uncategorized

[Mỗi lần] Chương 2

Chương 2: Con nhóc thú vị.

Hoàng Phủ Nhuận siết quyển 《 Sách trị quốc 》 trong tay, ngón trỏ và ngón cái để bên trán và trên xương gò má, rèm mắt buông xuống, nửa mở nửa khép, tựa như đang nghỉ ngơi, lại tựa như đang suy nghĩ rất lung. Khung cửa xe rỗng chạm trổ mai đỏ cố ý để mở, bức màn bị gió lạnh thổi bay phần phật. Mái tóc dài của người đàn ông tung bay dưới sự âu yếm của cuồng phong, toát lên vẻ đẹp phóng đãng hỗn độn và tà mị.

Đột nhiên, chàng nghe thấy thái giám bên ngoài gào mấy tiếng “Dừng tay” bằng chất giọng the thé.

Hoàng Phủ Nhuận không để bụng, mí mắt cũng chẳng thèm nâng chút nào. Chàng nghĩ thầm chắc cùng lắm thì lại có đám trộm cướp không có mắt ở đâu nhảy ra, hoặc là phường nghịch tặc muốn mưu phản đây. Nhưng mãi một lúc lâu mà vẫn chưa có tiếng đánh nhau, thái giám tổng quản Cao Thường Hỉ theo hầu ngoài xe ngựa nói: “Bệ hạ, phía trước có nữ thổ phỉ cướp bóc dân lành.”

Hoàng Phủ Nhuận “Hả?” một tiếng, mở to mắt.

“Bệ hạ, thổ phỉ đã bị người của chúng ta bắt rồi. Người bị đánh cướp là một…… là một chàng trai rất đẹp. Hắn nói là mình thầy lang vừa xuất sư không lâu, lên núi hái thuốc, nhưng gặp phải thổ phỉ đánh cướp. Hắn còn nói hai ả thổ phỉ này thấy hắn ta đẹp trai, muốn đưa hắn ta lên núi làm chồng áp trại cho trại chủ ạ.”

Hoàng Phủ Nhuận: “……”

“Bệ hạ, thầy lang nhỏ này đáng thương quá, xin hỏi nên xử lý hai nữ thổ phỉ kia thế nào đây ạ?” Cao Thường Hỉ nói.

“Lột da, đút cho con trai trẫm ăn.”

Giọng nói của người đàn ông tỉnh bơ phỉnh phờ, như thể đang nói trẫm đói bụng, mang bát cơm lên đây, nhưng Cao Thường Hỉ nghe mà thấy lạnh cả sống lưng.

Lão cảm thấy mình hầu hạ Hoàng Phủ Nhuận lâu thế rồi mà còn chưa chết, quả là Diêm Vương gia chê cái mạng của lão thối.

Nói là đút cho con trai ăn, nhưng vị bạo quân điện hạ này không có con trai, mà ý chàng là hai con sư tử bờm đen được săn về từ phía Nam.

Bởi vì một hôm nọ Hoàng Phủ Nhuận tự dưng nổi lòng thương xót với sinh mệnh nhỏ nhoi của đám tướng sĩ nhà chàng, nên lúc đi săn ở phía Nam, chàng cố ý săn hai con sư tử con lông đen dữ dằn. Rồi chàng tìm kẻ thuần thú thuần hóa chúng, chuyên dùng chúng để đối phó với bầy sói mỗi lúc chàng nghỉ qua đêm trên núi rừng.

Hai con mãnh thú này được nuôi lớn nhờ biết bao máu thịt của đám tử tù.

“Dạ.” Cao Thường Hỉ lên tiếng, xoay người vung bàn tay lên, lệnh cho thị vệ áp giải hai nữ thổ phỉ đi xử lý ở chỗ xa xa một chút, miễn để bốc mùi tới vạn tuế gia nhà họ.

Nhụy Bạch Y và một “nữ thổ phỉ” khác bị áp giải đi.

Bán Sâm Lang thấy thế, đôi môi hơi phai màu son bèn cong lên. Gã được hai tiểu thái giám đỡ lên, lập tức ho khan vài tiếng rũ rượi.

Cao Thường Hỉ đi qua ngắm nghía mặt gã cẩn thận, càng nhìn càng cảm thấy chàng trai trẻ này có dung mạo tựa Phan An, bệ hạ nhìn thấy nhất định sẽ thích. Lão bèn nhất mực suy nghĩ cho nửa thân dưới của Hoàng Phủ Nhuận, lớn gan kêu người đỡ thầy lang nhỏ này tới trước cỗ kiệu đẹp đẽ quý giá kia.

“Bệ hạ.” Cao Thường Hỉ gọi một tiếng.

Hoàng Phủ Nhuận nâng mí mắt lên.

Cao Thường Hỉ vội nói ngay chuyện quan trọng: “Bệ hạ, thầy lang nhỏ này đáng thương quá, vết roi quất trên người hắn rất là nghiêm trọng. Bệ hạ, ngài muốn nhìn một cái không ạ?”

Ngước lên liếc một cái thôi, bệ hạ, ngài nhất định sẽ thích đấy ạ.

Nếu không phải lão cực kì tự tin với diện mạo của thầy lang nhỏ, Cao Thường Hỉ thật sự không dám đến quấy rầy sự thanh tịnh của Hoàng Phủ Nhuận.

“……”

Để phù hợp với hình tượng, Hoàng Phủ Nhuận cuối cùng vẫn “Ờ” một tiếng. Hai tiểu thái giám lập tức tiến lên theo ánh mắt của Cao Thường Hỉ, tháo rèm xe thay Hoàng đế bệ hạ của họ, để chàng thấy rõ gương mặt tuấn mỹ của thầy lang.

Bán Sâm Lang nhất thời thấy lo ngay ngáy, hai chân run rẩy không kiềm chế được. Tuy rằng gã rất tự tin với vẻ đẹp của mình, nhưng kẻ sắp đối mặt lúc này là tên bạo quân giết người không chớp mắt kia. Nhỡ gã chọc bạo quân không hài lòng chỗ nào, bạo quân sẽ lột da gã mất, nhưng biết làm sao cho phải đây.

Chân gã vừa run, trái tim cũng run rẩy theo cùng.

Quốc sư nước Ô Tang ẩn trong nơi tối tăm, cải trang thành tiều phu lên núi đốn củi nhìn chằm chằm màn này. Lão ta nheo đôi mắt già nua, thấy chuyện tiến triển thuận lợi như dự đoán, khóe mắt lão ta cong lên, ép ra mấy nếp nhăn ở đuôi mắt.

“Á!”

Đột nhiên, một tiếng hét thảm thiết vang lên.

Cao Thường Hỉ lăn người long lóc, chắn trước xe ngựa, kêu “Hộ giá!”, tưởng có thích khách nhảy ra từ chỗ nào.

Khuỷu tay Hoàng Phủ Nhuận đè lên đầu gối, nắm tay to của chàng nửa chống lên cằm, dù bận vẫn ung dung nhìn quanh quất. Đột nhiên chàng muốn xem thử kẻ nào đang chán sống đòi chết đây, ai ngờ bóng hình ánh vào mắt chàng lại là một thiếu nữ mảnh khảnh, mặt mày xấu xí toàn nốt rỗ.

Cây roi trong tay thiếu nữ vung lên, quật vào người hai tên thị vệ, chiếm thế thượng phong. Thống lĩnh sửng sốt trong chốc lát, ra lệnh một tiếng, bọn thị vệ tức khắc kéo cung, đồng thời nhắm về phía thiếu nữ kia.

Thầy lang nhỏ đứng trước xe ngựa, mắt đỏ hoe, vọt tới trước mặt chàng: “Bệ hạ, chính là ả! Chính là ả! Huhuhu bệ hạ ơi, ngài xem người tôi này, chỗ này chỗ này, rồi cả chỗ này nữa, đều là do ả quất cả đó, ả đúng là quá độc địa! Bệ hạ phải cẩn thận! “

Cao Thường Hỉ nói: “Nô tài tưởng ai, hóa ra là nữ cướp kia. Một ả cướp thôi, bắn chết luôn đi. Quấy nhiễu thánh giá, tội đáng chết vạn lần.”

Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, mũi tên trong tay đám thị vệ bay vút đi như ý lão, bắn thẳng về phía nữ thổ phỉ cục súc kia.

Nhụy Bạch Y thấy thế, ấn mũi chân xuống đất nhảy lên không trung, dùng chiếc roi dài trong tay quét hết đống tên nhọn dày đặc đang bay tới.

Nhưng những chiêu mà nàng dùng để đối phó đều là kĩ xảo, hình như thân thể gốc này không ổn lắm, lâu rồi không luyện tập, chân cẳng cũng không được linh hoạt, xuyên đến thế giới này rồi nàng cũng không thể vận dụng pháp thuật. Không bao lâu sau, vai trái của nàng bị một mũi tên ngắn đâm phải. Nàng ngã xuống mặt đất, thị vệ trước mặt xông tới chỉ trong nháy mắt, vây nàng ở giữa. Những thanh kiếm dài bên hông họ đồng loạt rút ra, ánh bạc đâm vào tròng mắt.

Nhụy Bạch Y không để tâm. Tay nàng cầm mũi tên, vừa chuẩn bị rút mạnh nó ra thì nàng chợt phát hiện mũi tên này có độc. Sức lực của nàng bị độc tính mạnh rút đi gần hết, mấy giọt máu chảy xuống từ khóe môi nàng.

“Bệ hạ, huhuhu ngài nhất định phải giết nữ thổ phỉ này đi!” Một thiếu niên xinh đẹp trắng nõn sạch sẽ chạy tới, lã chã chực khóc chỉ vào nàng.

Cơn đau khiến trán Nhụy Bạch Y rịn ra những giọt mồ hôi li ti trong suốt. Mồ hôi quyện cùng những nốt rỗ nàng vẽ bằng mực nước trên mặt để thay đổi dung mạo, khuôn mặt nàng tức khắc trở nên càng khó coi hơn. Một đôi mắt long lanh tinh xảo khảm trên khuôn mặt như vậy, có vẻ phí phạm của trời.

Ngay lúc té xỉu, nàng thấy một đôi giày bó màu vàng chói đi đến trước mặt nàng.

……

Trong lều trại màu vàng chói được dựng tại chỗ, khói trong lò lượn lờ, một đám tiểu thái giám và mấy thôn phụ bị bắt tới tạm thời đang bận bịu trong ngoài, bước chân vội vàng.

Một chàng trai trẻ tuấn mỹ dáng vẻ thư sinh đang run bần bật quỳ cạnh giường, cổ rụt vào trong áo.

Ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng của Hoàng Phủ Nhuận gõ lên đầu gối, chàng tựa như một con mèo lười biếng, đôi lông mày rậm khẽ nhướng lên, “Ngươi không phải là đại phu sao, sao vậy, đến một mũi tên độc cũng không dám rút à?”

Cổ của Bán Sâm Lang lại rụt xuống một chút.

Hoàng Phủ Nhuận rốt cuộc không còn kiên nhẫn, đá phắt gã đi, “Tránh ra.”

Bán Sâm Lang phủ phục trên mặt đất, toàn thân run lên, lại lớn gan nói: “Bệ hạ, ngài hồ đồ rồi!! Ả là thổ phỉ, thổ phỉ đấy! Là một con ả thổ phỉ suýt thì giết hại bao người! Bệ hạ, sao ngài còn muốn cứu ả ta?!”

Hoàng Phủ Nhuận đột nhiên cảm thấy nhức trán, chàng giơ tay xoa xoa, “Kéo ra ngoài.”

Cao Thường Hỉ trưng ra cái mặt táo bón, lập tức ra hiệu với mấy tiểu thái giám, vung bàn tay lên.

Đám tiểu thái giám nài ép lôi kéo Bán Sâm Lang ra ngoài.

Hoàng Phủ Nhuận nhìn “nữ thổ phỉ” có gương mặt đen sì sì trên giường, giọng nói không nghe ra là vui hay giận: “Gọi thái y đi cùng lại đây.”

“Cái này……” Cao Thường Hỉ trợn mắt.

Bệ hạ muốn cứu ả nữ thổ phỉ này ư?! Là thổ phỉ cũng thôi, đã thế lại còn xấu gái, mà thôi xấu gái cũng được, nhưng ả ta là đàn bà đấy!

Bệ hạ…… Đàn bà.

Dù thế nào Cao Thường Hỉ cũng không thể liên hệ hai từ này với nhau được.

“Đi.” Hoàng Phủ Nhuận lại thờ ơ phun ra một chữ.

Thấy Cao Thường Hỉ còn sững sờ đứng đó, giọng chàng lạnh đi mấy độ, “Còn không đi, cô ta sẽ chết đấy.”

Cao Thường Hỉ vội vàng vung tay lên, lập tức có mấy tiểu thái giám run chân lao ra ngoài.

Giữa lúc Nhụy Bạch Y mơ màng, nàng cảm giác có hai ngón tay dài lạnh lẽo mở miệng nàng ra, nhét một chiếc khăn có hương thảo mộc vào miệng nàng. Ngay sau đó là một cơn đau nhói lên từ vai trái, khiến nàng miễn cưỡng tỉnh lại.

Một bàn tay lớn duỗi tới cầm lấy cổ tay đang định nhúc nhích của nàng.

Mũi tên độc trên vai trái được một ông lão có chòm râu trắng tinh rút ra. Nàng nằm ở một nơi xa lạ, phu quân Ngụy Nhuận của nàng ngồi bên mép giường.

Nói chính xác thì đó không phải là phu quân nàng, mà là bạo quân Nhuận căn bản không nhớ được nàng là ai.

Bạo quân Nhuận đang nhìn nàng chằm chằm.

“Bệ hạ, cũng may độc chưa xâm nhập vào chỗ yếu hại, vi thần sẽ dùng châm bức hết độc tố còn lại của cô ta ra.” Lão thái y nói.

Hoàng Phủ Nhuận dịch ánh mắt đi, ngón tay dài điểm điểm lên cằm, “Ờ” một tiếng.

Nhụy Bạch Y lẳng lặng nằm đó, để thái y châm kim cho nàng. Từng cây kim thuốc vừa to vừa thô cắm lên đầu ngón tay nàng, lông mày nàng không hề nhăn chút nào, cuối cùng mười ngón tay đều bị cắm đầy kim. Đến đám người hầu đứng cạnh nhìn mà còn thấy đau, vậy mà Nhụy Bạch Y lại không có phản ứng gì, tựa như một người bị hoại tử đang tỉnh táo.

Họ hừ một tiếng, cũng phải mà, không khỏi nói thầm trong lòng: Không hổ là nữ thổ phỉ.

Hoàng Phủ Nhuận xem cực kì say mê, cuối cùng còn xem đến mức chàng hơi đau lòng. Cảm xúc này vừa xuất hiện, toàn bộ tâm trí chàng đều đóng băng, hết thả lỏng rồi lại căng chặt, tựa như một sợi dây đàn tản mạn, đột nhiên một ngày kia được ngón tay mềm dẻo chạm vào, phát ra âm điệu.

“Cô không sợ đau à?”

Giọng nói quyến rũ của người đàn ông vừa vang lên, nhiệt độ trong trại lại lập tức hạ xuống.

Nhụy Bạch Y đưa đôi mắt đen lúng liếng nhìn chàng. Một lúc lâu sau, nàng vẫn chẳng đáp câu nào, những người ở đây đều hít vào một hơi.

Họ tạm thời cho là nữ thổ phỉ này đau quá tê liệt rồi, không có sức trả lời bạo quân điện hạ nhà họ nữa, chứ không phải là gan lớn quá chán sống rồi.

Hoàng Phủ Nhuận đột nhiên bật cười, nói: “Thật là một con nhóc thú vị.”

Một giọt nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống từ khóe mắt nàng. Nhụy Bạch Y rốt cuộc bứt đủ sức để trả lời chàng một chữ “Đau”.

Giọt lệ kia chẳng vì nhẽ gì khác, chỉ là tại đau quá nên chảy ra thôi. Nàng có phải là gỗ đâu, sao lại không cảm giác được đau đớn kia chứ, chẳng qua nàng không phải là kẻ gào thét khi bị đau, hơn nữa nàng lại sợ đau.

Một từ “Đau” yếu ớt vô lực không chút giả vờ này khiến gương mặt vẫn vương ý cười của Hoàng Phủ Nhuận nháy mắt chùng xuống, trái tim chàng dường như thắt lại, đôi mày chàng nhăn lại.

“Còn chưa xong à?” Hoàng Phủ Nhuận quay đầu, liếc về phía lão thái y.

Chòm râu của lão thái y run lên, ông ta vội trả lời: “Bệ hạ, còn, còn phải chờ thêm nửa canh giờ nữa mới xong ạ.”

“Không thể nhanh hơn chút à?” Biểu cảm của Hoàng Phủ Nhuận lạnh đi.

“Dạ thưa……” Lão thái y lau mồ hôi trên trán, trả lời theo đúng hành vi chức trách thường ngày: “Bệ hạ, nhanh, nhanh không được đâu ạ, không thể nhanh được ạ. Nếu không bức hết độc ra, cô ta sẽ chết.”

Hoàng Phủ Nhuận âm trầm ngồi đấy, không nói gì.

Nửa canh giờ chịu đựng trôi qua, “nữ thổ phỉ” bị thương khổ sở, bạo quân Nhuận khổ sở, mà một đống nô tài và lão thái y chờ trong lều lại càng phải khổ sở chịu đựng.

Trong nửa canh giờ này, không khí rét lạnh căm căm, khiến họ có ảo giác lỡ như nữ thổ phỉ trên giường kia xảy ra cơ sự gì thì bạo quân nhất định sẽ chém họ chết tươi ngay.

Vừa đến giờ, lão thái y lập tức run rẩy rút sạch sẽ kim thuốc trên đầu ngón tay Nhụy Bạch Y ra. Đám tiểu thái giám mang đống máu đen nhỏ giọt từ đầu ngón tay Nhụy Bạch Y ra ngoài.

Đôi môi đen sì của Nhụy Bạch Y khôi phục màu máu, hàng mi vừa dày vừa dài giần giật, nàng mở mắt ra.

Không biết Hoàng Phủ Nhuận đã đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài từ lúc nào, chỉ để lại mỗi lão thái y và một thôn phụ sắp run thành cái sàng.

“Ngươi, bịt kín mắt lại.” Hoàng Phủ Nhuận liếc Lão thái y.

“…………” Lão thái y kinh ngạc ngây ra. Vết thương trên vai nữ thổ phỉ này còn chưa băng bó mà, bịt kín mắt thì ông ta còn trị thế nào được nữa?! Thử thách y thuật của ông ta đấy ư?

“Hửm?”

Lão thái y không dám chần chờ, vội vàng lấy một chiếc khăn ra khỏi cổ tay áo, run rẩy che mắt lại.

“Ngươi, lại đây.” Người mà Hoàng Phủ Nhuận gọi lúc này chính là thôn phụ kia.

“Dạ dạ dạ dạ dạ, dạ……” Thôn phụ “dạ” rất lâu, mới giãy giụa dịch người lên, thân hình run như sắp ngất xỉu đến nơi.

“Cởi xiêm y của cô ta ra.” Hoàng Phủ Nhuận nói.

“Hả?!” Thôn phụ càng run tợn.

Lão thái y: “……”

Cuối cùng thôn phụ không chịu nổi ánh mắt lạnh lẽo kinh người của Hoàng Phủ Nhuận, bị dọa hôn mê bất tỉnh.

Hoàng Phủ Nhuận thở dài, “Xem ra chỉ có thể để trẫm tự mình hầu hạ thôi.”

Lão thái y: “……”

======

Tác giả có lời muốn nói:

Hoàng Phủ Nhuận: Xiêm y của vợ, chỉ trẫm mới được cởi thôi.

[HẾT CHƯƠNG 2]

uncategorized

[Mỗi lần] Chương 1

~Kiếp đầu tiên: Hoàng Phủ Nhuận: Đánh lên ngực trẫm này~

Bạo quân và Nàng phi xinh đẹp

Chương 1: Tình Kiếp

“Cô gái, muốn quyến rũ trẫm à?”

“Nàng là người của làng họ Ngưu cách vách ư?”

“Nếm thử đi, máu ngọt lắm.”

“Em là em gái của anh mà!”

“Bệ hạ chỉ yêu vẻ ngoài của mình thôi.”

“Đeo lên, đeo hết lên đi.”

“Dùng sạc dự phòng có được không em?”

“Hối hận chưa? Có phải mỗi một đốt xương, mỗi một tấc da đều đang hối hận không?”

“Ấy, đừng có tưới nước cho ta!”

……

Lúc Nhụy Bạch Y tỉnh lại, cả người nàng ướt đẫm mồ hôi, chiếc giường băng lạnh lẽo nàng đang nằm tựa như biến thành một cái lò nướng. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, mấy đêm nay nếu không mất ngủ thì nàng lại nằm mơ.

Mơ mười lần thì đến bảy tám lần đều liên quan đến Thái Tử, có vài cảnh tượng nàng còn mơ đi mơ lại rất nhiều lần. Nàng mời thần giải mộng tới giải thử, thần giải mộng lại nói là nàng nhung nhớ Thái Tử quá độ mới thành ra thế này.

Nhung nhớ quá độ?

Nhụy Bạch Y cạn lời xoa cái trán đang sưng to lên, ngắm nghía vị trí bên cạnh mình theo bản năng. Cạnh nàng chẳng có gì cả, chỉ có một luồng khí lạnh lẽo bốc lên từ chiếc giường băng.

Bởi vì bây giờ nàng không ở Cửu Trùng Thiên, mà là ở Hàn giới, Thái Tử cũng không ở đây.

Bình thường mỗi lần nàng xuống Hàn giới xử lý tranh chấp, chàng đều sẽ đi cùng nàng. Lần này chàng rốt cuộc không theo cùng, nàng cho rằng mình sẽ được thanh nhàn, ai ngờ nàng lại mơ thấy chàng liên tục mấy đêm, đúng là y như ma làm.

Lật người mấy lần trên giường băng, Nhụy Bạch Y cảm thấy mình còn chưa ngủ đủ, còn muốn ngủ tiếp một lát, nhưng cứ nhắm mắt vào là nàng lại nhìn thấy gương mặt của Thái Tử, cuối cùng nàng vẫn lựa chọn rời giường.

Nàng vừa mới ngồi dậy, một tiếng “răng rắc” vang lên, chiếc giường băng lạnh đột nhiên vỡ ra. Tiếng vang lớn ầm ầm ầm vọng lại bên tai nàng, tựa như một con quái vật khổng lồ đang ầm ĩ ngoài lâu đài băng của nàng.

Nàng còn chưa kịp phản ứng gì, một cái đầu to cộ màu xanh dương đã chui vào trong cổng lâu đài băng của nàng, gào lên tiếng rồng gầm bi thống.

“Rồng thần nhỏ?”

Nhụy Bạch Y nhíu mày.

Quái vật khổng lồ xông đến không ai khác chính là con trai nhỏ của Long Vương – thần thú có khế ước với Thái Tử trên Cửu Trùng Thiên.

Con rồng lớn màu lam lại rống lên vài tiếng. Lúc truyền vào thần thức của Nhụy Bạch Y, tiếng rồng lại trở thành giọng trẻ con non nớt: “Không hay rồi Thái Tử Phi ơi! Thái Tử ngài ấy, ngài ấy tẩu hỏa nhập ma rồi! Sắp chết rồi!”

Nhụy Bạch Y: ?

Trên Cửu Trùng Thiên, một bông sen trắng đẹp như băng trong như ngọc đang đong đưa trái phải, cánh hoa non mềm vặn vẹo rơi rớt, chỉ nhị khô héo. Một ánh lửa màu xanh lá mạ bùng lên, cánh hoa đột nhiên tụ lại, từng cánh hoa rơi rớt lả tả.

Tiên hầu khóc lóc thôi rồi, thần sắc chúng thần nghiêm trọng, những chòm râu phết đất bị gió thổi tung bay. Thiên binh thiên tướng che tay lên ngực trái, vẻ mặt dữ tợn vì cơn đau buồn. Đám thú biết bay phủ kín tầng không, kêu rên ầm ĩ. Bốn con rồng lớn vọt lên từ đáy biển sâu, bắn lên những gợn sóng to, châu đầu vào bầu trời.

Tiếng ầm ầm ầm vang lên, mưa to tạt từ tầng trời thứ chín xuống thẳng tầng trời thứ nhất.

“Con cưng của mẹ ơi, sao con lại……” Đôi mắt của Thiên Hoàng nương nương đỏ hoe, bà kéo tay áo lên che mặt, nước mắt nước mũi dây hết lên đấy. Thiên Đế ôm bà vào lòng, vỗ vỗ bả vai bà. Công chúa cũng đi tới, cũng vỗ vỗ vai bà, thở dài nặng nề.

Bông sen trắng sắp rụng trụi cánh kia chính là con trai của họ, Thái Tử của Cửu Trùng Thiên – Ngụy Nhuận.

Người tu tiên phải trải qua trắc trở và khó khăn rất lớn mới có thể bước lên thông thiên đại đạo, còn Thái Tử vừa sinh ra đã là tiên thai. Ngoại trừ một kiếp nạn mà chàng gặp phải hồi mới sinh, thì về sau đời chàng bình an trôi chảy, lại còn chỉ tốn chút sức đã nhẹ nhàng đưa tu vi đến đỉnh cao nhờ vào dòng máu mạnh mẽ.

Còn hiện giờ, chuyện gì nên tới vẫn phải tới, dù là con của tôn thần thì cũng khó thoát được thử thách của đạo trời.

Cái gọi là kiếp, chính là dục vọng và nỗi sợ sâu thẳm nhất trong tâm hồn.

Trong khoảnh khắc Thái Tử oe oe cất tiếng khóc chào đời, rời khỏi cơ thể bà mẹ Thiên Hoàng tôn quý, chàng đã có tất cả, chẳng thiếu thứ gì, chỉ trừ mỗi tình yêu.

Nếu nói không có tình yêu, thì thật ra không hẳn là không có, chỉ là không được nồng nhiệt lắm thôi.

Chàng cưới mỹ nhân đệ nhất Hàn giới Nhụy Bạch Y mà chàng đã theo đuổi mến mộ 800 năm. Mỹ nhân trong lòng, hằng đêm quấn quýt si mê, sao lại không có tình yêu? Chỉ là những chuyện thoạt trông vô cùng viên mãn, thì càng khiến người ta muốn đâm thủng một cái lỗ, rồi sau đó phải nghĩ cách lấp cái lỗ này lại, thế mới có vẻ oanh oanh liệt liệt.

Đạo trời nện một đòn “tình kiếp” lên người chàng.

Nhụy Bạch Y giao công việc xử lý tranh chấp của ba tộc Áo Lam, Áo Đỏ, Áo Lục cho một vị có tuổi trong tộc Áo Trắng, kêu lão giải quyết mọi chuyện, rồi mới theo con rồng lớn và hai thần tướng chạy tới Thiên Đình.

Dọc đường đi, con rồng lớn đã phá hư không ít cảnh trí ở Hàn giới, Nhụy Bạch Y không để ý, còn bốn tộc người ở Hàn giới lại không dám có ý kiến. Họ đều chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, cũng không biết rằng chuyến này chủ nhân nhà họ đi, thì phải mấy trăm năm sau mới về.

“Phụ đế, mẫu hoàng.” Nhụy Bạch Y vội vàng chạy tới. Nhìn thấy cảnh này, nàng đứng ngây ra, không thể không liên hệ chuyện trước mắt với những giấc mộng mấy đêm rồi nàng mơ.

“Con dâu!” Thiên Hoàng nương nương xông tới giữ chặt tay nàng, hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào lên tiếng, “Aizz, con cưng của ta nó……”

Nhụy Bạch Y không quen đụng chạm với người khác ngoài Thái Tử, kể cả mẫu hoàng của Thái Tử. Mi tâm nàng nhíu nhíu, nhưng nàng nhịn ý nghĩ muốn tránh đi, vẫn cầm tay của Thiên Hoàng nương nương.

Con rồng lớn bay qua, đuôi rồng cuốn đóa hoa sen trắng rơi rớt chỉ còn mấy miếng lá cây, cọ vào thân hoa bằng lớp vảy lấp lánh ánh lam, thả nó vào lòng Nhụy Bạch Y.

Bông sen trắng đã không thể hóa thành hình người nữa, nhưng trong khoảnh khắc rơi vào lòng Nhụy Bạch Y, hai cánh hoa còn chưa rớt của chàng lập tức ôm lấy ngón tay nàng, dù thế nào cũng không chịu buông ra, nhụy hoa cọ lên móng tay nàng. Nhưng cánh hoa lại không chịu được nữa, một tiếng soạt vang lên, cánh hoa rụng khỏi đài.

Quyển sách đạo trời rơi xuống lòng bàn tay Thiên Đế, ngài mở sách ra, trên đó là một đám chữ như chó bò. Đám chữ này lũ lượt nhảy lên đỉnh đầu bông sen trắng, bay vo ve mấy vòng như muỗi mới tìm được vị trí chính xác của mình, xếp thành một hàng chữ có thể đọc lưu loát như sau:

【 Sông trời đã định, biển bạc hóa hoang, mênh mông hội tụ nuốt mặt trời. Từ thuở thượng cổ tĩnh lặng ban sơ, người phá mây chém trăng, trấn nạn nước dâng, quy hết vạn giới về một. Nhưng, rễ tình tan nát, lịch chín kiếp, trả chân tình. 】

Chúng thần phải mất một lúc mới nhận hết được mặt chữ, nhưng những chữ này tách riêng ra thì họ hiểu, giờ xếp cạnh nhau, họ lại không rõ chúng đang biểu đạt điều gì.

Chỉ có Thiên Đế và Thiên Hoàng nương nương là hiểu rõ, họ phiên dịch cho chúng thần, nói đúng ra, là phiên dịch cho Nhụy Bạch Y: “Thái Tử tu luyện quá độ, tẩu hỏa nhập ma, vậy nên hãm kiếp, phải trải qua nỗi khổ trong chín kiếp, kiếp nạn này là kiếp tình.”

Nhụy Bạch Y nhíu mày.

Thân thể của Thiên Hoàng nương nương mang theo hắc linh căn có thể kiểm soát thời gian và không gian. Bà dùng hắc linh căn xuyên vào chín kiếp của con trai bảo bối nhà mình, lúc về thì tinh thần tiều tụy, thân hình đầy đặn cũng gầy đi rất nhiều.

Thiên Đế hỏi bà chuyện ra sao, bà kể cả đêm cho ngài, cũng khóc nguyên một đêm.

Dù sao cũng là con trai của mình, Thiên Đế biết rõ tính tình chàng, ngài mường tượng một thoáng, nghĩ ra một cách không gọi là gian lận.

Thiên Hoàng vừa nghe, mắt đã sáng lên. Ngày hôm sau, bà đi giải thích với Nhụy Bạch Y.

Gương mặt bà tràn ngập vẻ khẩn khoản, “Nói tóm lại, nếu muốn cứu cục cưng, thì con dâu cần phải nhập vào chín kiếp của nó, giành được tình cảm chân thành của nó. Bằng không kiếp này nó độ không được, thì sẽ hồn phi phách tán.”

Nhụy Bạch Y: “……”

Ngụy Nhuận là phu quân của nàng, cũng là Thái Tử kế thừa ngai vị Thiên quân trên Cửu Trùng Thiên trong tương lai, tất nhiên là nàng phải đi. Nhụy Bạch Y liền nói với Thiên Hoàng, “Nhi thần nghe mẫu hoàng.”

Một con rồng lớn màu lam vẫy đuôi lội tới, bơi tới cạnh váy Nhụy Bạch Y, rầm rì một tiếng.

Thiên Hoàng gạt lệ, nói: “Chuyến này đi, để Tiểu Hanh Tức đi chung với con.”

Tiểu Hanh Tức là hậu duệ Long tộc, cũng là thần thú mang khế ước với Thái Tử.

Thiên Hoàng dứt lời, rồng lớn lập tức quay người biến đổi, hóa thành một con rắn to bằng ngón tay, bò từ đuôi váy Nhụy Bạch Y lên đầu vai nàng, cuộn thành một cục.

Tầng không dưới chân nàng vỡ ra từng khe nứt, ánh sáng chói mắt lóe ra từ khe hở. Ánh sáng nhanh chóng xoay tròn, tụ thành một trận lốc xoáy màu đỏ tím.

“Đây là lốc xoáy luân hồi, con nhảy xuống đi.” Thiên Hoàng nương nương nói.

Nhụy Bạch Y “Dạ” một tiếng, mang theo đống thịt trên vai, ôm bông sen trắng Thái Tử không thể biến thành hình người, nhảy xuống.

……

Không biết qua bao lâu, giữa lúc mê mang, nàng cảm thấy một đôi vuốt có lông tơ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt nàng, Nhụy Bạch Y tỉnh lại.

Con rồng nhỏ màu lam lập tức nhảy về đầu vai nàng, rầm rì một tiếng. Đây là tiếng rồng, người khác sẽ không hiểu được, nhưng truyền nó qua thần thức thì Nhụy Bạch Y có thể nghe thấu.

Chú rồng nhỏ màu lam nói: “Nơi này là nước Ô Tang, hiện tại người đang là thị nữ gác đêm của chủ nhân ổ trai lơ ở nước Ô Tang ạ.”

Nhụy Bạch Y: “……”

Cái việc gọi là thị nữ gác đêm, tên sao thì nghĩa vậy. Lúc này nàng đang ôm một chiếc ghế con bằng gỗ hoa lê màu vàng, ngồi trên nền đất cứng lạnh căm căm, cằm nàng gác lên một góc của ghế con. Có lẽ do ngồi lâu, xương mông nàng đau nhâm nhẩm, cánh tay tê dại, tai nàng còn có thể nghe thấy tiếng ngáy rung trời.

Nàng vặn vặn cổ, vén vạt váy đứng lên, trước mắt nàng là một tấm bình phong bốn cánh thêu tranh bướm vờn hải đường.

Nếu nàng đoán không sai, ông chủ của thân thể gốc này —— chủ nhân của ổ trai lơ nước Ô Tang, chính là kẻ tạo ra tiếng ngáy kia.

Lúc này, gã hẳn đang nằm trên chiếc giường được chạm khắc tuyệt đẹp ở sau bức bình phong.

Nhụy Bạch Y dùng thần thức hỏi: “Thái Tử ở đâu?”

Rồng nhỏ màu lam rầm rì nói: “Thái Tử không ở đây, ngài ấy ở Đế Quốc Tuyệt Thế ạ.”

Ở nơi đây có cả ngàn quốc gia san sát nhau, Đế Quốc Tuyệt Thế chính là sự tồn tại hùng mạnh nhất trong hàng ngàn quốc gia này, nên được mang theo một chữ “Đế”.

Người cầm quyền của đế quốc này vốn dĩ mang họ Độc Cô, chính là gia tộc Độc Cô đang làm chủ nước Ô Tang hiện tại.

Nhưng ông tổ của gia tộc Độc Cô mắc bệnh điên, ngày nào cũng phải giết một trăm dân chúng mới thấy thoải mái. Giết mãi giết mãi, vị vua điên khùng này bị nghĩa quân ghét ác như thù anh dũng xông lên đạp xuống khỏi đài, đầu lão bị đại đao chém rớt cái phụp, treo cao trên tường thành.

Gia tộc Hoàng Phủ thủ lĩnh nghĩa quân đã thay gia tộc Độc Cô trở thành bá chủ mới của một ngàn quốc gia, cũng đổi quốc hiệu từ “Vô Song” thành “Tuyệt Thế”.

Mà đứa con côi sống tạm bợ của dòng họ Độc Cô lớn lên rồi, bèn dẫn theo đám đại thần tiền triều cũng sống tạm bợ nốt, chạy trốn tới một nơi xa xôi. Họ đánh bại kẻ đứng đầu cũ, lặng lẽ lén lút thành lập một đất nước “Ô Tang” nhỏ xíu như vậy.

Lúc này, huyết mạch Tuyệt Thế của dòng họ Hoàng Phủ đã thành công kéo dài đến đời thứ ba. Phải cái tội là, hoàng đế đời thứ ba này, dường như cũng có chí muốn làm bạo quân thứ hai bị nghĩa quân kéo xuống đài.

Bởi vì gã ta còn điên nặng hơn cả ông tổ của dòng họ Độc Cô. Gã thì không có cái thú ác giết người vì gã có thói ở sạch, nhưng gã thích nghe người ta kêu thảm thiết, kêu càng to gã càng hưng phấn.

Gã còn thích nghỉ đêm ở nơi rừng sâu dày đặc những sói, nghe tiếng sói tru gã mới ngủ ngon giấc được. Cái giá phải trả là sĩ tốt cạnh gã bị sói cắn chết hết đám này đến đám khác.

Gã còn có thói lạ đời rất phù hợp với huyết mạch Tuyệt Thế, ấy là không thích đàn bà, chỉ mê đàn ông. Đó là tại gã cảm thấy đàn bà toàn bị hôi nách, vậy nên phi tử và nô bộc trong cung đều là đàn ông.

Chú rồng nhỏ màu lam giải thích xong một hồi với Nhụy Bạch Y, cuối cùng nói: “Thái Tử Phi, gã bạo quân Hoàng Phủ Nhuận của Đế Quốc Tuyệt Thế này chính là Thái Tử điện hạ nhà mình. Người phải mang đến niềm vui cho ngài ấy, giành được tình cảm chân thành của ngài ấy, mới có thể cứu vớt ngài ấy ạ!”

Nhụy Bạch Y: “……”

Có thể từ chối được không.

Nàng không biết vì đâu lúc sống lại trong kiếp này Ngụy Nhuận lại nhiễm cái tính tình quái gở dở hơi như thế. Nhưng thôi, nếu đã tới rồi, thì nàng thử chút cũng không sao.

Tối nay Nhụy Bạch Y ngồi cạnh chiếc ghế gỗ lê màu vàng cả đêm, nàng không tu luyện, mà đang vắt hết óc nghĩ kế hoạch chinh phục được Hoàng Phủ Nhuận. Giữa chừng nàng còn hỏi chú rồng nhỏ màu lam không ít chuyện, dù sao cũng liên quan đến chuyện sống chết tồn vong của Ngụy Nhuận, nàng không muốn làm chậm trễ chuyện lịch kiếp của Ngụy Nhuận vì sự thiếu tâm của mình.

Nửa tháng sau, cơ hội đã đến.

Vì Hoàng Phủ Nhuận “nổi danh” đã lâu, không biết bao nhiêu đội nghĩa quân đã được thành lập cả trong lẫn ngoài nước. Cờ xí đả đảo “Bạo quân Nhuận” của đội này còn thiết kế đẹp xinh hơn đội trước.

Dòng họ Độc Cô thấy thế, cũng đã sớm nổi hùng tâm muốn đoạt lại vương quyền. Họ triệu tập một đống đại thần trù tính mấy năm, rốt cuộc nghĩ ra một thượng sách.

Bước đầu tiên để thi hành thượng sách, mỹ nam kế.

Ngàn chọn vạn tuyển, họ lựa chọn được một gã trai lơ bảnh bao nhất trong ổ trai bao của nước Ô Tang –  Bán Sâm Lang.

Ngày mười lăm tháng Chạp ấy, bạo quân Nhuận sẽ tới núi Loa Âm ở sát biên giới Đế quốc Tuyệt Thế tá túc qua đêm, quả đúng là một cơ hội rất tốt.

Chỉ cần Bán Sâm Lang có thể quyến rũ giữ bạo quân Nhuận lại được, bọn họ sẽ liên hợp với đám quân khởi nghĩa chạy vào chiếm thành, ngai vàng sẽ về tay.

Nhụy Bạch Y trà trộn vào trong đội ngũ, cùng tới trước núi Loa Âm.

Nhóm thị nữ mà nàng đi theo này từng được huấn luyện bí mật trong phòng tối. Đến lúc đó, họ sẽ chọn ra hai người trong đám này để giả làm nữ thổ phỉ độc ác quất roi Bán Sâm Lang, buộc gã ta lên núi làm chồng áp trại cho trại chủ.

Thật ra để hai võ tướng hoặc binh lính nước Ô Tang có võ công giỏi hơn sắm vai thổ phỉ cũng được. Nhưng vì bạo quân Nhuận ghét đàn bà, có tật mê trai, nên các lão thần ở chiếu trên vuốt râu suy xét rất lung, cảm thấy để phụ nữ đóng giả thì sẽ tăng thêm một nửa sự thương xót của bạo quân Nhuận dành cho Bán Sâm Lang.

Nước Ô Tang không có nữ binh, cũng không có nữ sát thủ, họ đành phải chọn trong đám đàn bà con gái biết ít quyền cước. Nhụy Bạch Y tất nhiên là người có võ công giỏi nhất trong đó. Nàng đánh người với tư thế tàn nhẫn chính xác, không chút dịu dàng, lập tức được chọn trở thành một trong hai nữ thổ phỉ tàn ác.

Ngày mười lăm tháng Chạp trên núi Loa Âm, tuyết trắng phủ kín đất, gió lạnh gào thét, điên cuồng thổi vào đám hoa cỏ đã bị băng tuyết điểm xuyết trên cành, tựa như muốn thổi núi Loa Âm thành một con lừa trọc không có đến một cọng lông.

Nghe thấy tiếng vó ngựa lộp cộp và tiếng bánh xe lăn đằng trước, cây roi trong tay Nhụy Bạch Y lập tức vung về phía chàng thư sinh đẹp trai áo quần sạch sẽ đang giả vờ quỳ rạp trên mặt đất vì bị đánh kia.

“Á!” Tiếng hét thảm thương này không phải là diễn, mà là chân thật. Gương mặt đẹp của Bán Sâm Lang nhăn dúm dó lại, gã lập tức đè giọng tức giận, “Nhẹ chút thôi, cô muốn lấy mạng ta đó ư?!”

“Diễn thật một chút bạo quân mới tin tưởng được chứ.” Nhụy Bạch Y nói.

Bán Sâm Lang: “……”

Nhụy Bạch Y nói như vậy, cũng là do nàng nghĩ vậy thật. Nàng là một người sắm vai nữ thổ phỉ đam mê nhiệt huyết với nghề, chứ không phải là nhân cơ hội trả thù ai cả, nàng với Bán Sâm Lang nào có quen biết gì nhau.

Ngay sau đó, mặc kệ Bán Sâm Lang có gào thét kêu đau thế nào, mấy roi của nàng lại quất xuống. Cuối cùng, phía trước cũng vang lên tiếng “Dừng tay”.

=====

Tác giả có lời muốn nói:

Nhụy Bạch Y: Ta là một người thuộc phái diễn xuất không màng tới tình cảm.

Ngụy Nhuận: Vợ ơi, tay có đau không?

Giải thích một chút, nữ chính họ “Bạch Y” (Áo trắng), tên là “Nhuỵ” (Nhị hoa).

[HẾT CHƯƠNG 1]

Chương đầu có đến 3 con raw với đoạn đầu khác nhau chút ít ;;A;; Bản edit này sử dụng kết hợp 3 con raw nhưng chủ yếu là raw gần nhất trên Tấn Giang.