Chương 20:
Chị Linh giữ chặt Tiểu Chu ngoài phòng họp nhỏ, đánh mắt ra hiệu vào bên trong, “Thế này là sao đấy? Sao cả ba ngày nay con bé đều tới studio vậy?”
Tiểu Chu thì thầm: “Hình như chị ấy cãi nhau với thầy Vu, mấy ngày nay thầy Vu cũng chưa xuất hiện.”
“Mấy hôm trước không phải vẫn ổn thỏa à?” Chị Linh buông Tiểu Chu ra, đẩy cửa phòng họp.
Kiều Tinh Tinh đang ngây người dựa vào sofa, trông hơi uể oải ỉu xìu, chị Linh định nói tin tốt để vực dậy tinh thần cho cô.
“Tinh Tinh, hợp đồng của bên đạo diễn Lý gửi sang rồi đấy, điều kiện cũng không tệ lắm. Bao giờ tin này truyền ra á, thù lao đóng phim truyền hình sẽ càng cao cho xem.”
Chị Linh báo một con số, vẻ mặt vui tươi hơn hớn.
Biểu cảm của Kiều Tinh Tinh lại không thay đổi gì. Chị Linh giơ tay múa may trước mặt cô một lát, Kiều Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn chị, đột nhiên hỏi: “Em đáng giá nhiều tiền như vậy sao?”
Chị Linh sửng sốt.
Kiều Tinh Tinh lại hỏi lần nữa: “Quay một bộ phim truyền hình nhiều nhất mất năm tháng, em đáng giá nhiều tiền như vậy sao?”
“Sao lại không đáng giá, phim cô đóng các đài và các web đều tranh nhau mua, bên quảng cáo cũng thi nhau đầu tư cài cắm ads, đài truyền hình và các web video đều không lỗ bao giờ, sao lại không đáng giá? Vương Lưu với Nhạc Hiểu Hoa còn khướt mới bằng.”
“Em không so em với các cô ấy.”
“Vậy cô so với ai?”
Kiều Tinh Tinh không trả lời chị, sau một lúc lâu, cô rũ đôi mắt, “Em nghĩ không biết thế này có phải làm ra vẻ quá không nhỉ?”
“Không làm ra vẻ không làm ra vẻ đâu.” Chị Linh ngồi xuống cạnh cô, “Nói thật, chị cũng nghĩ tới vấn đề này. Nhưng thị trường bây giờ chính là như vậy, cô không lấy thì người khác cũng lấy, cô không kiếm món tiền này, thì nhà sản xuất vẫn bán phim của cô với mức giá đấy. Cuối cùng, tiền lại về túi nhà đầu tư thôi. Cho nên cái vấn đề có làm ra vẻ hay không này của cô ấy à, là một chuyện vô nghĩa.”
“Hơn nữa, chị hỏi cô, nếu người ta tìm cô đi đóng phim, cho cô mấy ngàn vạn, cô có thể nói em chỉ cần mấy trăm vạn không?”
Kiều Tinh Tinh mím môi, ăn ngay nói thật: “Không ạ.”
“Cho nên cô nghĩ cái vấn đề này làm gì? Đề tài này quá lớn. Chúng ta cứ đóng phim cho tốt, không làm ra chuyện xấu, không làm thất vọng tác phẩm và tiền của người khác, làm từ thiện hợp lý là được.”
Chị Linh nói xong trong một hơi, ướm hỏi, “Sao bỗng nhiên cô lại nghĩ đến chuyện này? Thầy Vu đâu?”
Lông mi Kiều Tinh Tinh khẽ nhúc nhích, cô không nói một lời lấy di động qua bắt đầu chơi trò chơi. Trong lòng chị Linh lờ mờ đoán ra, chị không nói gì nữa, nhìn cô chơi game một lúc rồi đứng dậy rời đi.
Kiều Tinh Tinh đánh hai ván rank, lại ngây ra một lúc. Cô mở WeChat ra. Ngón tay scroll theo cảm tính, click vào một cái tên nào đó.
Hai câu kia cô đã xem không biết bao nhiêu lần trong mấy ngày nay.
“Tớ xin lỗi.”
Câu này hôm đấy cô đã thấy rồi, nhưng cô không muốn nhắn lại cho anh.
Câu kế tiếp được gửi tới vào đêm khuya.
“Tớ phải đi công tác một thời gian, chưa biết ngày về.”
.
Tây An.
Vu Đồ cởi quần áo bảo hộ chống tĩnh điện, lấy di động của mình ra từ trong két sắt. Anh ấn nó một cái, quả nhiên đã hết pin.
Anh mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài, Quan Tại đi vào, “Thằng Vu, chờ anh đi chung với.”
Vu Đồ chờ anh ấy thay xong quần áo, hai người cùng đi bộ về phía nhà khách cạnh trạm quan sát và đo lường.
Tháng 11 vùng Tây Bắc đã vô cùng rét lạnh. Hơn 6h chiều trời đã hết rạng, trong một màn trời đất yên tĩnh tối tăm, chỉ có ánh đèn đường leo lét chiếu sáng con đường dưới chân.
Bị gió thổi qua, Quan Tại rụt rụt cổ, trêu chọc Vu Đồ: “Đi ra ngoài chơi một tháng mà vẫn chưa lụi tay nghề nhỉ.”
“Chủ yếu là công lao của mọi người trong trung tâm quan sát, đo lường và điều khiển ạ.” Đầu Vu Đồ còn xoay quanh số liệu, “Tuổi thọ của vệ tinh vẫn chịu ảnh hưởng.”
“Tuổi thọ được thiết kế hồi xưa là ba năm, bây giờ đã quá hạn phục vụ rồi. Lại nói, nguyên nhân trục trặc lần này cũng không phải ở trên thiết kế tổng thể.” Quan Tại ngáp một cái, lắc lắc đầu thật mạnh, “Vệ tinh này là model đầu tiên do chú tham gia thiết kế đúng không, cũng là lần đầu tiên chúng ta hợp tác.”
“Vâng.”
“Chú đoán xem cảm giác của anh lúc gặp chú lần đầu là gì?”
“Ghen ghét chứ gì.” Vu Đồ cười cười, “Rất rõ ràng ạ.”
“Phì.” Quan Tại cười mắng một tiếng, “Ngay từ đầu anh đã cảm thấy, á à thằng tới chỉ được cái mã, ai dè không bao lâu sau chú đã đệ lên cho anh một bản phương án tối ưu hóa thiết kế tổng thể. Lòng anh nghĩ không tồi đâu, sắc đành đòi một tài đành họa hai đấy.”
Vu Đồ bất đắc dĩ, “Chú ý cách dùng từ, đừng làm mất mặt sinh viên ngành kỹ thuật chúng ta chứ.”
Quan Tại cười khà khà, thình lình nói: “Chúng ta nói chuyện tiền nong đi?”
Bước chân của Vu Đồ chậm lại, “Thầy nói cho anh ạ?”
“Sếp Trương gọi điện thoại cho anh, kêu anh nói bóng nói gió, xem có phải chú gặp khó khăn gì không?” Quan Tại nói một lúc, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, “Có phải có liên quan đến người nhà chú không?”
Anh ấy như thể ngộ ra chân lý: “Anh nhớ ra rồi, có một hôm chú nghe điện của người trong nhà, nói chuyện bằng tiếng địa phương, hôm sau thì chú hơi là lạ.”
Vu Đồ im lặng trong một lát.
“Trong nhà em không sao.” Anh trả lời, “Em chỉ nghĩ đến nhiều chuyện thôi.”
“Không sao là tốt rồi.” Quan Tại gật gật đầu, không gặng hỏi nữa, “Anh hơi tò mò, làm đầu tư tài chính thật sự cá kiếm lắm à? Vừa mới tốt nghiệp được trăm vạn thật đấy hả?”
“Tùy người tùy thời.” Vu Đồ nói, “Trước khủng hoảng tài chính năm lẻ 8 thì có người làm ăn được. Năm em tốt nghiệp thì vừa mới phục hồi từ khủng hoảng tài chính, vẫn tính là không tồi.”
“Nếu em qua bên Google thì lương cũng cao. Không nói Google, đi NASA cũng khá. Nhưng thân là người nước ngoài, chắc vĩnh viễn cũng không tiếp xúc được tới trung tâm kỹ thuật. Hơn nữa một khi có thành quả thì toàn là họ nhận, em còn chẳng được liếc lấy được một cái.”
Anh ấy móc bao thuốc ra, đưa cho Vu Đồ một điếu.
“Biết tại sao trước nay anh không giữ chú lại không? Bởi vì trước nay anh đều không cảm thấy chú sẽ đi. Anh vẫn luôn cảm thấy chú với anh là những người giống nhau. Theo cách nói của bà xã anh ấy mà, là bốn chữ, không hợp với thời. Model hiện tại này là do anh với chú cùng thiết kế, cùng luận chứng, cùng đề phương án với nhau. Anh cảm thấy chú không nỡ. Anh còn cá với mấy thằng, nói chú mà đi, anh sẽ đổi tên thành thằng Quan ở Tại chuồng heo.”
Vu Đồ cúi đầu chuyên chú nhìn điếu thuốc trong tay, “Thế thì không phải là một nhà sum họp à, toàn anh chị em của anh trong ấy.”
“Cút ngay, anh với chú cũng là người anh em còn gì.”
Quan Tại hút điếu thuốc, “Thằng Vu ạ, anh hỏi thế này. Cái chuyện trục trặc vệ tinh ấy mà, ai biết đâu mà lần. Lần này bọn mình sửa năm ngày là xong, nhưng cũng có lần là mấy tháng. Nhỡ mà mấy tháng thật, thì bên đầu tư tài chính có đợi chú được không? Hay là chú kệ bên này, phủi tay đi luôn?”
Vu Đồ dừng bước chân, “Bật lửa, cho em xin miếng mồi.”
Ánh lửa mỏng manh chợt lóe rồi lại tắt, hai người không nói tiếp đề tài mới nãy nữa.
.
Quan Tại luôn hút thuốc rất nhanh, đi mấy phút lại châm điếu mới. Vu Đồ nhíu mày: “Anh hút in ít thôi.”
“Anh hút để lấy sức còn tỉnh. Tí chị dâu chú dậy anh gọi điện thoại cho cổ rồi ngủ tiếp.” Quan Tại nhớ ra, “Đúng rồi, nói đến chị dâu chú, cổ có cô đàn em, tính giới thiệu cho chú đấy.”
Quan Tại hơi chua chát mà rằng, “Người ta mới nhìn thoáng ảnh chụp chung của anh với chú, đã hỏi ngay chú có bạn gái chưa. Đẹp trai đúng là có hời, ngày xưa anh tán chị dâu chú phải phí sức của chín trâu hai hổ đấy.”
“Cái thói quen ghen ghét của anh phải trị sớm đi. Anh từ chối tế nhị hộ em nhé.”
“Không cần thật à? Anh cũng gặp một lần rồi, xinh đẹp lắm.”
“Không cần.”
Quan Tại bèn không nhắc lại nữa. Sau một lúc lâu, Vu Đồ tự mình mở miệng, “Dạo này em, có quen một……”
Anh dừng lại một chút.
Quan Tại hết hồn, “Gái à?”
“Vâng, tinh quái lắm, hơi gầy xíu…… Cũng rất nghe lời.”
“Được đấy.” Quan Tại hứng thú hơn hẳn, “Vừa quen lúc nghỉ phép à?”
“Không ạ, là bạn cấp 3 của em.”
“Bạn cấp 3? Sao bây giờ mới yêu?”
Vu Đồ cười cười: “Chắc là tại khả năng suy xét của em ngày xưa kém quá.”
Anh bổ sung: “Giờ chưa yêu ạ.”
“Sao, người ta không thích chú à? Không đến mức chớ.”
Vu Đồ không nói gì, đôi mắt lại sáng ngời.
Quan Tại lập tức hiểu ngay. “Chú được đấy, vẫn còn phong độ lắm.”
.
Nói chuyện một lúc, hai người đã tới cửa nhà khách. Thuốc chưa hút hết, họ đứng ngoài cửa chưa vào.
Quan Tại buồn ngủ quá hơi không chịu được, rít mấy hơi dài, dựa lên cây cột nhắm mắt dưỡng thần.
Vu Đồ đứng cạnh bậc thang.
Bốn phía thật yên ắng.
Dần dần, phía chân trời phương xa lộ ra một tia sáng nhạt, nhưng những vì tinh tú trên đỉnh đầu còn chưa biến mất, vẫn lấp lánh ánh sao. Vũ trụ cuồn cuộn, hàng tỉ vì sao, trong đó còn có một vì sao mà anh và đồng nghiệp đã vận hết sức cứu lấy.
Anh nhớ tới câu hỏi của Quan Tại, nếu nhiệm vụ lần này phải tốn một tháng thậm chí mấy tháng, liệu anh có rời đi không?
Anh không trả lời, Quan Tại không gặng hỏi, bởi vì trong lòng họ biết rõ ràng, anh sẽ không đi.
Đương lúc máu nóng sôi sục, sao nỡ bứt ra để rời đi?
.
Anh nhịn không được lại hỏi bản thân mình lần nữa, có phải mình thật sự muốn từ bỏ không?
Có một dạo anh không còn ngẫm về vấn đề này nữa, anh cho rằng anh đã kiên định, nhưng chỉ qua năm ngày năm đêm này, anh lại bắt đầu hơi dao động.
Có lẽ anh nên nghĩ lại.
Hẳn là sẽ có cách.
.
Tia sương khói cuối cùng tiêu tán trước mắt anh, trong đầu Vu Đồ chẳng hiểu sao hiện lên đôi mắt sáng rờ rỡ như sao trời kia. Chủ nhân của cặp mắt đó lúc này có lẽ đang vô tư lự say trong giấc mộng ngọt ngào rồi.
Lòng anh sinh ra cảm xúc mềm mại trong phút chốc, xua tan khí lạnh trên người, mặt mày anh giãn ra một chút. Anh quay đầu lại nhắc nhở Quan Tại: “Anh có thể gọi điện thoại cho chị dâu rồi.”
Quan Tại không trả lời, anh ấy nhắm mắt dựa trên cây cột mãi mà không nhúc nhích. Lòng Vu Đồ đột nhiên nhảy dựng, anh đi qua, thử gọi: “Quan Tại?”
Tròng mắt người đàn ông thon gầy đang dựa trên cây cột tựa như giật mình, lại không mở ra ngay. Ngay sau đó, cả người anh ấy dường như đổ sụp về phía trước.
.
Mấy ngày nay Thượng Hải chợt mát hơn hẳn.
Kiều Tinh Tinh thức dậy từ sáng sớm, phát hiện phiên bản game lại đang update. Cô xem thông tin update, thêm tướng mới, đổi một ít thuộc tính và trang bị. Dạo này game rất hay update phiên bản mới, cô nhíu mày, gọi điện thoại cho chị Linh, để chị đi xác định lại với bên KPL xem dùng phiên bản nào để thi đấu.
Chờ cô đánh răng rửa mặt xong, chị Linh gọi lại.
“Bên đấy bảo dùng phiên bản mới update hôm nay, cho nên tướng mới cũng có thể được sử dụng.”
“Vâng, để lát nữa em chơi thử tướng mới, trang bị cũng phải điều chỉnh một chút.”
Chị Linh nghe mà hơi cảm khái, “Hơn một tháng trước cô vẫn là một đứa chơi dở như hạch, bây giờ giống dân trong nghề quá nhỉ. A Quốc nói hôm qua đánh thường hai trận với cô, cô chơi khá ổn rồi đấy. Cô đã tự tin đi thi đấu chưa?”
“Đánh eSports chuyên nghiệp thì chưa biết trước được ạ.”
Thật ra cứ đánh rank nhiều vào là sẽ hiểu rõ thôi. Có đôi khi, đánh giỏi mà vẫn cứ thua, đánh ngu và vẫn thắng như chơi là thường. Một tháng trước cô còn thề son thề sắt nhất định phải thắng lúc thi đấu. Bây giờ cô cũng hiểu được, eSports không thể khống chế được, không thể chắc chắn được kết quả của ván đấu. Game thủ chuyên nghiệp còn thua được, cô đương nhiên cũng có thể thua, chỉ cần biểu hiện khả năng tốt nhất của mình là được.
.
Lúc ăn bữa sáng, Kiều Tinh Tinh lật lịch ngày.
Đã là ngày đầu tiên của tháng 12.
Vu Đồ đã biến mất suốt mười ngày.
Nhưng thôi, thật ra đến bây giờ, cô cũng không cần đến Vu Đồ lắm nữa.
Như mọi lần, cô xem video thi đấu, nghe bình luận viên phân tích hệ thống chiến thuật, xếp hàng đánh rank solo, chỉ là thiếu một người xem cô đánh và giúp cô phân tích sau khi hết ván mà thôi.
Cô nhớ tới khi đó Vu Đồ nói với cô, bảo cô tự mình đánh tới rank Vương giả mạnh nhất. Hiện giờ cô cũng chỉ còn một bước nữa thôi.
.
Ăn xong bữa sáng, cô xem kịch bản phim một lúc, ghi chép một ít. Sau đó cô mở di động, đang định click vào đánh rank cá nhân, bỗng nhiên một khung lời mời nhảy ra.
.
Thỏ Ngọc Giã Thuốc ( đến từ bạn tốt )
Tinh Diệu chí tôn Ⅴ
Mời bạn lập team đi rank 5v5 Khe sâu Vương giả.
.
Tay Kiều Tinh Tinh dừng lại, cô yên lặng nhìn khung lời mời kia, mãi lâu sau vẫn chưa phản ứng gì.
Một phút sau khung lời mời kia tự động biến mất, rất nhanh đã có lời mời mới gửi tới, vẫn là Thỏ Ngọc Giã Thuốc mời cô đi rank.
Lần này Kiều Tinh Tinh click vào.
Hai người chung một đội trong phòng, nhưng chưa ai nói gì cả.
Một lát sau, Vu Đồ click bắt đầu.
.
Họ đánh suốt một buổi sáng, mỗi lần đánh xong, Vu Đồ lại gửi một lời mời mới sang.
Cô vẫn luôn không nói gì, anh cũng chẳng nói lời nào.
Cô đánh Bách Lý Thủ Ước, thì anh đánh support. Cô chọn support, thì anh chọn xạ thủ. Cô đi solo mid, thì anh đi rừng, thường thường đến đường mid gank địch giúp cô. Có một ván cô giận dỗi cầm Nakoruru mình chơi rất kém, anh bèn chọn Quan Vũ đi theo Gank cho cô khắp nơi.
(Các vị trí mà Vu Đồ chọn đều sẽ bảo vệ vị trí của Tinh Tinh.
Quan Vũ: Đấu Sĩ. Một trong Ngũ Hổ tướng, là anh em với Lưu Bị và Trương Phi.)
Năm trận thắng liên tiếp, sáu trận thắng liên tiếp, bảy trận thắng liên tiếp……
Lúc được chuỗi thắng 10 trận, Kiều Tinh Tinh buông di động, bỗng nhiên cảm thấy bực mình. Không phải cậu ấy nói không đi rank đôi với cô sao? Thế này là thế nào?
.
Chuông cửa vang lên.
Kiều Tinh Tinh hơi bực bội đi tới mở cửa.
“Tinh Tinh, Tinh Tinh.” Cửa vừa mở ra, Tiểu Chu thở phì phò nói, “Sao thầy Vu lại ở dưới lầu, chị nhốt ảnh ở ngoài không cho ảnh lên hả? Em nghĩ một lúc cũng chưa dám chào hỏi.”
Kiều Tinh Tinh sửng sốt.
Mấy giây sau, cô tóm lấy di động rồi chạy xuống, không đội mũ không đeo khẩu trang, thậm chí cũng chưa thay cả dép lê.
Trong thang máy, trên màn hình di động lại bắn ra lời mời đi rank, trong lòng Kiều Tinh Tinh quay cuồng không biết là cảm xúc gì, chỉ cảm thấy thang máy trước nay chưa từng chậm thế bao giờ.
Cô chạy ra khỏi thang máy, chạy ra đường lớn, sau đó đứng lại.
Ngoài đường lớn, trên băng ghế dưới cây ngô đồng, có người ngồi đó, đang cúi đầu nhìn di động rất nghiêm túc.
Dường như nhận ra cô đã đến, người nọ ngẩng đầu nhìn về phía cô. Ánh mắt anh có chút mỏi mệt, có chút dịu dàng, anh hỏi cô: “Còn tức à?”
[HẾT CHƯƠNG 20]