn đêm!”

Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào.

“Thoại nghe ảo tưởng sức mạnh vãi, nhưng mị ưng nha! Nghe nói NPC bên này đều đẹp trai ná thở, chắc chắn Ma Vương bệ hạ cũng là bản thiết kế vĩ đại phụ nữ rất yêu!”

“Bị đóng dấu hồi nào mà tui không biết vậy? Thế giờ tui thuộc tộc Vampire hả?! Vậy thì hay quá, mấy clip hướng dẫn tui xem đều bảo Ma Vương đẹp trai vãi chè. Tui đến đây là vì Ma Vương thôi đó hê hê hê!”

“Tớ chưa bị đánh dấu, thế vẫn là con người hả? A a a, tớ có thể quy hàng Ma Vương bệ hạ được không?!”

“Dấu này chắc là loại không thấy được trong ánh sáng thường, chỉ hiện ra khi chiếu tia tím thôi!”

“Thành tộc Vampire rồi sao nữa?”

“Tôi còn tưởng chỉ thám hiểm nhà ma bình thường, hóa ra còn được tham gia vào cốt truyện à?”

“Có vẻ thú vị quá nhỉ!”

Mọi người còn đang xì xào, thì một giọng nữ dịu dàng thánh thiện chợt vang lên từ hướng khác: “Ma Vương đã trà trộn giữa chúng ta, không thể để người vô tội bị hắn đánh dấu nữa, kẻo chúng ta sẽ sa đọa vào bóng đêm vĩnh viễn. Trên cõi đời này, chỉ kiếm thánh là có thể chém chết Ma Vương, nhưng thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa!”

Giọng nữ vừa dứt, màn hình đếm ngược thật sự xuất hiện giữa lâu đài cổ, biểu hiện chỉ còn 40 phút! Số giây nhảy điên cuồng, chẳng bao lâu đã hết mấy chục giây!

“Cần tìm ra Ma Vương ẩn giấu giữa chúng ta trước khi hết giờ, chém hắn dưới kiếm thánh. Nếu kiếm thánh bị nhiễm bẩn, thì thế gian này sẽ không còn ánh sáng! Chúng ta cũng sẽ bị giam giữ trong luyện ngục này mãi mãi!”

Giọng nữ vừa nói dứt câu, là mặt nền lâu đài cổ bắt đầu rung lắc đùng đùng. Mọi người không phòng bị kịp, đều kinh ngạc gào lên. Cơn chấn động bất thình lình khiến họ cảm thấy như tim mình sắp bắn ra ngoài! Quả thật hệt đang lạc trong cảnh tượng này!

Minh Sơ cũng mất thăng bằng, ngã thẳng vào lòng Hoang Tịch, làm ai đấy sướng rơn.

Một lúc sau, mặt nền mới thôi rung lắc.

“Anh ơi, anh có sao… anh à?” Lục Lâm Trạch bình tĩnh lại, phát hiện Thẩm Tam Xuyên biến mất rồi?!

Lục Lâm Trạch quan sát đám đông đang xôn xao thảo luận cực kỳ hưng phấn, lại nhìn thanh kiếm tầm thường trong tay mình, chợt hiểu ra tất cả.

Hoang Tịch thấy Thẩm Tam Xuyên tự dưng biến mất, mặt Lục Lâm Trạch còn đổi sắc, thì nhíu mày hỏi: “Sao thằng bé lại mất hút thế? Hai đứa chơi cái trò gì vậy?”

“Có lẽ…” Lục Lâm Trạch mím môi cười, “anh con phát hiện ra trò vui gì rồi.”

Mười lăm phút sau, ánh đèn tím đen lại chiếu rọi toàn bộ tòa lâu đài cổ. Lần này, gần nửa số người chơi lên đến hàng trăm đã có dấu vampire trên mu bàn tay, lượng người bị đánh dấu càng lúc càng đông!

Những người chơi trong lâu đài cổ cực kỳ kinh ngạc, không rõ rốt cuộc mình bị đánh dấu từ khi nào. Nhạc nền kinh dị lại vang lên trong nhà ma, rất hợp thời đúng lúc, như thể boss cuối sẽ xuất hiện ngay bây giờ..

Người nào đó ngắm nghía con dấu trong tay mình, thơ thẩn lượn lờ giữa đám đông, cảm thấy nhiệm vụ rất đơn giản, chưa tới một tiếng đồng hồ là xong được thôi.

Dù không còn linh lực, nhưng anh chàng vẫn đủ lành nghề để ịn dấu lên mu bàn tay người khác mà không làm họ phát hiện. Bởi vậy anh chàng rất ngông nghênh giữa đám đông. Chỉ cần anh chàng đánh dấu được tầm 80% số người ở đây trở lên trước khi đèn tím nhá lần nữa, thì tộc Vampire sẽ giành thắng lợi.

Anh chàng liếc thời gian, đang định tìm mục tiêu kế tiếp, một thanh kiếm bỗng đặt lên cổ anh chàng.

“Ma Vương bệ hạ, nên kết thúc trò chơi thôi nhỉ?”

Anh chàng chưa kịp quay đầu, đèn tụ trong lâu đài cổ đã rọi vào hai người. Đám đông xung quanh lập tức tản mát, nhiều người còn ngạc nhiên hô hoán!

“Ma Vương? Ma Vương xuất hiện ư?!”

“Oa, ảnh cầm con dấu để đóng vết máu kìa, là ảnh thiệt đó! Đã đoán trước là đẹp rồi, mà không ngờ đẹp cỡ này luôn!!!”

“Ôi vãi nồi, đẹp khắc vào DNA của tao luôn, phê tít, chuyến này ngol thật!”

“A a a, lần trước con bạn tui qua đây, nó bảo tui Ma Vương không phải NPC, mà là người chơi ngẫu nhiên có khí chất phù hợp với Ma Vương nhất do nhân viên lâu đài cổ chọn lựa!!! Vậy nên mỗi ván mỗi khác ấy, tui thài, nhưng đẹp nhường này thì mới thấy lần đầu. Tui phải chụp hình về gửi đũy bạn, để nó hâm mộ chết luôn!!!”

“Trời đất, mấy chị không cảm thấy anh cầm kiếm cũng đẹp trai thấy mồ hả?”

“Thật ý! Ván này bọn simp mặt phê nhất rồi. Ui, chèm chẹp. Em vẫn thích kiểu đẹp của Ma Vương bệ hạ hơn, đeo kính mặc áo khoác dáng dài, đúng là mỹ nhân lạnh lùng đầy khí chất, body hàng tuyển nữa! Đúng là hình tượng đại ma vương xa cách trong lòng em!”

“Quả thực chữa được bệnh OCD mê mặt đẹp của tôi rồi, không ai thấy cặp này xứng nhau lắm hả?!”

“Ui, cả hai đều đẹp điên đảo, cứu vớt thế giới cũng ô kê, mà sa ngã xuống vực sâu càng chả vấn đề gì, xứng đáng thấy mẹ luôn! Bà đây muốn khóc quá. Không được, nhất định phải bắt gọn, bắt gọn khoảnh khắc này!”

Thẩm Tam Xuyên đỡ kiếm quay đầu lại, thấy kẻ đang trỏ kiếm về phía mình thật sự là Lục Lâm Trạch thì cười khẽ nói: “Ngươi muốn giết ta?”

Lục Lâm Trạch nhìn anh chàng, bỗng dưng chọc kiếm vào con dấu anh chàng đang cầm. Con dấu vẽ một đường parabol duyên dáng trong không trung, rơi vào tay Lục Lâm Trạch: “Thứ này nguy hiểm lắm, Ma Vương bệ hạ đừng dùng nữa thì hơn.”

Thẩm Tam Xuyên nói rất đỗi thờ ơ: “Bỏ nó cũng được, nhưng ngươi không giết ta, thì không thể cứu được những kẻ ở đây đâu, tất cả sẽ hóa thành Vampire hết.”

Tuy chỉ là diễn, dẫu biết mình vờ vịt chọc người ta một cái là thắng, nhưng Lục Lâm Trạch nhìn Thẩm Tam Xuyên, vẫn chẳng thể ra tay cho đặng!

Thẩm Tam Xuyên đến gần hắn thêm một bước, khiêu khích: “Sứ giả chính nghĩa đang do dự gì thế?”

Sư huynh chơi phê quá nghiện rồi à?

“Nếu ngươi không nỡ giết ta, vậy chi bằng… ở lại đây làm đồ chơi của ta đi!”

“Cái…”

Hắn còn chưa dứt lời, Thẩm Tam Xuyên đã nắm lấy bàn tay cầm kiếm của hắn, ánh mắt ánh lên vẻ tà ác, nhìn lên hắn như đang khiêu khích. Lục Lâm Trạch đỏ cả mặt vì chiêu tán tỉnh của anh chàng. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Tam Xuyên đã cắn một miếng lên cổ hắn!

“Oa!!! Kích thích vồnnnnn!”

“Ủa gì vậy?!! Cốt truyện ngol thế này mà được xem free luôn hả?”

“Cái ôm đầu, cái ôm đầu tiên đó! Vampire sẽ biến kẻ khác thành con mồi của riêng mình, khác với đánh dấu bình thường, đây là chiếm hữu triệt để!”

(The Embrace: một thuật ngữ của lore Vampire bên Tàu, đây là cách để tạo ra một vampire mới, coi như khẳng định quyền sở hữu. Vampire hút máu từ con mồi và để con mồi uống máu mình.)

“Uầy vãi, hai anh này đỉnh vch, thật sự không phải diễn viên thuê về hả? Toi mất toi mất, mình chỉ xem mà đã mê quá trời!”

… Đám đông trong lâu đài cổ nhốn nháo, ồn đến độ du khách xếp hàng chờ vào chơi bên ngoài đều nghe thấy. Hội bên ngoài cảm thán trò này vui dữ vậy hả, tiếng trong đấy nghe high thế?

Hoang Tịch: “Ồ? Sao tự dưng con dâu mình lại lành nghề thế… nhỉ, bé cưng?”

Gã cúi đầu liếc Minh Sơ, thấy Minh Sơ cũng đang đỏ mặt nhìn hai người.

Anh nhân viên đeo răng nanh từng túm Thẩm Tam Xuyên vào cánh cửa bí mật vuốt cằm nói: “Ôi ghê thật, Ma Vương tôi chọn cho ván này thành công gớm, lần đầu thấy mọi người gào to vậy luôn!”

Anh NPC cũng đóng vampire vỗ vai anh ta: “Lát xin WeChat người ta nhé!”

“Thôi khỏi, ông không nhận ra cha nội cầm kiếm là một cặp với ảnh hả?”

“Một cặp? Vờ lờ, ý ông hai người đó là người yêu của nhau thiệt ư?”

“Còn chưa đủ rõ ràng chắc?!”

“Bỏ mẹ, xong phim mà quên cả tắt đèn công bố kết quả. Tắt đèn gấp giùm! Mau phát đoạn ghi âm mừng tộc Vampire thắng lợi!!”

Trò này có hai kết cục, NPC sẽ công bố kết cục khác nhau dựa theo hướng đi của cốt truyện. Nếu loài người chiến thắng, họ sẽ bật đèn cả tòa, đèn lên sáng bừng tương lai. Còn vampire vô địch, thì tắt đèn cả tổng, chìm trong đêm đen vĩnh viễn!

Ván này Ma Vương đã thắng!

Đèn đóm trong nhà ma lập tức tối sầm. Cảnh tượng trong lâu đài cổ đen thùi lùi, mọi người chẳng hiểu mô tê gì, đều hoảng loạn hô hoán. Sau đó giọng nam quái dị lại vang lên lần nữa, tuyên bố thắng lợi thuộc về tộc Vampire.

Thẩm Tam Xuyên chơi phê tít, buông Lục Lâm Trạch ra. Anh chàng đang định chuồn êm thì bỗng bị Lục Lâm Trạch túm lại ghì trong lòng mà hôn.

Anh chàng sợ đến nỗi toàn thân căng chặt, muốn giãy mà e giằng mạnh quá người khác lại phát hiện. Dù xung quanh tối hù, chẳng ai thấy họ đang làm gì, nhưng vẫn có cả trăm người ấy!

“Đừng… ưm a… bỏ ra…”

Lục Lâm Trạch lại ôm anh chàng chặt hơn. Giờ tâm trí hắn chỉ còn ánh mắt mời gọi ban nãy của sư huynh! Bình thường Thẩm Tam Xuyên toàn khoác hình tượng Tiên Tôn lạnh lùng giữ kẽ. Đây là lần đầu Lục Lâm Trạch được thấy anh chàng trong dáng vẻ hơi tà ác thế này. Hắn lại càng si mê hơn, không kiểm soát nổi bản thân, chỉ muốn đến gần sư huynh. Phương diện nào của sư huynh cũng làm hắn say như điếu đổ!

Sau đấy, vì tộc Vampire đã chiến thắng, tất cả người chơi bị đóng dấu đều được tặng thêm quà lưu niệm. Vì được chọn làm Ma Vương, còn thành công giúp tộc Vampire giành thắng lợi, nên Thẩm Tam Xuyên được tặng hẳn vé năm đi Carnival cho hai người. Anh nhân viên đeo răng nanh còn kích động bảo anh chàng bao giờ rảnh có thể ghé chơi nhiều hơn, sắm vai nào cũng được. Cả nhóm NPC đều ra xin chụp hình lưu niệm chung với họ.

Đúng là được chào đón vô đối!

Sau đấy, bốn người tiếp tục chơi những trò khác, như tàu lượn siêu tốc hồng xanh hai hướng. Xuống tàu, Minh Sơ đầu váng mắt hoa, sắp không đứng nổi. Hoang Tịch mua đồ uống nóng và kẹo bông gòn cho cậu. Cây kẹo bông gòn siêu to, cao bằng nửa người. Minh Sơ ăn mấy miếng thấy ngọt khé cổ nên đưa cho Hoang Tịch. Hoang Tịch vò hết kẹo bông gòn thành viên to bằng nắm tay, nuốt trọn cả cục, bị ba người khinh ra trò.

Sau đó họ lại đi xem phim 6D mà mọi người hay kháo nhau. Phim mưa thì rạp cũng mưa. Xe ngựa trong phim xóc, ghế rạp cũng nảy theo… Thẩm Tam Xuyên đang xem ngon trớn, liếc sang Lục Lâm Trạch bên cạnh mình. Lục Lâm Trạch lại quàng tay qua vai anh chàng đòi hôn rất là tự nhiên. Hoang Tịch ngồi ghế sau rốt cuộc không chịu nổi nữa, đẩy hai cái đầu sắp dí sát vào nhau ra: “Bố cảnh cáo hai đứa, bớt bớt lại đi, còn khoe tình cảm mặn nồng là bố báo công an đấy!”

Tới tối, Carnival tổ chức show bắn pháo hoa. Bốn người cùng ngồi xem pháo hoa. Bông pháo rực rỡ kéo theo cái đuôi dài ngoằng, lưu lại một khoảnh khắc đẹp đẽ tuyệt vời trong màn đêm…

Chung quanh đều là đám đông hạnh phúc, mặt ai cũng đượm nét cười.

Thẩm Tam Xuyên đan mười ngón tay với Lục Lâm Trạch, pháo hoa khắc lên gương mặt họ, thời gian vẫn tươi đẹp như xưa.

Người mình yêu nhất ở ngay cạnh mình, quay sang là có thể nhìn thấy người ấy, cảm giác này mới dễ chịu làm sao.

Ba năm sau.

Dưới sự quản lý của Thẩm Tam Xuyên và Lục Lâm Trạch, ba châu năm nhánh không còn lục đục nữa, thi thoảng cọ xát tí tẹo nhưng hòa giải rất nhanh. Ải Phong Nguyệt vẫn là tấm gương tốt của năm nhánh Thần Phong dưới sự dẫn dắt của Hàn Diễn Tiên Tôn. Công lực của Minh Sơ đã tăng mạnh, mái tóc đen lại quay về màu trắng như tuyết hồi xưa, trông chẳng khác gì Thiên Lũng Cảnh trăm năm về trước. Yển Ma Chân quân Hoang Tịch chạy qua chạy lại giữa hai đầu. Dù sao Minh Sơ đi đâu gã theo đó, cần mẫn như con thoi giữa Ải Phong Nguyệt và biệt viện Sùng Phùng. Ma Tôn Lục Lâm Trạch thì khá là thiếu đàng hoàng, giao hết toàn bộ công việc của ba châu Huyền Sát cho Yếm Ngũ Sát xử lý, mình thì ăn vạ ở Ải Phong Nguyệt với Thẩm Tam Xuyên, quấn chặt Chưởng môn nhà người ta suốt ngày, đuổi cũng không đi.

Thẩm Tam Xuyên là kẻ bận rộn nhất trong mấy người, chẳng những phải xử lý sự vụ của năm nhánh Thần Phong, mà đôi lúc Yếm Ngũ Sát cũng sẽ chạy qua tham vấn anh chàng mấy chuyện của ba châu Huyền Sát. May mà số anh chàng vất vả xưa giờ, nên cũng không cảm thấy có gì bất ổn, nhưng sư đệ toàn mượn cớ song tu, làm trễ nải cả tháng trời của anh chàng!

Về sau anh chàng sai Lục Lâm Trạch đi chế thuốc, đây là cách hao phí thời gian của Lục Lâm Trạch nhất mà anh chàng có thể nghĩ ra.

Hôm nay bận mãi mới xong việc, anh chàng tính sang lầu Thuốc của Ải Phong Nguyệt tìm Lục Lâm Trạch. Ai dè anh chàng lại phát hiện không thấy bóng dáng Lục Lâm Trạch đâu, Hoang Tịch thì đang ngồi ăn gì đấy bên trong.

“Hoang sư huynh, có mỗi người thôi ạ?”

Hoang Tịch thấy Thẩm Tam Xuyên tới, lập tức chào hỏi anh chàng: “Ta vừa tới đây với Minh Sơ. A Trạch cũng không ở nhà, chắc đi hái thuốc rồi, có lẽ ngồi đây một lát là nó về liền thôi.”

Thẩm Tam Xuyên nhòm trái ngó phải: “Vậy sư tôn đâu ạ?”

Hoang Tịch bảo: “Người vào trong đọc sách rồi, muốn nếm thử món này không, vui mồm phết.”

Thẩm Tam Xuyên nhìn túi đậu lấp lánh ánh vàng trên bàn, cầm một viên lên nếm: “Cái gì đây ạ? Giòn ghê ha.”

“Ta cũng không rõ, thấy A Trạch để trên bàn nên ăn thôi, chắc quà vặt nó làm cho con ăn chơi đấy.”

Hai người rảnh quá, bèn ngồi đấy vừa ăn vừa tán dóc. Đến lúc họ ăn được non nửa túi, Lục Lâm Trạch cũng mệt mỏi bơ phờ quay về từ núi tuyết trong hậu cảnh của lầu Thuốc. Lục Lâm Trạch thấy Thẩm Tam Xuyên tới tìm mình, đang vui dở thì chợt phát hiện túi đan dược mình buộc kỹ trên bàn đã ngót đi một nửa.

Lục Lâm Trạch cáu kỉnh nhìn Hoang Tịch: “Người già đầu rồi, ăn đồ của kẻ khác mà không biết hỏi trước một tiếng à?”

Hoang Tịch nói rất đúng lý hợp tình: “Ăn mấy miếng quà vặt của mi cũng không được chắc?”

“Ai bảo người đây là đồ ăn vặt?” Lục Lâm Trạch tức giận, “Chúng là đan Vô Ưu con mới luyện đó!”

Cái tay đang mò “quà vặt” của Hoang Tịch khựng đứng giữa không trung: “Cái đấy là gì? Nghe tên chắc không phải thuốc độc đâu nhỉ? Có thuốc giải không, ta và con dâu đều ăn khá nhiều rồi!”

“Người! Người ăn đã đành, sao còn kéo cả sư huynh con ăn cùng!” Lục Lâm Trạch xót xa đi tới kiểm tra thân thể Thẩm Tam Xuyên, “Có thấy khó chịu ở đâu không?”

Thẩm Tam Xuyên lắc đầu, rồi lại chớp mắt hỏi hắn với vẻ mặt vô tội: “Không, uống thuốc này vào sẽ có phản ứng gì?”

“Loại thuốc này vẫn là bán thành phẩm, đệ cũng không chắc tác dụng của nó là gì. Có lẽ hết đêm nay dược hiệu sẽ phát tác, nhiều khả năng cơ thể sẽ thay đổi gì đó…”

Hoang Tịch: “Mi cứ có lẽ với khả năng, làm ta hơi hoảng rồi đấy.”

Nghe thấy tiếng ba người, Minh Sơ cầm một quyển sách y thuật đi ra. Thấy bầu không khí giữa ba người có vẻ không ổn, y bèn mở miệng hỏi: “Có chuyện gì à?”

Hoang Tịch nhào qua ôm y: “Bé cưng ơi, con ăn phải thứ không nên ăn rồi… Đêm nay con phải ngủ với người, kẻo nguy to mất!”

Tìm hiểu hết tiền căn hậu quả, Minh Sơ cạn lời quá thể. Nhưng sau khi xác nhận đi xác nhận lại với Lục Lâm Trạch là hai người sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, y vẫn đưa Hoang Tịch về phòng.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tam Xuyên tỉnh dậy, bỗng thấy không ổn.

Linh lực của anh chàng mất sạch rồi?!

Anh chàng vội vàng đánh thức Lục Lâm Trạch bên cạnh mình: “Sư đệ, linh lực của ta biến mất rồi… là tại đan Vô Ưu ư?”

Ai ngờ Lục Lâm Trạch tỉnh dậy xong lại nhìn anh chàng với vẻ mặt kinh ngạc, mãi lâu sau mới hỏi: “… Sư huynh?”

“Ừ, sao đệ lại nhìn ta kiểu đấy, ta có chỗ nào lạ à?” Anh chàng cúi đầu quan sát thân thể mình, bỗng nhiên phát hiện áo ngủ có vẻ to ra, sao tự dưng rộng thế nhỉ?

Ô, hình như không phải tại quần áo, mà là người mình bị co lại?

“Sư huynh, giờ trông huynh chỉ tầm 18-19 tuổi thôi ấy!”

“Cái gì?!”

 [HẾT NGOẠI TRUYỆN 7]