Chương 17:
Kiều Tinh Tinh và chị Linh tới chỗ hẹn xong, mới phát hiện người được mời tới không chỉ mỗi mình họ, mà còn có nam chính chọn tạm trong lời đồn và người đại diện của anh ta.
Trợ lý của đạo diễn Lý rất hối lỗi: “Bắc Kinh có tí việc gấp tối phải về luôn, cho nên hẹn chung hai anh chị với nhau, hai người không ngại chứ?”
Thật ra cũng có gì để ngại đâu, mọi người chỉ tâm sự với nhau một lúc thôi.
Đạo diễn Lý rất hiền hòa, mọi người uống trà với nhau, cũng không nói quá nhiều chuyện liên quan đến phim ảnh. Những đạo diễn lớn đã thành danh như họ đều có cách quan sát người khác, có đôi khi một câu một động tác trong lúc lơ đãng của anh có thể quyết định xem anh có nhận được vai hay không.
Nói chuyện linh tinh hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc nói tới mấy thứ đang thịnh hành bây giờ, người đại diện của nam chính bỗng nhiên nói, “Tinh Tinh, cái game mà em làm đại diện thương hiệu ấy, bên anh cũng đang chơi. Game hot thật đấy, mỗi tội khó lên rank cao quá. Hay là bao giờ em kéo tụi anh đi.”
Cả bàn lặng đi, lửa trong mắt chị Linh sắp trào ra đến nơi.
Người bên đạo diễn Lý cũng chưa nói gì, Kiều Tinh Tinh đáp: “Anh rank gì?”
Người đại diện nói: “Anh mới Bạch kim.”
Kiều Tinh Tinh bình tĩnh nói: “Rank em cao hơn, đưa anh đi sẽ tăng độ khó đấy. Anh đưa điện thoại cho em em đánh hộ anh một ván.”
.
Vương Chiêu Quân của Kiều Tinh Tinh cân cả team, giành được MVP của bên thắng.
Cuối cùng lúc đi đạo diễn Lý cười cực kì hiền hòa, “Hai người trẻ tuổi đều không tồi, nhưng Tinh Tinh à.” Ông bỗng nhiên gọi riêng Kiều Tinh Tinh.
“Nhân vật này rất thích hợp với cháu, nhưng cháu gầy quá. Cháu phải tăng cân lên nhé.”
Đôi mắt chị Linh tức khắc sáng ngời.
.
Kiều Tinh Tinh đi rồi, Vu Đồ lại lau hết bụi trên máy chiếu, sau đó anh chẳng còn việc gì để làm nữa. Anh trở lại phòng khách, bắt đầu suy tư tại sao mình lại đồng ý chờ Kiều Tinh Tinh về, nhưng thôi chuyện quan trọng hình như phải là sao Kiều Tinh Tinh lại yên tâm để anh ở nhà cô ấy một mình cơ chứ?
Địch Lượng gửi tin sang, “Làm gì đấy? Cả ngày không thấy bóng dáng mày đâu.”
Anh rep lại: “Trông nhà.”
Địch Lượng: “??? Mày không ở nhà mà.”
Anh bật máy tính, chuyên tâm xem một ít tư liệu liên quan đến công tác. Một giờ sau, anh nhận được cuộc gọi của Kiều Tinh Tinh.
“Vu Đồ tớ nói cho cậu tin tốt nè.”
“Nhận được nhân vật rồi hả?”
“Từa tựa thế, nhưng quan trọng nhất chính là ~ Đạo diễn Lý nói ~” Giọng điệu Kiều Tinh Tinh vui tươi hơn hớn, Vu Đồ tưởng đạo diễn khen cô cái gì, đang chăm chú lắng nghe, thì nghe thấy bên kia sung sướng tuyên bố.
“Chú ấy nói tớ quá gầy!”
Vu Đồ: “……”
“Cậu còn ở nhà tớ nhỉ, xuống dưới xuống dưới đi, tụi mình đi ăn cơm chùa.”
.
Vu Đồ xuống hầm gara, Tiểu Chu vẫy tay với anh trong một chiếc xe bảo mẫu. Anh đi qua lên xe, Kiều Tinh Tinh nói: “Hôm nay là sinh nhật của chồng chị Linh. Chị ấy về trước rồi, chúng ta sang nhà chị ấy ăn chùa, cho chị ấy một niềm vui bất ngờ.”
Vu Đồ: “…… Cậu có chắc là niềm vui bất ngờ không?”
Tới nhà chị Linh xong, chị Linh mở cửa thấy Kiều Tinh Tinh, quả nhiên mang vẻ mặt sao cô lại giống âm hồn không tan thế, nhưng Kiều Tinh Tinh vừa dâng lên vòng cổ hãng Tyffany, chị liền vui vẻ ra mặt.
A Quốc ôm con gái đi ra, không phục nói: “Cô giáo Kiều, sinh nhật anh cơ mà.”
Kiều Tinh Tinh nói rất có lý: “Em tặng qua cho vợ anh là tiết kiệm tiền cho anh còn gì, chẳng nhẽ không phải là quà của anh sao? Nếu anh không vui thật thì cầm tới tiệm mà đổi thành thứ gì anh dùng được ý.”
A Quốc: “……”
Chị Linh đã sớm thấy Vu Đồ, đôi mắt tỏa sáng rất lâu, “Vị này chính là thầy Vu à?”
“Gọi em là Vu Đồ là được ạ.” Vu Đồ hối lỗi nói, “Không chuẩn bị gì tay không mà đến, ngại quá.”
“Không cần không cần, cậu sang đây là tốt rồi. Hồi trước Tinh Tinh toàn không cho chị qua.” Chị Linh không nhịn được lèo nhèo.
Mấy người vào nhà rồi ngồi xuống theo lời mời. Chị Linh nhịn một lúc, vẫn cúi người hỏi, “Thầy Vu có hứng thú vào giới bên chị không? Bây giờ showbiz hiếm người lứa tuổi cậu lắm. Giờ debut cũng không muộn đâu.”
Kiều Tinh Tinh thật sự muốn đảo mắt xem thường, cô biết ngay sẽ vậy mà.
Vất vả lắm chị mới thôi không bàn chuyện này nữa. Chị Linh nói, “Chị thấy cứ dứt khoát mời luôn đám Tiểu Chu với Đan Đan sang cho xôm, đều là người của studio cả, thầy Vu có ngại không?”
Vu Đồ đương nhiên không có ý kiến, Kiều Tinh Tinh cũng gật gật đầu.
.
Chờ mấy người trẻ tuổi trong studio tới nơi, không khí liền náo nhiệt hơn hẳn. Chị Linh dứt khoát đặt lẩu. Mọi người cùng quây quần ăn lẩu với nhau.
Nhóm người trẻ tuổi trong studio cũng chưa gặp Vu Đồ bao giờ, nhưng tò mò đã lâu, họ lén lút vui cười đánh giá. Chị Linh ho khan một cái, nhắc nhở họ chú ý hình tượng.
Kiều Tinh Tinh bình tĩnh nói: “Không sao, thầy Vu đã rất quen với chuyện này kể từ hồi cấp 2 cấp 3 rồi.”
Thầy Vu: “…… Cấp 2?”
Kiều Tinh Tinh nói: “Hồi cấp 2 tớ cũng là bạn cùng trường với cậu mà. Năm lớp 9 hai trường nhập vào nhau còn gì. Cậu ở lớp số 1, tớ ở lớp số 14.”
Vu Đồ hơi ngạc nhiên.
Kiều Tinh Tinh nhân cơ hội cướp mất cái muôi đầy thịt bò mà anh mới nhúng.
“Nài Tinh Tinh, trường hai đứa không xếp lớp dựa theo điểm số đấy chứ.” Chị Linh trêu chọc.
“Chị xem nhiều phim thần tượng quá đúng không?” Kiều Tinh Tinh lườm chị, “Thành tích học tập thời cấp 2 của em cũng không tồi được chưa, không thì làm sao có thể thi đậu cùng trường cấp 3 với thầy Vu được chứ. Lên cấp 3 em mới bị người đáng ghét có chỉ số thông minh cao như thầy Vu đì cho đấy.”
Thầy Vu đáng ghét ngồi một bên yên lặng nhúng một muôi thịt bò mới.
Tiểu Chu lập tức lên tiếng bênh bà chủ: “Không sao đâu, Tinh Tinh, không phải chị luôn luôn được xưng tụng là dựa vào mỹ mạo và dáng người sao…… Ấy, sao chị ăn nhiều thịt thế.”
“Để con bé ăn đi, đạo diễn Lý yêu cầu.” Chị Linh giải thích một câu, sau đó nhớ ra chuyện xảy ra hồi chiều với bên đạo diễn, nhịn không được lèo nhèo với mọi người.
“Mấy đứa nói có lạ lùng không? Chị chưa bao giờ gặp cái loại đần đến mức ngáng chân người khác ngay trước mặt người ta. Lúc đó mặt Đoạn Ngô biến sắc hẳn đi ấy.”
Đoạn Ngô chính là nam diễn viên hôm nay đi gặp đạo diễn Lý, lại nói tiếp anh ta không nổi được như Kiều Tinh Tinh, nhưng kĩ thuật diễn xuất khí là không tồi.
Kiều Tinh Tinh nói: “Về sau Đoạn Ngô nhắn WeChat cho em, nói công ty anh ấy đã sớm quyết định đổi người đại diện cho anh ấy rồi.”
“Nên đổi thôi, uổng cả cậu ta.” Chị Linh hơi trầm tư nói, “Hóa ra là thế, công ty lớn phiền toái lắm, chẳng lẽ thằng cha ngu xuẩn kia muốn đẩy đưa nghệ sĩ lứa mới? Không để ý tới cả Đoạn Ngô, chỉ lo ăn cây táo rào cây sung. Những người thế này chẳng hiểu biết gì cả, phá cô rồi thì con bé kia trèo lên được à?”
“Mặc kệ đi, dù sao em vẫn là MVP.” Kiều Tinh Tinh đắc ý nói với Vu Đồ, “Chưa làm thầy mất mặt nhé, thầy Vu.”
A Quốc ngồi một bên rất hụt hẫng mà rằng, “Anh cũng từng là thầy em mà, sao em đổi thầy chuyển trường nhanh thế?”
“Không được không được,” Anh ấy chẳng thèm ăn lẩu nữa, buông đũa xuống, “Thầy Vu chúng ta solo cái đi.”
“Lên luôn lên ngay lên đi.” Kiều Tinh Tinh ở bên cạnh khuyến khích, “Thầy Vu cậu đừng nhẹ tay vì hôm nay sinh nhật ổng nhe.”
Vu Đồ rất biết nghe lời.
Ba ván sau, A Quốc buông di động, nội thương nói: “Ăn lẩu đi.”
Anh ấy muốn ăn bù đau thương.
.
Ăn xong bữa lẩu, mọi người uống ít rượu, chơi mấy trò chơi. Nhóm người trẻ tuổi trong studio chơi trong phòng ăn. Ở phòng khách, Kiều Tinh Tinh vừa ngồi trên sofa chơi với con gái của chị Linh, vừa nghe A Quốc và Vu Đồ tán dóc ở bên kia sofa.
Đầu tiên họ bàn về game gủng một lúc, rồi tới cổ phiếu của công ty game. Đoạn, chủ đề lại chuyển thành thị phần của Hồng Kông và Mỹ, Vu Đồ đều rất hiểu biết, khiến A Quốc cũng tò mò, “Thầy Vu cậu làm nghề gì đấy?”
Liền nghe thấy Vu Đồ trả lời: “Tháng sau em đi công ty Trung X.”
“Bên đầu tư tài chính à, thảo nào.”
Kiều Tinh Tinh ngẩn ra.
.
Hai người hàn huyên một hồi, A Quốc bị kéo qua chơi Texas Hold’em, Vu Đồ uyển chuyển từ chối lời mời, cầm một ly rượu đi ra ngoài ban công.
(Texas Hold’em là kiểu chơi bài poker nổi tiếng nhất trên thế giới. Link giới thiệu và giải thích cách chơi.)
Thành thị dưới chân anh lộng lẫy ánh đèn.
Kiều Tinh Tinh trả bé loli lại cho chị Linh, đi đến cạnh anh, nghiêng đầu ngắm anh, “Cậu thật sự định đi làm đầu tư tài chính à?”
“Ừ.”
“Hồi cấp 3, tớ vẫn luôn rất sùng bái cậu.” Kiều Tinh Tinh bỗng nhiên nói.
Vu Đồ nhìn cô.
Kiều Tinh Tinh làm ra vẻ thản nhiên: “Bởi vì cậu toàn được max điểm toán học và vật lý ấy. Khi đó tớ nghĩ, bạn này về sau sẽ trở thành một nhà khoa học rất xịn, như thế tớ cũng sẽ thấy rất hãnh diện.”
“…… được làm bạn cậu.” Kiều Tinh Tinh vội vàng bổ sung một câu.
Vu Đồ cười cười, “Có lẽ sẽ khiến cậu thất vọng mất.”
“Không đâu, đầu tư tài chính cũng tốt lắm.” Kiều Tinh Tinh không để mình lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, cô nói bằng giọng vô cùng nhẹ nhàng, “Tớ cảm thấy cậu làm gì cũng sẽ rất giỏi.”
Trong ngành tài chính này, anh sợ mình chẳng thể giỏi giang bằng cái anh chàng Tô kia. Trong đầu Vu Đồ bỗng nhiên hiện lên suy nghĩ này, sau đó anh liền ngẩn ra, trong lòng không khỏi thấy kinh ngạc.
Sao lại nghĩ đến chuyện so mình với người ta nhỉ?
Vu Đồ uống một ngụm rượu, bỗng nhiên nói: “Từng có người nói tớ rất ích kỷ.”
Kiều Tinh Tinh nhìn anh, trong ánh mắt đều là dấu chấm hỏi.
“Rõ ràng có năng lực khiến gia đình mình sống tốt hơn, lại ích kỷ hy sinh gia đình vì cái gọi là lý tưởng.”
Kiều Tinh Tinh nhíu nhíu mày, “Đúng ra cậu phải nói với hắn, ‘Ngại quá, tôi cũng chỉ có năng lực đấy thôi’.”
Lông mày Vu Đồ khẽ nhếch.
Kiều Tinh Tinh nói: “Cậu nghĩ đi, nếu cậu không làm tốt được nhiều mặt như bây giờ, chỉ giỏi có mỗi một phương diện thì sao? Thật ra dựa theo tiêu chuẩn của đại chúng, thế cũng rất ưu tú rồi, còn có người dám nói cậu ích kỷ ư? Người kia nói cậu ích kỷ, chỉ là bởi cậu giỏi giang ở quá nhiều lĩnh vực. Nhưng sao lại có thể đổ lỗi cho cậu chỉ vì cậu giỏi nhiều thứ quá được cơ chứ?”
Kiều Tinh Tinh nói xong trong một hơi, còn ngẫm ngợi, gật gật đầu, “Tớ cảm thấy logic của tớ siêu chuẩn.”
Vu Đồ bỗng nhiên bật cười.
Anh cảm thấy mình chắc bị khùng rồi. Hai câu mới nãy là do anh cố ý nói ra. Sáu bảy năm trước quả là có người từng bảo anh như thế. Anh từng không cho là đúng, nhưng thi thoảng cũng sẽ lâm vào hoang mang.
Chẳng hiểu sao anh lại muốn biết Kiều Tinh Tinh sẽ nghĩ như thế nào.
Kết quả câu trả lời của cô lại…… ngụy biện nhảm nhí thế này?
“Không đúng à?” Kiều Tinh Tinh nghiêng đầu nhìn anh.
“Ừ đúng.”
Vu Đồ dời mắt khỏi gương mặt cô, trong lòng anh bỗng nhiên bật ra một câu mà anh từng thấy trước kia, Em đẹp như thế, em nói gì cũng đúng.
Kiều Tinh Tinh hơi cảm khái mà nói: “Không ngờ có một ngày tụi mình có thể nói với nhau những chuyện này.”
Vu Đồ nói: “Tớ thấy vụ tớ dạy cậu game còn kì quái hơn ấy.”
“Tớ lừa cậu tới mà.” Kiều Tinh Tinh dùng lời của anh chọc lại anh, sau đó nhớ ra hỏi, “Cậu bảo tháng sau đi làm bên đầu tư tài chính, đi lúc nào thế?”
“Chắc là trung tuần tháng sau.”
“Thế cậu có thể dạy tớ tới lúc thi đấu được không?”
“Có thể.” Vu Đồ trả lời ngắn gọn hữu lực.
Kiều Tinh Tinh cảm thấy hơi vui vẻ.
Làn gió nhẹ ấm áp quét qua tóc cô, cô ghé lên lan can ngoài ban công, vui sướng nghĩ thầm, họ đã tính bạn bè rồi, nhỉ?
[HẾT CHƯƠNG 17]