uncategorized

[My Glory] Chương 15

Chương 15:

Kiều Tinh Tinh đơ máy trong nháy mắt……

Mãi một lúc lâu sau, cô mới khô khốc đáp “Không có”, dịch chân để anh đi vào.

Kiều Tinh Tinh mơ hồ cảm thấy hình như anh đang mỉm cười. Anh đi vào ngồi xuống cạnh cô, hơi thở đàn ông nóng rực bỗng tấn công vào khắp các giác quan của cô.

.

Phim bắt đầu chiếu được vài phút, Kiều Tinh Tinh mới lấy lại tinh thần. Cô không khỏi hơi ảo não, mới nãy có phải cô bị thả thính không? Sao cô không thả thính lại nhỉ? Quả thực mất hết cả mặt mũi của showbiz rồi.

Khóe mắt cô hoài nghi liếc Vu Đồ một cái, anh đang tập trung nhìn màn hình lớn, gương mặt nhìn nghiêng đẹp đẽ mang vẻ chuyên chú và nghiêm túc……

Thôi được rồi……

Kiều Tinh Tinh thu hồi ánh mắt, cũng bắt đầu nghiêm túc xem phim. Mới xem mấy phút cô đã thấy hơi sai sai. Cô xem thì thấy hình như phim này kể về chuyện nhân vật chính theo đuổi ước mơ bất chấp sự phản đối của gia đình đúng không?

Cô nhớ lại ánh mắt cô đơn của Vu Đồ hôm anh nói muốn từ bỏ biển sao trời mênh mông……

Vu Đồ xem phim này có bị buồn không nhỉ?

.

Bộ phim rất thú vị, 90 phút hoàn toàn không buồn tẻ, vai chính cuối cùng đương nhiên vẫn kiên trì với mộng tưởng của cậu ta, hơn nữa đạt được sự ủng hộ của người nhà. Tiếng nhạc hết phim bắt đầu vang lên, người xem đều mĩ mãn ra về.

Kiều Tinh Tinh và Vu Đồ chờ đến lúc mọi người đi hết mới đứng dậy.

“Tớ đưa cậu về.”

Kiều Tinh Tinh gật gật đầu.

Trên đường về Vu Đồ hơi im lặng, cô trộm đánh giá sắc mặt anh, trong màn đêm trông anh có vẻ rất thờ ơ. Phát hiện ra cô đang nhìn anh, anh nghi hoặc nhướng mày với cô.

“Ừm, tớ không biết cốt truyện lại như thế.”

“Xem cũng hay.” Vu Đồ nói, “Người trong phim là một kẻ mơ tưởng may mắn.”

Kiều Tinh Tinh rốt cuộc nhịn không được, hỏi anh, “Lần trước cậu nói cậu muốn từ bỏ, tại sao vậy?”

Cô nhớ anh từng nói cha mẹ anh đã phản đối hồi anh đi thi đại học, “Vẫn là tại người trong nhà à? Nhưng hình như ông cậu của cậu cũng làm ngành hàng không vũ trụ mà? Sao cha mẹ cậu lại phản đối thế?”

Vu Đồ hơi ngẩn ra.

Kiều Tinh Tinh bỗng nhiên ngớ người, cô biết quá nhiều rồi! Cô vội vàng ngẩng đầu nhìn trời.

Nhưng Vu Đồ lại không nhảy sang chủ đề khác, anh nhìn cô, trong ánh mắt còn hơi vương ý cười.

Tầm mắt Kiều Tinh Tinh đành phải thu từ bầu trời về: “Chuyện đó…… Bội Bội……”

Vu Đồ gật gật đầu nói: “Tớ biết, bạn ấy biết hết chuyện bà tám của cả lớp.”

“…… Đúng là vậy ấy.”

Kiều Tinh Tinh vội nói sang chuyện khác, “Chẳng lẽ bố mẹ cậu còn chưa đồng ý sao?”

“Lúc tớ thi lên thạc sĩ họ đã đồng ý rồi.”

“Vậy tại sao thế?”

Ý cười nhàn nhạt trước đó đã hoàn toàn tan biến, Vu Đồ đáp sau một lúc lâu, “Lần trước bố mẹ tớ tới Thượng Hải, lại không nói cho tớ biết. Phải tới lúc dì bé gọi điện thoại cho tớ, hỏi tình hình mẹ tớ thế nào, có tốt không, tớ mới biết họ tới khám bệnh.”

“Lúc tớ tới tìm họ, họ ở một khách sạn nhỏ chỉ có mấy chục tệ một đêm, trong phòng còn có một ít bánh quy và mì gói.”

Kiều Tinh Tinh nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, nhưng không ngờ nguyên nhân này lại thường thấy, giản dị và khó lòng giải quyết như vậy. Cô hơi hối hận vì mình đã gặng hỏi tới cùng.

“Mẹ cậu không sao chứ?”

“Không sao, sợ bóng sợ gió một chút thôi.” Vu Đồ rũ mắt xuống, “Nhưng tớ chẳng thể nào không nghĩ tới, nếu bị gì thì sao? Tớ có năng lực để mẹ chữa bệnh một cách tốt nhất không?”

Anh tự giễu mà tự hỏi tự đáp, “Tớ không có. Tớ rõ ràng có thể có, nhưng tớ lại không có.”

Trong nháy mắt Kiều Tinh Tinh suýt thì định nói, tớ có thể giúp cậu. Nhưng cô biết lời này tuyệt đối không thể nói. Mãi hồi sau, cô mới hỏi: “Vậy tiếp theo cậu tính làm gì?”

“Chắc là vào ngành đầu tư tài chính thôi.”

Nhưng dù gì anh đã bỏ không ngành chính của mình quá nhiều năm, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Anh cười cười, giọng nói hơi ủ dột và tự giễu, “Từ nhỏ tớ đã tự phụ mình thông minh, ai ngờ đã 30 rồi mà chẳng làm nên trò trống gì.”

Kiều Tinh Tinh dừng bước chân, nhìn anh, nhất thời không nói nên lời.

Vu Đồ đứng một hồi, nói: “Đi thôi, khuya rồi.”

.

Đêm khuya tĩnh mịch.

Vu Đồ ngồi dựa trên giường hút thuốc, đầu óc hơi trống rỗng. Anh nghĩ có lẽ hôm nay anh đã hơi mất mặt.

Anh không biết tại sao anh lại nói nhiều như vậy với Kiều Tinh Tinh, thậm chí còn bại lộ sự thất bại sâu thẳm nhất trong đáy lòng. Chuyện về bố mẹ, anh còn chưa cả nói với thầy anh.

Màn hình di động bên gối sáng lên, anh cầm lấy, là tin do Kiều Tinh Tinh gửi sang.

Tinh Tinh: Tớ bỗng nhiên nhớ tới một câu, rất hợp với cậu.

Vu Đồ: Câu gì?

Tinh Tinh: Nè, Bạn đã là một chú thỏ nhìn thấy nhiều ngôi sao nhất.

.

Vu Đồ ngẩn ra một chút: Weibo của Thỏ Ngọc à?

Tinh Tinh: Ừa.

Sau đó cô gửi một đoạn tin nhắn thoại thật dài sang:

“Lúc nãy cậu nói thế tớ cứ nghĩ miên man mãi, sao cậu có thể nói chính mình không làm nên trò trống gì chứ. Cho dù bây giờ cậu muốn từ bỏ sự nghiệp hồi trước, làm lại từ đầu, nhưng trước kia cậu đã làm được rất nhiều việc mà. Tuy rằng không biết cụ thể cậu làm gì, nhưng tớ nghĩ nhất định là rất có giá trị, cho nên cho dù về sau cậu không làm công việc này nữa, cũng đừng phủ định quá khứ mà. Ít nhất cậu đã từng đấu tranh vì lí tưởng đó, so với chuyện chưa từng nếm thử đã thỏa hiệp, tớ cảm thấy ít nhất đây không phải là sai lầm.”

Tinh Tinh: Cố lên nhé thỏ thần!

.

Vu Đồ dụi điếu thuốc, một lát sau, anh lại ấn đoạn tin nhắn thoại rất dài kia nghe lại một lần. Giọng Kiều Tinh Tinh thật ra rất êm tai. Anh nhớ rõ hồi cấp 3, mỗi lần có hoạt động văn nghệ, cô đều sẽ lên sân khấu ca hát.

Anh không ngờ có một ngày cô sẽ nói với anh những lời như thế.

—— Cậu là một chú thỏ đã nhìn thấy nhiều ngôi sao nhất.

.

Đúng vậy, bất luận sau này anh làm gì, mười năm đã qua này, anh rốt cuộc đã không phụ lòng bản thân, bất kể kiên trì hay từ bỏ, ít nhất không nên cảm thấy đây là một sai lầm.

Ngón tay Vu Đồ ấn lên khung trả lời WeChat. Chính anh cũng không ý thức được, giờ khắc này nỗi lòng anh lại mềm mại như thế, thế nên lúc anh nhập chữ, tốc độ đánh chữ cũng thong thả đi nhiều.

Vu Đồ: Cảm ơn.

Vu Đồ: Cậu nên ngủ đi.

Vu Đồ: Ngày mai chúng ta bắt đầu đi rank.

Tinh Tinh:…… Ngủ ngon!

.

Vu Đồ cười cười, buông di động, đứng dậy đi đến trước cửa sổ.

Tầng không ngoài cửa sổ đen nhánh một màu, chẳng thấy được chút ánh sao nào. Anh nhớ lại ngày đó anh đi tìm cha mẹ, cũng là một buổi đêm đen tuyền thế này, anh còn nhớ rõ nỗi nghẹt thở trong lòng khi đẩy cánh cửa phòng khách sạn ra.

Trước kia dường như tất cả đều dễ dàng như trở bàn tay, cho nên anh chẳng hề để ý, cho rằng tự mình có thể giải quyết hết thảy. Sự trưởng thành có lẽ là cách để nói cho anh, anh cũng không phải có thể làm được tất cả mọi thứ.

Anh nghĩ, anh đã giúp bản thân hoàn thành ước mơ. Anh không nên tiếc nuối nữa.

[HẾT CHƯƠNG 15]

“Mình là một chú thỏ đã nhìn thấy nhiều ngôi sao nhất”. Đây là câu nói trên Weibo để mô tả về tàu tự hành không người lái Thỏ Ngọc Chơi Trăng của Trung Quốc. Thỏ Ngọc (Ngọc Thố) có bính âm là Yu Tu, đồng âm với tên của Vu Đồ. Đây là lý do tên nick của anh là Thỏ Ngọc. 

Thỏ Ngọc đã tách khỏi tàu đổ bộ vào sáng sớm ngày 15 tháng 12 năm 2013 (giờ Bắc Kinh), đáp xuống bề mặt Mặt Trăng lúc 4 giờ 35 phút sáng ngày 15 tháng 12 và di chuyển trên đó, để lại một vết sâu trên bề mặt “chị Hằng”.

Thỏ Ngọc được thiết kế để vận hành được 3 tháng, nhưng nó đã vận hành hơn 2 năm trên mặt trăng, còn tồn tại lâu hơn tàu tự hành Lunokhod 1 năm 1970 của Xô Viết (11 tháng).

Nhớ lại cuộc đời mình, Weibo của Thỏ Ngọc có vẻ đã mãn nguyện, “Mình là một chú thỏ đã nhìn thấy nhiều ngôi sao nhất!”

uncategorized

[My Glory] Chương 14

Chương 14:

Hôm sau chính là ngày 11-11 khiến tình cảm quần chúng xôn xao, Kiều Tinh Tinh lại chỉ đành tâm như nước lặng ngồi xem video chính mình chơi Ngưu Ma.

Vu Đồ đúng là quay lại thật, anh chuyển vào máy tính rồi phân tích cho cô chỗ nào được chỗ nào có vấn đề. “Tướng support thường dùng thật ra chỉ có mấy con, skill khác nhau, nhưng học giỏi được một tướng thì sẽ tư duy được phải làm sao mới đúng ngay.”

Tiếp theo họ lại xem video mấy trận game thủ chuyên nghiệp dùng Ngưu Ma.

Kiều Tinh Tinh cảm thấy đắng lòng. Một ngày tết Độc Thân như mơ thế này, độc thân thì cũng thôi, phải học tập cho qua cũng được, nhưng ít nhất cũng nên để cô học tướng nào nhìn ngon nghẻ tí chứ, Ngưu Ma thật sự xấu đui mà.

Hơn 4h chiều, Vu Đồ nói hôm nay anh phải về sớm.

“Buổi tối tớ phải đi tụ tập với đồng nghiệp của cơ quan.”

“Tớ cảm thấy cậu đi tụ tập hơi nhiều.” Nói câu này xong nữ minh tinh như cô có vẻ chẳng có đời sống xã giao gì.

Vu Đồ cũng không mặn mà lắm, “Chẳng lẽ đây không phải là tần suất bình thường à? Hơn nữa cũng đúng chủ đề tết Độc Thân rồi còn gì.”

“……”

Vu Đồ “Khụ” một cái, “Họ bảo còn muốn hỏi tớ ít chuyện về công việc.”

“…… Đi đi.”

Vu Đồ còn không quên dặn dò, “Tự cậu luyện Trương Phi với mấy tướng support cẩn thận nhé.”

Kiều Tinh Tinh hơi buồn bực. Đã đi chơi rồi còn giao bài tập à?

Cô nhàm chán đưa anh tới cửa, ngẫm lại anh có thể đi tham gia buổi tụ tập náo nhiệt, mình lại phải ngồi xổm cô đơn, quả thực hơi đáng thương: “Nếu có thể đi chơi chung với cậu thì tốt rồi.”

Nói dứt câu cô mới phát hiện hình như hơi không ổn, cho dù cô không phải Kiều Tinh Tinh, đi theo Vu Đồ cũng không hợp nhẽ mà.

Cô đang ảo não vì mình nói chuyện thiếu não, lại nghe thấy Vu Đồ nói: “Tớ mà có mang cậu, thì cậu dám đi không?”

Kiều Tinh Tinh ngẩn ra, lại thấy trên mặt anh cũng hiện lên sự ảo não vì lỡ miệng.

Họ xấu hổ nhìn nhau một lát, cô vội tiễn Vu Đồ đi: “Chơi vui nhé, bye bye.”

.

Cũng là tụ tập, nhưng buổi tụ tập này Vu Đồ thoải mái hơn nhiều. Mọi người cụng ly, đồng nghiệp Tiểu Hồ cảm khái: “Năm nay vẫn là đám người năm ngoái.”

Đại Mạnh nói: “Sang năm sẽ không phải người năm nay nữa rồi, Vu Đồ qua bên đầu tư rồi, chỗ ấy phồn hoa, nó còn có thể giữ được sự thuần khiết như bọn mình sao?”

“Thế thì không phải anh em mình thiếu một đồng chí à?”

“Vớ vẩn lại thành như đồng chí Quan.”

Vu Đồ sửng sốt, “Ông Quan bị sao đấy?”

Đồng chí Quan tên đầy đủ là Quan Tại, tiến sĩ đi học từ Mĩ về, là kỹ sư thiết kế trưởng cùng mô hình với Vu Đồ. Vu Đồ còn trẻ thế mà đã lên được đến chức kỹ sư thiết kế trưởng cũng là nhờ anh ấy đề bạt.

“Chị dâu bên ấy đòi ly hôn với ổng.”

“Sao lại thế được?” Đồng chí Quan và vợ đồng chí ấy có tiếng là ân ái, không thì hồi xưa cũng không bỏ công việc lương cao để đi từ Mĩ về với anh ấy.

“Sao lại không thế được, ông vừa đi, lượng việc của ổng tăng gấp đôi, cũng phải tăng ca nhiều hơn. Cả ngày không thấy mặt mũi đâu, chị dâu bên đấy không giận sao được?”

Vu Đồ nhíu mày: “Những người khác làm gì vậy? Trước khi tôi nghỉ phép còn có hai người mới tới mà.”

Đại Mạnh nói: “Nhiều người có ích gì, không phải ông hiểu nhất sao? Mà nữa cũng tại cái tính kiêu ngạo của ông Quan đấy, ngoại trừ ông ổng chả nhìn trúng ai. Không hài lòng thì đành làm một mình vậy, chịu thôi.”

Vu Đồ im lặng cầm lấy điếu thuốc trên bàn.

“Tụi bay đừng có nói bậy.” Một đồng nghiệp khác nói, “Ông Quan thu phục được chị dâu rồi, hôm nay ổng còn khoe bữa sáng tình yêu với tao đấy.”

“Đúng rồi, Đại Mạnh mày ghen ghét vì mày FA thôi.”

Đại Mạnh “Phì” một tiếng, mọi người lại cười vui ầm ĩ. Tiểu Hồ nhớ ra: “Đúng rồi, anh Vu, em có vấn đề này muốn tham khảo với anh, em thấy mình hơi luẩn quẩn.”

Vu Đồ còn chưa nói gì, Đại Mạnh đã bảo: “Ấy ấy ~ hai đứa bay, đừng quên bảo mật chứ, ra ngoài không được nói chuyện kỹ thuật.”

“Em tâm sự với ông Vu vụ kỹ thuật nước ngoài cũng không được à? Không thì về sau còn nói gì được với ổng nữa? Giá nhà ở Lokatse à?”

Hai người kia bắt đầu đấu võ mồm với nhau, mắt Vu Đồ hơi tối sầm lại. Ngành sản xuất của họ có chế độ bảo mật nghiêm khắc, sau khi ra khỏi chỗ làm là không thể đề cập đến bất kì vấn đề gì liên quan đến kĩ thuật nữa. Sau khi anh đi rồi, anh chỉ có thể thấy được chút dấu vết trên các phương tiện báo chí.

Anh dựa vào lưng ghế, cúi đầu châm thuốc.

.

Ăn cơm tới tám giờ, các đồng nghiệp định quẩy mạnh hẳn, đi hát karaoke. Vu Đồ lại thấy không mặn mà lắm, bèn chào hỏi mọi người rồi tự về trước.

Chỗ họ hẹn nhau hôm nay là ở HongKong Grand Gateway, ngay dưới chân là tuyến Tàu điện ngầm số 1.

Trạm tàu điện ngầm vẫn xô bồ người tới người đi như mọi khi.

Đây là một thành phố thần kì. Đi về phía Nam tới Sân Trang rồi đổi tuyến 5, sẽ đến thành phố hàng không vũ trụ Chuyên Kiều. Đi lên hướng Bắc tới quảng trường Nhân Dân đổi tuyến 2, sẽ đến trung tâm tài chính Lokatse.

Hai hướng trái ngược hẳn nhau, một bên tịch mịch, một bên phồn hoa.

Tựa như ngã rẽ cuộc đời.

Từng chuyến tàu điện ngầm tới rồi lại đi, giữa đám người, Vu Đồ đứng yên thật lâu.

.

Kiều Tinh Tinh đang chơi game ở trong nhà.

Cô vốn chẳng có cảm giác gì với tết Độc Thân, nhưng nghĩ đến chuyện lúc này Vu Đồ đang ăn ăn uống uống với bạn bè, cô lại đáng thương chỉ có thể ngồi chơi game một mình, bỗng nhiên cô liền cảm nhận được sự tang thương vì mình không có bồ.

Nhưng chẳng rõ là do cao thủ đi chơi lễ hết rồi hay các bạn FA ỉu xìu mà Vương Chiêu Quân của cô lại còn cân được team, chiến tích mấy ván liên tiếp đều rất tốt.

Vì thế cô chụp màn hình lại, censore rồi up lên Weibo. Phần lớn mọi người đều sôi nổi bấm like khen nữ thần xịn quá.

Nhưng cũng có những người khá đặc biệt.

Ví dụ như thế này ——

Vợ Xinh Nhỏ Bĩu Môi: Nữ thần nhà mình vừa xinh vừa giàu vừa gầy như thế, nhưng tết Độc Thân chỉ có thể chơi game………… Mị chả xinh đã thế còn béo với nghèo, nhưng mị có chồng nhá ╮(╯▽╰)╭

…… Đây nhất định là fan ruột rồi.

(Tên của bạn fan là Tiểu Kiều Thê Đô Đô: Trong đó Kiều là họ của Kiều Tinh Tinh, cũng có nghĩa là đẹp/dễ thương)

.

Kiều Tinh Tinh vừa xinh vừa gầy uất ức mở một ván mới, ai ngờ đang lúc cả team xông lên phóng ulti Vu Đồ bỗng gọi điện sang. Kiều Tinh Tinh lập tức từ chối rất vô tình, đợi đánh xong ván mới gọi lại.

Vừa kết nối được, Vu Đồ đã nói: “Cậu lại đang chơi Vương Chiêu Quân à?”

“…… Cậu theo dõi tớ à?”

“Vừa mới nhìn thấy,” Bên kia dường như bật cười, sau đó hỏi, “Có muốn đi ra ngoài chơi không?”

Kiều Tinh Tinh sửng sốt, đứng lên, “Cậu ở đâu?”

“Dưới lầu.”

.

Kiều Tinh Tinh vui vẻ chạy xuống lầu.

Vu Đồ thấy cô lại võ trang toàn tập, tuy vậy đến sợi tóc cũng tỏa ra sự vui sướng, anh thấy rất buồn cười, nhưng đồng thời cũng thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn.

Kiều Tinh Tinh hơn hớn hỏi, “Sao cậu lại về đây? Chỗ các cậu tụ tập cũng gần đây à?”

Vu Đồ cũng rất muốn hỏi mình câu hỏi này.

“Đại khái thế.” Vu Đồ nói, “Họ muốn đi karaoke nhưng tớ không có hứng.”

“Ồ ~ tụi mình đi đâu đây?”

Vu Đồ ngẫm ngợi, “Xem phim rạp nhé?”

.

Có một rạp chiếu phim ở tầng hầm trong trung tâm thương mại gần đấy. Hai người đi bộ sang, vừa đi vừa cầm di động search xem xem phim gì.

“Phim này nhé?” Vu Đồ chỉ vào một bộ phim nghệ thuật về đề tài tình yêu, con gái chắc là thích xem phim kiểu này.

Kiều Tinh Tinh liếc mắt một cái, “Không được, có phải cậu cố ý không đấy? Ai chả biết tớ với nữ chính không hợp nhau.”

Vu Đồ: “…… Tớ không hiểu biết lắm về giới của cậu mà.”

Vu Đồ lại ngắm nghía một lúc, chọn một phim về đàn ông cho an toàn, “Phim này thì sao?”

“Ô, phim này chắc là hay đấy. Nhưng nam chính mới chia tay với bạn gái, bạn gái anh ta lại là bạn thân của tớ.” Phim có hay cũng không thể phản bội đũy bạn thân được.

Vu Đồ: “……”

Anh đưa điện thoại cho cô, “Cậu chọn đi.”

Kiều Tinh Tinh đã rất quen thuộc với di động của Vu Đồ, cô scroll trên dưới, “Chúng mình đi xem phim hoạt hình đi, còn mỗi ghế bên cạnh thôi…… Đưa vân tay đây nào.”

Cô đã mau mắn chọn xong chỗ ngồi, dừng chân cầm điện thoại để Vu Đồ ấn vân tay trả tiền, nhất thời cô lại quên mất có thể trả luôn điện thoại cho Vu Đồ.

Vu Đồ lại cũng chẳng cầm qua, anh chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng ấn một cái lên chiếc di động trong tay cô.

Trong nháy mắt, Kiều Tinh Tinh cảm thấy hình như có chỗ nào trên người mình cũng bị ấn nhẹ nhàng một cái, tim cô đập thình thịch. Cô ngẩng đầu, vừa hay nhìn vào đôi mắt rất sâu của Vu Đồ.

Dường như đã qua rất lâu, mà có lẽ chỉ là thoáng chốc, Vu Đồ lấy di động của mình về.

Anh nhìn giờ giấc, “Chúng ta phải đi nhanh lên, còn mười lăm phút.”

.

Hai người không nói nữa, cùng nhau yên lặng đi về phía rạp chiếu phim. Sau khi vào trung tâm thương mại, Vu Đồ bỗng nhiên nói, “Chúng ta tách ra đi.”

Kiều Tinh Tinh sửng sốt.

“Đừng quay đầu lại nhìn, có người đi theo chúng ta.”

Sau đó anh liền mau chân đi lướt qua cô. Một lát sau WeChat của Kiều Tinh Tinh nhận được mã QR anh gửi để lấy vé.

Vu Đồ: Cậu lấy vé rồi vào trước đi.

Tinh Tinh: Hình như tớ lấy luôn hai vé đó, rồi cậu vào kiểu gì?

Vu Đồ: Tới rạp chiếu phim rồi tớ nói cho cậu.

.

Kiều Tinh Tinh cảm thấy xem một bộ phim mà kích thích thật. Cô lấy vé trước, đặt một tấm vé lên chiếc bàn trống theo chỉ thị của Vu Đồ rồi tự mình vào trước. Quả thực y như bộ phim gián điệp ngày xưa cô quay!

Vào phòng chiếu phim xong, cô vừa mới ngồi vào ghế cạnh đường đi, ánh đèn đã tắt lịm, trên màn hình lớn bắt đầu chiếu quảng cáo. Vị trí cạnh mình vẫn trống không, Kiều Tinh Tinh hơi cuống, vé sẽ không bị ai cầm đi mất chứ?

Cô lấy di động ra cúi đầu nhắn WeChat, còn chưa nhắn tin sang, tầm mắt đã chợt tối sầm. Một bóng hình xuất hiện bên cạnh cô. Giữa chốn tối tăm, người nọ cúi người thấp giọng hỏi: “Chỗ này có ai ngồi không? Tôi tình cờ nhặt được một tấm vé trên bàn.”

[HẾT CHƯƠNG 14]

uncategorized

[My Glory] Chương 13

Chương 13:

Không biết có phải là ảo giác của cô không mà Kiều Tinh Tinh cảm thấy, hình như kể từ hôm uống rượu chung với nhau, cách cô và Vu Đồ ở chung không còn giống hồi xưa lắm nữa.

Cụ thể khác chỗ nào thì cô không nói thẳng ra được. Nhưng ví dụ như, có đôi khi anh sẽ chủ động hỏi cô có muốn anh mang đồ ăn sáng cho cô không? Lại chẳng hạn, lúc anh huấn luyện cô sẽ độc miệng hơn một chút?

Huấn luyện 3V3 gần như đã kết thúc. Sau mấy ngày đánh thường 5v5, Vu Đồ hỏi Kiều Tinh Tinh: “Cậu chơi game bao nhiêu ngày rồi, cảm thấy thích tướng nào nhất?”

Kiều Tinh Tinh nói tên mấy tướng, sau đó tỏ vẻ: “Nhưng tớ vẫn thích Gia Cát Lượng và Lý Bạch nhất.”

Bởi vì họ đẹp trai nhất game!

“Tướng có nhiều kiểu tốc biến đổi vị trí cậu không dùng được.” Vu Đồ vô tình hắt cho cô một chậu nước lạnh, chú cờ hó mê trai lập tức héo queo.

“Cậu có thể từ bỏ vị trí đi rừng, lúc thi đấu cứ chọn thẳng một game thủ chuyên nghiệp am hiểu về vị trí này ấy. Solo top phải đối đầu được với áp lực, cậu không phù hợp, cũng giao cho đồng đội luôn đi. Cho nên vị trí thích hợp nhất cho cậu là đường mid hoặc đường bot. Pháp sư, xạ thủ, support, cố mà thạo ba đường này. Pháp sư có thể suy xét Biển Thước, Can Tướng Mạc Tà và Doanh Chính. Mấy tướng này tay dài, khá thích hợp với cậu.”

(Can Tướng Mạc Tà: Pháp sư. Vợ chồng Can Tướng và Mạc Tà thời Xuân Thu Chiến quốc. Can Tướng là thợ rèn kiếm, Mạc Tà là vợ của ngài. Cặp song kiếm “Can Tướng Mạc Tà” nghe nói là do họ đúc. Hồi mới ra game có ulti là ném vợ, về sau ăn chửi nhiều nên đã được fix lại. Tướng chuyên cho chó FA dùng. “Đcm, đồng đội toàn là tình nhân à, bố đếch cần skin, một mình một đôi  luôn”.)

800px-淬命双剑干将莫邪

(Doanh Chính: Pháp Sư/Xạ Thủ. Nguyên mẫu là Tần Thủy Hoàng. Tướng này mua trong shop với giá 688 điểm nên rất ít người dùng.)

800px-Wz-yz

“Vương Chiêu Quân thì sao?” Tuy rằng Vu Đồ từng nói tướng này không đủ mạnh để lên sân thi đấu, nhưng Kiều Tinh Tinh vẫn hơi chưa từ bỏ ý định, dù sao cũng là tướng đầu tiên mà mình chơi tốt.

“Cậu xem nhiều trận chuyên nghiệp vào thì sẽ không hỏi như vậy nữa.” Vu Đồ phủ quyết không chút lưu tình.

“Support có thể suy xét Đông Hoàng Thái Nhất, Trương Phi, Bạch Khởi, Ngưu Ma. Tôn Tẫn cậu cũng có thể dùng, thêm cả Tô Liệt và Mộng Kỳ dạo này cũng đang là hot pick, cậu cũng nên học cho nhuần luôn đi.”

(Đông Hoàng Thái Nhất: Chuyên để tank, có thể dùng như Support. Nguyên mẫu là vị thần trong thần thoại Trung Quốc. Theo thời Tiên Tần, Sở, Hán, ông là thần tối cao.)

800px-噬灭日蚀东皇太一

(Bạch Khởi: Chuyên để tank, có thể dùng như Support. Nguyên mẫu là tướng quân Bạch Khởi của nước Tần đã giết 45 vạn đại quân Triệu.)

800px-最终兵器白起1

(Tô Liệt: Chuyên để tank, có thể dùng như Support. Nguyên mẫu là Tô Định Phương, tướng quân nhà Đường, có công diệt ba nước Tây Đột Quyết, Tư Kết, Bách Tế.)

800px-不屈铁壁苏烈

(Mộng Kỳ: Chủ yếu theo đường Tanker/Pháp Sư, có thể dùng làm Support. Hình con mèo ngủ gật, phình phình giống Totoro trong phim “Hàng xóm của tôi là Totoro” của Ghibli Studio.)

f6f4c046-b7de-40d4-af87-7a6d9e657b59

“Trương Phi?”

“Skill của nó không khó.”

Được rồi, tuy rằng lần đầu tiên dùng Trương Phi với A Quốc đúng là thảm không nỡ nhìn, nhưng sau khi được Vu Đồ huấn luyện một hồi, thật ra cô chơi cũng được.

Vu Đồ cực kì ngang ngược quyết luôn những tướng phù hợp với cô ở hai vị trí này. Tới phiên xạ thủ, anh bỗng nhiên hỏi ý kiến cô: “Xạ thủ cậu thích Ngu Cơ à?”

Kiều Tinh Tinh gật gật đầu, “Bởi vì skill 3 hữu dụng lắm, skill 2 lại có thể chạy.”

Vu Đồ suy nghĩ rất lung, “Đúng là cậu chuồn nhanh thật.”

Kiều Tinh Tinh: “…… Khen đấy à?”

Vu Đồ “Ừ” một tiếng, “Cậu thật ra chưa bao giờ bán đứng đồng đội xa lạ, nhưng lại bán đứng tớ không chút do dự. Tớ vẫn luôn muốn hỏi cậu cậu nghĩ sao mà lại làm vậy thế?”

“…… Có à?” Kiều Tinh Tinh chột dạ muốn giải thích, nhưng dưới ánh mắt khiển trách của Vu Đồ, cô buộc phải thừa nhận hành vi qua cầu rút ván của mình, “Chắc là tại…… tin tưởng cậu?”

“Cảm ơn.” Vu Đồ trông cũng chả cảm động gì cả.

Kiều Tinh Tinh cân nhắc hết một lần các tướng anh nhắc tới, hơi uể oải, “Những tướng này chả ngầu gì cả, cũng không đẹp trai lắm.”

Vu Đồ cạn lời, nhớ tới lúc cô nghỉ ngơi rất thích ngồi nghiên cứu skin nào đẹp, uống ly rượu còn phải để hoa tươi, anh hơi bất đắc dĩ nói, “Nếu mà muốn đẹp thì bên xạ thủ cậu có thể suy xét tướng này.”

“Tướng nào?” Mắt Kiều Tinh Tinh sáng rực lên.

“Bách Lý Thủ Ước.”

(Bách Lý Thủ Ước: Thích Khách/Xạ Thủ. Là một trong năm thủ vệ quân, đồng thời là người phụ trách nấu ăn. Là anh trai của Bách Lý Huyền Sách, gọi là cặp anh em Bách Lý luận loan. Hồi nhỏ bị mã tặc tập kích nên thất lạc với Huyền Sách, sau này gặp lại nhau trong thủ vệ quân. Thủ Ước nghĩa là giữ vững lời thề, lời thề này là ở bên em trai. Nhưng lạc mợ nó cu em, lạc mãi bao nhiêu năm, nên bị dân tình gọi đùa là Bách Lý Bội Ước.)

800px-静谧之眼百里守约

.

Bách Lý Thủ Ước là một tướng KoG vừa cho ra mắt mới cách đó không lâu, kỹ năng đặc thù là ngắm bắn siêu xa, Kiều Tinh Tinh lập tức mở một ván mới.

Hai mươi phút sau cô buông di động, nhìn Vu Đồ: “Cậu xác định là tớ chơi giỏi được hả?”

“Độ chính xác của cậu rất không tồi, thật ra tỉ lệ bắn trúng của cậu lúc chơi skill 1 của Ngu Cơ cũng rất cao.”

Kiều Tinh Tinh ngẫm ngợi, cảm thấy cũng đúng. Nhưng thật ra cô không nghĩ tới chuyện ngắm bắn thế nào cả, hoàn toàn dựa vào trực giác, thỉnh thoảng cô cố tình ngắm thì lại bắn trượt.

“Ván vừa rồi cậu chơi không tốt, một là bởi vì đồng đội không nhường cho cậu vàng và kinh nghiệm, thứ hai là cậu chọn vị trí còn chưa đủ linh hoạt. Nhưng tuy rằng Ngu Cơ và Bách Lý Thủ Ước cũng cần phải chuyển vị trí, nhưng yêu cầu thấp hơn chút so với Tôn Thượng Hương và Marco Polo, còn có thể cứu vớt tí được. Hai tướng kia cậu chơi đúng là cạn hết cả lời.”

(Marco Polo: Xạ Thủ. Nguyên mẫu là thương nhân Marco Polo thời trung cổ phương Tây từ Venice, Ý đi xuyên qua châu Á. Không hề có bất kì kĩ năng khống chế nào trong game.)

800px-远游之枪马可波罗

…… Cậu cũng độc miệng quá rồi đấy. Lại nghĩ đến hôm qua anh đánh giá Nakoruru của cô là như “Thiêu thân lao đầu vào lửa” “Chim yến non tự ném mình vào nồi nước sôi”, Kiều Tinh Tinh quả thực muốn đánh người.

(Nakoruru: Sát thủ. Là nhân vật trong game Samurai Spirit được liên kết vào KoG. Cầm theo con chim ưng.)

800px-鹰之守护娜可露露

“Ngoại trừ cách di chuyển, bây giờ thứ cậu thiếu nhất chính là tư duy, chính là mười vạn câu hỏi vì sao lúc nào cậu cũng hỏi khi chơi game đấy.”

“…… Gì?”

Vu Đồ mặt mày vô cảm kể lại: “Tớ phải đi đâu? Tớ phải làm gì? Tớ có nên phóng ulti không?”

Kiều Tinh Tinh: “……”

Vu Đồ nhìn thời gian một cái rồi nói, “Cho nên từ hôm nay trở đi, chúng ta luyện tập thực chiến nửa ngày, xem đấu chuyên nghiệp nửa ngày.”

.

Kiều Tinh Tinh cảm thấy chương trình học trước đây đại khái giống như học võ vậy, sau đó tới giờ, bắt đầu dạy binh pháp, mang binh tuyến thế nào, lừa địch ra sao, mai phục kiểu gì……

Cô còn có thể lập tức ra trận giết địch chắc luôn.

Nhưng KoG chỉ mới phát triển được có hơn một năm thôi, những cách bẫy địch thường dùng cũng không nhiều lắm, Kiều Tinh Tinh lại không ngu ngốc, cô xem những video Vu Đồ chọn lựa kĩ càng hai hôm, cũng đã hiểu hòm hòm rồi.

Đương nhiên hiểu biết thì hiểu biết, đến lúc đánh thật vẫn rất thiên biến vạn hóa, nói cho trót thì vẫn phải luyện nhiều hơn.

5V5 vẫn có cường độ lớn hơn nhiều so với 3v3, được mấy hôm, tới tối Kiều Tinh Tinh vừa nhắm mắt, cô toàn thấy cảnh nhà chính nổ mạnh.

Cho nên thỉnh thoảng lắm mới có hoạt động, Kiều Tinh Tinh còn cảm thấy như mình được đi nghỉ.

Sáng sớm hôm 10/11, Kiều Tinh Tinh sung sướng gọi điện thoại cho Vu Đồ, “Vu Đồ chắc cậu chưa ra khỏi nhà nhỉ, hôm nay tớ phải đi Hàng Châu tham dự tiệc tối mừng ngày 11-11 của bố Ma, xin nghỉ một ngày. Hôm qua tớ quên báo cậu.”

(Bố Ma: Jack Ma, chủ Alibaba. 11/11 là ngày lễ độc thân của Tàu, vì toàn số 1 buồn như cái cọc. Cũng là ngày lễ sale off lớn nhất năm, tương đương với Black Friday)

Vu Đồ thật ra đã tới trạm tàu điện ngầm rồi, khoảng một tiếng nữa là anh tới nhà Kiều Tinh Tinh.

Âm thanh ở đầu dây bên cô rất ồn ào, giống như vô cùng bận rộn. Vu Đồ bảo một tiếng “Được”. Kiều Tinh Tinh nói: “Tớ cúp trước nhé, nếu cậu có hứng thú thì mở ra xem nha, hôm nay tớ sẽ hát đấy.”

Vu Đồ cười một cái, lại nói “Được”.

Bỗng nhiên không cần ra ngoài, cả ngày đều có vẻ ăn không ngồi rồi hơn. Vu Đồ về nhà xong lại lên máy tính xem chút tài liệu trên official website của King of Glory, ai dè lúc hơn 5h chiều Kiều Tinh Tinh lại nhắn WeChat sang.

Tinh Tinh: Có ở đấy không có ở đấy không?

Vu Đồ: Đây.

Tinh Tinh: Bây giờ tớ chả có gì làm, chúng ta đi đánh một ván đi.

Cô mau mắn gửi một đường link qua QQ, Vu Đồ click vào. Hai người đánh thường với ba người qua đường, tiến vào map Khe sâu Vương giả 5v5.

.

Lần này Vu Đồ chọn Marco Polo, Kiều Tinh Tinh chọn Ngưu Ma. Chơi một hồi, Kiều Tinh Tinh nhịn không được oán giận: “Tớ cảm thấy Ngưu Ma còn khó hơn Trương Phi ấy, không biết đi đứng thể nào để phóng ulti cả.”

Vu Đồ: “Cậu đánh bừa đi.”

Kiều Tinh Tinh: “Cậu vẫn thắng được à?”

Vu Đồ: “Không, tớ sẽ quay clip lại.”

Kiều Tinh Tinh: “…… Sau đó sẽ dạy cho tớ một bài đúng không?”

Vu Đồ: “Ừ.”

.

Lúc này Lý Bạch đang đi rừng bỗng nhiên lên tiếng.

Chú côn trùng nhỏ kì diệu: “Marco, tôi cảm thấy bạn gái ông chơi còn tồi hơn bạn gái tôi đấy.”

Vu Đồ sửng sốt, đang định bảo Ngưu Ma không phải bạn gái anh, nhưng lại thấy nói cái này với người xa lạ thì hơi kỳ quái. Anh vừa do dự một chút, liền nghe thấy Kiều Tinh Tinh nói: “Nhưng trình độ của anh cũng có bằng bạn trai tôi đâu.”

Vu Đồ:……

Vu Đồ thật ra không thấy ngạc nhiên gì lắm, Kiều Tinh Tinh lúc chơi game luôn rất có phong cách riêng. Trong trò chơi khó tránh khỏi có bọn khẩu nghiệp, mỗi lần cô bị mắng, cô đều sẽ mắng lại, nhưng trình độ mắng lại của cô thực sự là…… cạn hết cả lời. Ví dụ như người ta mắng cô rác rưởi, cô liền đốp lại mày mới rác rưởi, người ta mắng cô ngu, cô sẽ chửi lại ngay mày mới ngu ấy.

Cho nên người ta nói “Trình độ của mày không bằng bạn gái tao”, cô trả lại một câu “Trình độ của mày cũng chẳng bằng bạn trai tao” thật sự là hợp tình hợp lý.

Chú côn trùng nhỏ kì diệu lập tức đốp lại ngay: “Vớ vẩn, đó là tại anh ta chơi xạ thủ, Lý Bạch tôi chơi không quen. Không tin đợi lát nữa tôi kéo hai người vào, cho hai người biết thế nào là thánh Marco.”

Bạn gái anh ta không nói gì, nhưng lại đánh một hàng chữ.

Chim nhỏ và sâu nhỏ ( Trang Chu ): Chồng ơi cố lên!

.

Lúc này, người qua đường vẫn luôn không có động tĩnh gì bỗng nhiên spam đầy box chat.

Không mặc gì thật mát mẻ ( Doanh Chính ): Tụi bay đừng nói nữa, tau muốn treo máy.

Không mặc gì thật mát mẻ ( Doanh Chính ): Hôm nay là 11-11, tết Độc thân, thế mà đi đâu cũng toàn là cặp đôi, bố mày trốn trong nhà chơi game, còn bị ghép phải hai cặp yêu nhau.

Không mặc gì thật mát mẻ ( Doanh Chính ): Tau buồn lắm, tau treo máy đây.

.

Sau đó anh chàng liền ngồi xổm bất động trước suối nước.

(Suối nước: Hình như là địa điểm hồi máu.)

Kiều Tinh Tinh: “……”

Cô vội vàng đánh chữ.

Với Tay Hái Bông Gòn ( Ngưu Ma ): Chờ đã, anh nghĩ sai rồi, mai mới là tết Độc thân mà!

Không mặc gì thật mát mẻ ( Doanh Chính ): Thật à?

Kiều Tinh Tinh hoài nghi anh chàng đi tra lịch ngày, một lát sau.

Không mặc gì thật mát mẻ ( Doanh Chính ): Được rồi, thế thì trẫm lại đánh thêm lúc nữa.

.

Sau bao nhiêu pha cua gắt ván này cuối cùng cũng thắng, Marco Polo của Vu Đồ không hề bất ngờ gì giật được MVP.

Vừa rời khỏi ván này, Kiều Tinh Tinh liền nhận được lời mời của Chú côn trùng nhỏ kì diệu. Cô thấy hứng thú, tiếp nhận lời mời rồi vào phòng.

Chú côn trùng nhỏ kì diệu: Bạn trai cô từ chối tôi rồi, có phải thằng đấy không dám tới không?

Với Tay Hái Bông Gòn: Anh cứ từ từ.

.

Kiều Tinh Tinh gửi ảnh chụp màn hình lên WeChat cho Vu Đồ.

Vu Đồ: Kéo tớ vào.

.

Vu Đồ vào phòng, Chú côn trùng nhỏ kì diệu lập tức click vào bắt đầu. Lúc vào giao diện chọn tướng, Chú côn trùng nhỏ và Vu Đồ cùng chọn chỉ trong một giây.

Chú côn trùng nhỏ không hề nghi ngờ gì chọn xạ thủ Marco Polo. Vu Đồ……

Lại còn chọn Lý Bạch!

.

Đây quả thực như đấu võ đài solo mà, Kiều Tinh Tinh lập tức kích động hơn hẳn. Lại nói tiếp, cô còn chưa được thấy Vu Đồ chơi Lý Bạch 5v5 bao giờ.

Chú côn trùng nhỏ kì diệu ( Marco Polo ): Đù, ông khiêu khích tôi đó hả.

Thỏ Ngọc Giã Thuốc ( Lý Bạch ): Rất ít chơi, chơi thử.

Chim nhỏ và sâu nhỏ ( Trang Chu ): Chồng ơi cố lên ╮(╯▽╰)╭

Kiều Tinh Tinh lập tức đuổi kịp: Bạn trai cố lên ╮(╯▽╰)╭

Người qua đường đáng thương:……………… Toàn là cặp đôi à?

Kiều Tinh Tinh sợ anh ta cũng treo máy, an ủi anh ta: Kiên cường chút nhé, đừng treo máy.

Người qua đường hài hước rep lại: Không đâu, mị có mèo.

.

Ván này đánh xong cực nhanh, Marco show off, nhưng Vu Đồ còn show off hơn. Một kiếm tiên mặc đồ trắng phóng khoáng ngời ngời, tới không thấy hình đi không thấy bóng, chợt đứng phía trước, chợt nhào phía sau, nhanh như chim hạc, đẹp như du long, bỗng nhiên lại biến đi, giết ngay đám máu giấy bên địch cả vạn lần.

Địch bị anh chém tá lả trong giai đoạn đầu ván, được mười phút đã đầu hàng.

Chú côn trùng nhỏ kì diệu:…… Tổn thương tự tôn quá.

Chim nhỏ và sâu nhỏ ( Trang Chu ): Chồng cậu là xịn nhất!

Kiều Tinh Tinh cuối cùng còn bắt nạt người ta một chút.

Với Tay Hái Bông Gòn ( Biển Thước ): Phải kiên cường, phải cố lên chứ /(ㄒoㄒ)/~~

.

Sau khi kết thúc rời khỏi trò chơi, Kiều Tinh Tinh nhịn không được nhớ lại Lý Bạch phiêu dật mới nãy, mãi lâu sau cô mới hung phấn mở WeChat định nói gì đó. Cô bỗng thấy Vu Đồ nhắn một tin sang.

Vu Đồ: Sao cậu nghịch thế?

Trái tim Kiều Tinh Tinh run lên, trong lúc nhất thời cô lại quên mất mình vừa định nói gì, rồi cô thấy WeChat thông báo —— đối phương đã rút một tin về.

[HẾT CHƯƠNG 13]

uncategorized

[My Glory] Chương 12

Chương 12:

Trên màn hình máy tính, hai chiến đội chuyên nghiệp đang choảng nhau hừng hực khí thế, Vu Đồ lại hơi thất thần.

Anh nhớ tới khoảnh khắc anh nói mình muốn từ bỏ kia, ánh mắt Kiều Tinh Tinh lộ ra vẻ ngạc nhiên và nuối tiếc. Anh hơi không hiểu, rõ ràng anh muốn chuyển qua con đường vừa được đón nhận hơn vừa có tiền đồ hơn, sao cô ấy lại thấy tiếc nhỉ?

Ngoài thầy anh ra, dường như chỉ có cô ấy là lộ ra ánh mắt như vậy.

.

“Vu Đồ,” Địch Lượng đẩy cửa vào mà không thèm gõ, “Chừng nào mày về thế, tao cũng không biết.”

Vu Đồ phục hồi tinh thần lại, ấn pause, “Chưa được bao lâu, lúc mày đang gọi điện thoại ngoài ban công.”

“Ờ.” Địch Lượng đặt mông ngồi lên bàn sách của Vu Đồ, lấm la lấm lét mà rằng, “Hôm nay mày gặp mặt Hạ Tình rồi nhỉ?”

Vu Đồ giương mắt nhìn anh chàng, “Sao mày biết?”

“Khà khà, tao là ai chứ, phát triển sao rồi……” Bị ánh mắt thăm dò của Vu Đồ nhìn chằm chằm, anh chàng không nói tiếp nổi nữa, giơ tay lên, “Thật sự không phải tao nói mà. Hạ Tình đi công tác ở Hàng Châu gặp được Bao Bao đấy thây, tâm sự tí chuyện của mày không phải rất bình thường à?”

“Mày rảnh thế hay là ra nước ngoài luôn đi. Còn nữa,” Vu Đồ nhớ ra, cảnh cáo anh chàng, “Về sau mày ít nói hươu nói vượn trước mặt Bông đi.”

Địch Lượng sửng sốt, gào ầm ĩ, “Bông lại còn mách lẻo với mày à? Cô em này sao lại vậy chứ.”

Anh chàng cảm thấy mình đã chịu phải sự phản bội quá lớn, định quay lại vào game tìm Bông tính sổ. “Đúng rồi, Khúc Minh vừa mới gọi điện thoại tới mời chúng ta ăn cơm, vào 6 rưỡi tối mai ở bên Phổ Đông, tao với mày đi chung.”

“Ngày mai tao……”

Địch Lượng không vui: “Cái thằng keo kiệt kia mãi mới tổ chức cho tao một bữa tiệc chia tay, mày đừng có không để mặt mũi thế chứ, bạn đại học ở Thượng Hải đều đi cả đấy.”

Vu Đồ gật gật đầu, “Ok, ngày mai tự tao qua.”

.

Khá nhiều bạn đại học của Vu Đồ và Địch Lượng đều đi làm ở Lokatse, chỗ ăn liên hoan đương nhiên cũng gần đấy, đi bộ từ nhà Kiều Tinh Tinh sang chỉ mất tầm 10 phút.

Lúc Vu Đồ đến thì mọi người đã tới hòm hòm. Tiệm cơm Tây không có phòng riêng, bảy tám người ngồi trong một vách ở cạnh tường, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Khúc Minh thấy anh đầu tiên, khí phách hăng hái đứng dậy tiếp đón, “Đại tài tử xưng bá cả hai chuyên ngành của chúng ta tới rồi này.”

Vu Đồ thật ra cũng không thân quen với anh bạn này lắm. Lúc học đại học anh bận việc học quá, hầu như ngày nào cũng ngồi lì trong thư viện, ngoại trừ hai đứa bạn cùng phòng là Địch Lượng và Bao Bao thì anh cũng không thân thiết lắm với các bạn khác. Khúc Minh hình như đó giờ vẫn có địch ý rất căng với anh, hồi đầu anh không rõ nguyên do, mãi đến khi tốt nghiệp đại học anh chia tay với Hạ Tình, mới hiểu được tại sao.

Ngày xưa Khúc Minh cũng thích châm chọc anh bằng những lời này nhất, nhưng bây giờ anh ta cười tươi toe toét, nhất thời anh không phán đoán được có phải thật lòng không.

Vu Đồ chào hỏi mọi người xong thì ngồi xuống.

Mọi người nói chuyện phiếm vài câu, một bạn tên Triệu Thiên đột nhiên hỏi: “Khúc Minh, không phải ông nói Hạ Tình sẽ tới sao, sao còn chưa thấy đâu?”

Vu Đồ ngẩn ra.

Khúc Minh cười tươi hơn hớn lấy di động ra, “Để tôi gọi cô ấy luôn.”

Anh ta gọi điện thoại sang, “Emma, sao cậu còn chưa tới, chỗ ăn cơm chỉ cách khách sạn của cậu mấy bước chân thôi mà.”

Bên kia không biết nói gì, nụ cười tươi trên mặt anh ta hơi phai đi, nhưng cuối cùng anh ta lại bật cười, “Ok ok ok, không sao không sao, lần sau chúng ta lại hẹn nhau.”

Chờ anh ta cúp điện thoại, Địch Lượng nói: “Sao, người đẹp Hạ không tới được à?”

“Cô ấy bảo buổi tối có việc gấp ở Bắc Kinh, vừa mới tới sân bay.”

Triệu Thiên ngờ ngợ: “Không nói với ông à?”

“Ha ha, cổ nói đang định gọi cho tôi.”

“Đã lâu không gặp cậu ấy mà.” Có người thất vọng.

Một bạn khác lại nói: “Hạ Tình đang xin lỗi tụi mình trên group chat WeChat kìa.”

Địch Lượng vội xem WeChat, vừa hay thấy Hạ Tình đăng lên một câu, “Ngại ghê cơ, các bạn ở Thượng Hải. Vốn dĩ hẹn tụ tập hôm nay với mọi người, nhưng hôm qua tớ lại có việc gấp phải về Bắc Kinh, quên nói với các cậu.”

“Xin lỗi xin lỗi, bữa này tớ mời nhé, lúc về gửi bill cho tớ nhé. @ Khúc Minh.”

Làm gì có ai ở đây mà chưa từng trải, ai cũng biết Khúc Minh bị Hạ Tình cho leo cây, người ta đã về Bắc Kinh từ hôm qua rồi, căn bản là quên khuấy mất nói cho anh ta.

Khúc Minh thật ra ứng biến rất mau, “Nãy tớ nghe nhầm trong điện thoại, còn tưởng là hôm nay đi, nào nào, gọi món đi.” Anh ta duỗi tay gọi phục vụ sang.

.

Địch Lượng vụng trộm đẩy Vu Đồ, thấp giọng nói: “Mày có biết vụ Hạ Tình về Bắc Kinh từ hôm qua không?”

Vu Đồ rũ mắt uống trà, không phủ nhận.

“Ý của Tuý Ông không phải ở rượu mà, nó tổ chức buổi tụ tập này chắc là tại vì Hạ Tình đấy.” Địch Lượng cảm thấy logic này cực kì hoàn chỉnh, “Nó mà hẹn riêng thì chắc củ Hạ Tình không để ý tới nó ngay, cho nên nó bảo làm tiệc chia tay tao. Mà sao lại còn gọi mày tới? Không sợ bị so sánh rồi nhục như chó à?”

Nhưng chẳng mấy mà anh chàng đã biết tại sao Khúc Minh lại dám gọi Vu Đồ tới. Bởi vì, hiện giờ Vu Đồ hiển nhiên đã không được ai để mắt tới nữa.

Đồ ăn còn chưa lên đủ, Khúc Minh đã nhắm ngay Vu Đồ, hơi ngả ngớn mở miệng: “Nọ tôi có gặp đứa bạn lớp bên, nghe nói tháng sau Vu Đồ ông sang Anh làm hả?”

“Đứa nào lớp bên cạnh?” Một bạn tò mò hỏi.

“Thằng Nhậm Vọng bên công ty nhà nước Trung X ấy.”

Triệu Thiên kỳ quái hỏi: “Không phải Vu Đồ ở viện hàng không vũ trụ à?”

“Định từ chức đấy à?” Khúc Minh nhìn Vu Đồ, trên nét mặt mang theo chút kiêu ngạo, “Nhưng giờ mày mới đi làm, thì thành làm lại từ đầu còn gì. Tao nghe Nhậm Vọng bảo tiền lương chỉ bằng sinh viên mới ra trường thôi hả?”

Cả bàn ăn lặng đi.

Chỉ nghe tiếng Khúc Minh chậc chậc lưỡi: “Vu Đồ sao mày không sang chỗ ngân hàng đầu tư quốc tế bên tao thử chút đi? Bên tao tiền lương cao lắm, không thì một năm chỉ có ba đến năm ngàn mày sống sao nổi ở đất Thượng Hải? Lại còn ở công ty của thằng Nhậm Vọng nữa. Thằng đó hồi xưa điểm giả chán lắm. Mày mà kể với người ta mày làm ở bên ấy thì xấu cả mặt mày lẫn bọn cùng lớp tụi tao.”

.

Vu Đồ không ở đây, Kiều Tinh Tinh vui tươi hơn hớn mở chế độ đánh thường tự chơi Vương Chiêu Quân một mình. Cô cảm nhận được sâu sắc rằng sau khi tập huấn căng thẳng thế này, mình nhất định có thể cho một đám feed ăn hành, không ngờ đồng đội ngu như lợn còn kém tắm hơn cả cô, hai ván liên tiếp cô bị địch đánh cho như chó.

(feed: người chơi game rất dở, từ khác bên tiếng anh là noob (n00b))

Đang tức điên, Tiểu Chu gọi điện thoại qua.

“Tinh Tinh, chị đoán xem em đi anne’L mua salad gặp được ai nè?” Giọng Tiểu Chu hơi cố tình đè thấp xuống.

“Thầy Vu tổng giáo đầu 80 tướng.”

Tiểu Chu: “…… Chị biết ạ?”

“Nhảm nhí, chị biết cậu ấy qua đó ăn cơm mới nhớ ra vụ sang mua salad chứ. Đúng rồi, em mua salad xong thì về ngay nhé, đừng đi tìm Edward, kẻo ảnh lại không chịu lấy tiền.”

Edward đúng là ông chủ của tiệm cơm Tây kia, Kiều Tinh Tinh có quen với anh ta.

“Biết rồi ạ, em mua xong rồi, mang về cho chị liền đây.” Tiểu Chu nói tiếp, “Lúc em ngồi chờ salad ấy à, còn gọi mấy món ăn ấy haha, vừa hay ngồi cách vách thầy nhà mình, nhưng ở giữa có cây xanh chắn nên anh ấy không nhìn thấy em.”

“Em đừng đi quấy rầy người ta nhé.”

“Đương nhiên không rồi ~~~ nhưng mà, em thấy bạn bè anh ấy đối xử với anh ấy chẳng thân thiện gì cả. Có một người lại còn châm chọc anh ấy, nói chuyện rất khó nghe, em tức chết mất.”

.

Đôi mày Kiều Tinh Tinh chau lại.

Trong tiệm cơm Tây.

Địch Lượng tức giận đến suýt nhảy dựng lên, “Công ty của Vu Đồ có chế độ hoàn toàn bảo mật, sau khi từ chức, nó bị bắt phải bảo mật nên cũng không được làm cho công ty nước ngoài trong một khoảng thời gian. Mày không hiểu thì đừng có mồm l, đừng có trút giận vì bị Hạ Tình cho leo cây lên……”

Vu Đồ đè anh chàng lại, ánh mắt anh vững vàng nhìn về phía Khúc Minh: “Cậu chỉ sống đến năm 30 tuổi thôi à?”

Khúc Minh bị Địch Lượng chửi nên hơi tức: “Mày có ý gì?”

Vu Đồ: “Thế thì cậu cuống làm gì? Ngày tháng còn dài, đợi năm sau mà xem.”

“Ha.” Khúc Minh cười lạnh, “Tao biết nhà khoa học nhớn như mày chướng mắt bọn tài chính như tao, nhưng lĩnh vực của bọn tao cũng không phải chỗ ai cũng chòi được đâu.”

Vu Đồ khách khí nói: “Thứ nhất là cậu bỏ cái từ “bọn tao” đi.”

Khúc Minh cáu điên lên: “Mày!”

Vu Đồ thản nhiên nâng cốc với anh ta.

Địch Lượng vẫn còn đang thở phì phò. Mọi người cũng cảm thấy Khúc Minh quá đáng, đang định hoà giải. Lúc này, một nhân viên phục vụ nâng chai rượu đến cạnh bàn họ.

Ánh mắt cậu ta lướt một vòng những người trên bàn tiệc, cuối cùng chuẩn xác mỉm cười nói với Vu Đồ: “Ngài Vu, đây là rượu lần trước anh và cô Kiều để lại đây, tôi mang lên rồi ạ.”

Vu Đồ sửng sốt, người phục vụ đã để chai rượu và xô đá lên bàn, sau lại đem lên hai đĩa chân giò hun khói thái lát.

“Đây là ông chủ chúng tôi mời ngài Vu, mời anh cứ dùng chậm rãi.” Cậu ta mỉm cười lui ra.

Mọi người đều rất kinh ngạc với sự kiện mới xảy ra

“Vu Đồ, ông từng tới đây rồi à.” Triệu Thiên tương đối hiểu rượu vang đỏ, cầm chai rượu vang lên nhìn, không khỏi kinh ngạc kêu lên: “Domaine de la Romanee-Conti?”

(Domaine de la Romanee-Conti: viết tắt là DRC, được coi là một trong những hãng rượu vang Pháp đắt nhất thế giới.)

Trên bàn trừ Vu Đồ ra thì đều là người lăn lộn trong giới tài chính, sao có thể không hiểu biết về vang đỏ. Hãng rượu vang đắt đỏ như thế đương nhiên là phải biết. Nhưng biết thì biết, chứ gặp được không nhiều lắm, nên vẫn hơi kích động.

“Cho tao xem cho tao xem với.”

“Vu Đồ mày đúng là giấu nghề nhé, rượu này nhiêu tiền một chai đấy?”

“Kiểu gì cũng phải sáu con số ấy.”

Địch Lượng cũng kinh ngạc nhìn Vu Đồ.

Ánh mắt Vu Đồ dừng trên chai rượu, anh bỗng nhiên cười cười, nói: “Tớ còn có chút việc, hôm nay đi trước, các cậu cứ nói chuyện tiếp nhé.”

Mọi người ngẩn ra, liền thấy Vu Đồ đứng lên cầm áo khoác, thong dong mặc vào, sau đó anh lại cầm lấy chai rượu kia, không nhanh không chậm chào từ biệt mọi người bỏ đi.

Từ từ đã!

…… Nó mang cả chai rượu đi luôn à?

.

Hơn mười phút sau, Kiều Tinh Tinh cũng nối tiếp tiếng hét trong lòng của đám bạn Vu Đồ rất mượt mà.

“Cậu mang cả chai rượu về luôn à?!”

Vu Đồ đứng ở cửa, “Không nỡ để bọn nó uống, cho nên tớ mang về.”

Kiều Tinh Tinh đánh giá vẻ mặt anh, giải thích một chút: “Tớ biết chỗ cậu đi ăn, liền nhớ ra món salad quán đấy làm, tớ bảo Tiểu Chu đi mua, sau đó ~~ cậu…… không chê tớ nhiều chuyện chứ?”

Chân mày Vu Đồ khẽ nhếch, “Sao tớ lại có thể là loại người không biết tốt xấu như vậy kia chứ?”

Đôi mắt Kiều Tinh Tinh tức khắc sáng rỡ: “Tớ cũng thấy thế đấy. Nào, có sung sướng không, có vui vẻ không?”

Vu Đồ gật gật đầu, “Sướng như bắn thành công tên lửa lên trời ấy.”

Mô tả cái kiểu quái gì thế! Kiều Tinh Tinh phì cười, lại còn sướng như bắn thành công……

“Sao tớ cứ thấy bậy bậy ấy nhỉ……”

Vu Đồ dở khóc dở cười, “Cậu đang suy nghĩ vớ vẩn gì đấy?”

“Không có không có,” Kiều Tinh Tinh vội vàng nói sang chuyện khác, “Vậy ~~ để chúc mừng tên lửa phóng thành công, cậu có muốn uống rượu mừng không?”

Rượu sáu con số ấy à? Vu Đồ đang định từ chối, liền nghe thấy Kiều Tinh Tinh nói, “Tuy rằng chỉ có mấy trăm tệ, nhưng cũng không thể lãng phí được.”

Vu Đồ hoài nghi chính mình nghe lầm: “Mấy trăm tệ?”

“Đương nhiên! Cậu tưởng tớ ngốc à, sao có thể để đám người không quen biết kia uống rượu đắt như vậy được chứ.” Kiều Tinh Tinh đắc ý dào dạt mà rằng, “Tớ quen ông chủ nhà hàng đấy, từng đóng phim bên đó. Đây là chai rỗng dùng để diễn thôi.”

“……” Vu Đồ không còn lời nào để nói.

“Uống hay không nào? Dù sao hôm nay tớ cũng không chơi game đâu, tớ mới phát hiện ngón cái tay trái của tớ bị chai rồi.”

Câu trả lời của Vu Đồ là cầm chai rượu đi vào sau đó đóng cửa lại.

Kiều Tinh Tinh hoan hô một tiếng, chạy về phía phòng bếp, “Tớ đi lấy  cái ly.”

.

Nhưng họ cũng không uống rượu ngay, bởi vì Kiều Tinh Tinh bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề.

Rượu vang đỏ chứa bao nhiêu calorie nhỉ?

Hình như lượng calo trong rượu rất cao ý. Cô lập tức Baidu một chút, cũng may rượu vang đỏ là loại rượu có lượng calo thấp, tầm đâu 70cal/100ml thôi, có thể chấp nhận được.

(Baidu: công cụ search của Tàu, tương tự Google.)

Sau đó Kiều Tinh Tinh lại cầm ly đi quanh nhà tìm chỗ uống rượu.

Ban công thì lạnh quá, nhà ăn lại trống rỗng, trước cửa sổ sát đất cũng được, nhưng phải thêm tí không khí chứ. Thế là cô lấy bông hồng trên bàn ăn xuống rồi mở ngăn kéo lấy hai cây nến ra……

Được rồi!

Vu Đồ ở bên cạnh yên lặng nhìn đồng hồ, hai mươi phút sau, anh rốt cuộc uống được ngụm rượu đầu tiên trong ánh nến và hoa tươi.

.

Tối nay họ không uống khuya lắm, thậm chí cũng không nói quá nhiều, Vu Đồ thấy hơi may mắn là Kiều Tinh Tinh không hỏi gì cả, chỉ lúc thì chê vang đỏ uống dở hơn cả rượu gạo, khi lại nói đồng đội trong game ngu như lợn, rồi còn hớn hở cầm điện thoại chụp ảnh tự sướng ……

Ngoài cửa sổ sát đất là cảnh đêm lung linh của nơi cao cấp nhất Thượng Hải, anh lại chẳng thả lỏng chút nào trong suốt thời gian này.

Di động vẫn bị oanh tạc bởi tin nhắn WeChat của Địch Lượng, anh chờ đến lúc trên đường về nhà mới xem.

“Cô Kiều là ai?”

“Cô Kiều là ai, là ai là ai?”

.

Cô Kiều……

Là một minh tinh lớn đến uống li rượu cũng phải vào phòng bếp cân đo đong đếm lượng calorie.

Một người bạn cũ anh vừa mới quen.

[HẾT CHƯƠNG 12]